Ngữ Yên Nguyên Khải - Một Kiếp Trông Chờ

[8/8]: Chương 8: Việt Quất Kem Tươi

1.

Từ ngày tôi mạo hiểm vác xác đến khu đèn đỏ, hai anh đã cấm không cho tôi bén mảng tới đó nữa. Bản thân tôi cũng lấy làm kinh hãi rồi. 


Giờ có cho vàng, cho đá quý, tôi cũng chẳng dám tới đó lần nào nữa. 


Thế nhưng, mỗi đêm tôi lại mơ thấy ác mộng. Lúc nào gương mặt ghê tởm, gớm ghiếc đó cũng xuất hiện trước mắt tôi, vươn đôi tay bẩn thỉu ra chạm vào cơ thể tôi. Trong lúc đó tôi bất lực đến phát khóc, toàn thân vô lực không thể phản kháng. Mấy ngày đầu, tôi chỉ thấy tinh thần hơi sa sút, đầu choáng đôi chút, nhưng càng về sau thì tình trạng ngày một tệ hơn. 


Vào một đêm rằm, tôi đã khóc. 


Vẫn là giấc mơ đó, nhưng lần này còn kinh khủng hơn gấp vạn lần. Chúng không chỉ cưỡng hiếp tôi mà còn bán tôi cho bao nhiêu nơi khác. Tôi bị hành hạ đến không ra hồn người, trở thành đồ chơi của những kẻ có tiền, có quyền thỏa sức chà đạp. 


Tôi khóc trong mơ, và những giọt nước mắt ấy lăn xuống gối, ướt đẫm một mảng ở thực tại. Tiếng nức nở của tôi lúc đó hệt như tiếng ma nữ nửa đêm oán thán.


Ngay lúc tôi mộng thấy đoạn tuyệt vọng nhất thì ngoài cửa đã xuất hiện bóng người. 


Là Tần Nguyên Khải. 


Tôi vẫn chẳng mảy may biết gì, chỉ biết dìm chết chính mình trong giấc mơ quái gở đó. Tiếng nức nở lại càng thê lương hơn. Lúc này, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng luồn vào mái tóc tôi rồi khẽ vuốt nhẹ chỗ tóc rối đó. Anh nói, giọng rất nhẹ như gió ngày thu:


“Bông ngủ ngoan, đừng lo, có anh hai đây rồi.”


Tôi mơ màng tỉnh dậy, mắt đỏ hoe, trên khóe mắt còn vương lại hai vệt dài do nước mắt tạo nên. Nhìn thấy gương mặt dịu dàng của Tần Nguyên Khải ở ngay cạnh mình, tôi không kìm được mà òa khóc rất lớn. 


Tôi sợ, rất sợ ngày nào đó, tôi sẽ phải quên đi hạnh phúc này, quên đi những ngày tháng yên bình nhất đời tôi. Tôi sợ ngày nào đó sẽ phải nói lời chia ly với hai anh để quay về cuộc sống tăm tối ấy. Tôi nguyện đổi tất cả mọi thứ để kéo dài sự hạnh phúc này dù chỉ vài khắc mong manh. 


Anh hai luống cuống tìm cách dỗ dành tôi. Tay anh cứ vươn ra rồi lại rụt vào, miệng mấp máy như muốn tỏ bày một điều gì đó nhưng không thể. Tần Nguyên Khải đau lòng nhìn tôi, những ngón tay cũng từ từ chạm lên khóe mắt rồi lau nước mắt cho một kẻ mít ướt. Anh khẽ khàng:


“Nín đi Bông, có anh hai đây rồi. Nói anh hai nghe, sao lại khóc nãy giờ vậy?”


“Em…mơ thấy đám người ở KTV đó, bọn họ…” Tôi thổn thức không thốt ra thành lời.


Chỉ thấy Tần Nguyên Khải khẽ cau mày. Ánh mắt anh cũng trở nên sắc lạnh hơn, sắc mặt cũng xấu đi khi nghe tôi nhắc về đám người đó. Nhưng khi tôi ngước lên nhìn anh, cái lạnh lẽo đó đã biến mất, thế chỗ vào đó là sự dịu dàng, ôn nhu. Tần Nguyên Khải anh ấy luôn như vậy, từ khi nhận tôi là em gái nuôi, anh chưa từng để tôi thấy được biểu cảm không hài lòng hay sa sầm đó của anh. Nguyên Khải mỉm cười nhẹ, xoa đầu tôi an ủi:


“Không sao, mọi thứ qua rồi. Bọn họ sẽ không làm hại Bông được nữa đâu.”


“Ngủ ngoan nhé.”


Tôi an tâm phần nào, tiếp tục chìm vào mộng mị. Lần này, tôi mơ thấy anh hai đến cứu tôi, đưa tôi ra khỏi nơi dơ dáy đó. 


Vài ngày sau, tôi nghe mấy bà hàng xóm đồn rằng có một quán KTV trong khu đèn đỏ đằng kia đã phải dọn đi nơi khác. Nghe phong thanh là do bị một thanh niên nào đó đe dọa đến hoảng sợ vì đụng vào người nhà của cậu ta. 


“Đấy, nhờ vậy mà cái khu bẩn thỉu đó bớt đi một ổ điếm.”


“Cậu thanh niên đó cũng trượng nghĩa đó chứ, có thù tất báo, người nhà cậu ấy xem ra cũng được nhờ.”


“Mà hình như là cậu ở phòng 501 phía chung cư kia đúng không?”


“Có lẽ vậy. Nghe bảo là trả thù thay em gái. Cậu ta có em gái khi nào chứ?”


Nghe được bấy nhiêu thứ ấy, tôi đã cam đoan đến tám phần là Tần Nguyên Khải làm vụ này. Sao anh ấy phải mạo hiểm đi vào đó chỉ vì tôi hay mơ thấy ác mộng khi nhớ về quán KTV đó chứ? Tôi vội xách túi rau củ về thẳng chung cư, mong muốn tìm một điều gì đó dâng trào trong tôi.


Tôi vừa đẩy cửa ra, còn chưa thở xong thì đã thấy Tần Thanh Diễn đang ngồi làm bài tập ở ngay phòng khách. Tôi khó hiểu, bình thường anh ba toàn làm bài trong phòng riêng, sao hôm nay lại ra phòng khách làm? Mấy nụ hoa nhài cứ khẽ rung lên như xoa dịu tâm hồn tôi. 


Tôi khẽ lên tiếng:


“Anh ba, sao anh không vào phòng riêng của anh làm bài mà phải ra ngoài này vậy?”


“Bông về rồi à? Có đồ ăn nhẹ ở trong bếp đó. À, cái đó chẳng qua là đèn học của anh đang hỏng, anh Khải đang sửa nên anh tạm ra đây trú nhờ.” Anh mỉm cười khi thấy tôi rồi giải thích, không quên nhắc tôi về món ăn nhẹ. 


Tôi vui vẻ cảm ơn anh ba rồi xăm xăm chạy vào bếp. Hương thơm của món bánh mứt việt quất kem tươi tỏa ra, bên trên còn được anh ba tỉ mỉ thêm vào hai trái việt quất chín mọng. Tôi nâng niu miếng bánh to bằng hai lòng bàn tay, mắt sáng rực lên.


Lần đầu anh ba làm bánh mứt việt quất kem tươi cho tôi đấy.


Nhớ lại sáng hôm qua khi đi dạo phố với anh ba, khi đi ngang qua cửa hàng bánh ngọt, tôi đã rất chú ý đến món bánh việt quất kem tươi. Tần Thanh Diễn thấy tôi có hứng thú đến vậy nên đã hứa sẽ học cách làm món bánh đó cho tôi. 


Có thể với người khác, chỉ cần mua là được, nhưng với Tần Thanh Diễn, anh ấy sẽ không chấp nhận việc món tôi ăn không phải tự tay anh nấu. Anh nói đồ anh làm đảm bảo, chứ ngoài kia ai biết người ta cho những cái gì vào món ăn. 


Tôi tung tẩy mang miếng bánh ra ngoài phòng khách, gương mặt mang rõ sự vui vẻ và hạnh phúc lâng lâng. Anh ba vẫn đang chăm chú làm bài, xem ra bài ở trường trực thuộc khó hơn bài ở trường thường rất nhiều. Tuy tôi có thể hiểu được đôi chút nhưng vẫn không phải là có thể tiếp thu hết. 


Anh ba thấy vậy liền nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu:


“Để lâu là kem tươi chảy hết đấy, ăn đi Bông.”


Lúc này tôi mới nhớ ra nên mới thản nhiên xắn một miếng nhỏ bỏ vào miệng. Hương vị thơm ngon, tươi mới tràn vào, hòa quyện cùng vị chua ngọt nhẹ của mứt việt quất khiến vị giác tôi chính thức thăng thiên. 


Mới ăn được một ít thì Tần Nguyên Khải xuất hiện, lù lù ngay sau lưng mà tôi không hề hay biết.



2.

“Ăn gì ngon vậy Bông?” Giọng nói trầm ấm phát ra khiến tôi giật mình quay người lại.


Trước mắt tôi là gương mặt tuấn tú với mái tóc hơi rối của Tần Nguyên Khải. Ánh mắt anh ôn nhu điềm đạm nhưng không nhìn tôi mà lại nhìn vào miếng bánh việt quất kem tươi mà anh ba làm cho tôi. 


Theo bản năng, tôi giấu miếng bánh ra sau lưng, nở nụ cười gượng gạo. Tần Thanh Diễn nhận ra điểm bất thường liền lên tiếng:


“Anh hai, bánh đó là của bé Bông, phần bánh kem phô mai chà bông của anh, em để trong tủ lạnh đấy.”


Chà, xem ra anh ba cũng quyết tâm giữ của cho tôi rồi. 


Tần Nguyên Khải vờ như đã nghe thấy nhưng lại áp sát mặt tôi, nụ cười hồ ly cong nhẹ trên khóe môi anh:


“Vậy Bông cho nếm thử miếng bánh việt quất nhé?”


Nếu được bình chọn thứ vũ khí có thể giết chết tôi nhanh nhất thì đó chính là sự đẹp trai đến tốn gái của Tần Nguyên Khải. Chẳng hiểu vì mị lực gì, tôi lại xắn thêm một miếng bánh nữa rồi đưa cho anh ấy. 


Nguyên Khải lại thản nhiên ăn gọn miếng bánh, còn khen rất ngon. Tần Thanh Diễn thấy vậy thì xù lông nhím, quay ra mắng chính anh hai mình không thương tiếc:


“Tên đại bịp nhà anh, suốt ngày đi mê hoặc con gái nhà lành thì thôi đi, đằng này còn cướp luôn bé Bông của em.”


“Xem em xử anh thế nào.”


Dứt câu, anh ba đã tung cước khiến anh hai lảo đảo. Anh chỉ khẽ cười, nhìn vẻ ngây thơ của tôi và mặt hung dữ của anh ba rồi quay người đi vào bếp. 


Lúc này tôi mới bừng tỉnh, nhận ra miếng bánh đã mất một góc. Đúng là dễ tin người quá cũng là cái tội. 


Tối đó gió rất mạnh, tivi báo rằng cơn bão giật cấp 14 đang chuẩn bị đổ bộ đất liền. 


Tôi ngồi co vào trong một góc phòng, tôi vốn rất sợ sấm sét và bão, lần nào có bão cũng sợ đến mức phải chui xuống gầm giường. Tuy hôm nay chỉ mới có gió, nhưng nó đã giật luôn mấy cành cây gần đó rồi thẳng tay ném ra đường hoặc vung vào mấy cái mái nhà khác. 


Cả anh hai và anh ba đều đang gia cố lại mấy cái cửa sổ trong phòng 501. Tôi chợt nhớ ra phòng 401 là nhà tôi còn chưa được chằng chống gì. 


“Anh hai, nhà em bây giờ sao rồi? Phòng 401 ấy.” Tôi luống cuống chạy xuống hỏi Tần Nguyên Khải.


Anh lúc đó trông rất mệt, nhưng khi nghe thấy tôi hỏi cũng dịu dàng trả lời:


“Anh đã gia cố xong rồi, đừng lo.” 


“Đúng đấy, bọn anh gia cố cho nó chắc chắn lắm rồi, chấp cả siêu bão giật cấp 100 luôn.” Tần Thanh Diễn nhe răng ra cười. 


Tôi nghe vậy mới an tâm tạm biệt hai anh để lên phòng ngủ. Hai người đó, chẳng ai cho em làm gì, như thể muốn biến em thành kẻ lười biếng. Trong căn phòng lờ mờ được chiếu sáng cái chiếc đèn ngủ hình hoa tulip màu tím nhạt, tôi từ từ chìm vào giấc mơ đẹp đẽ sau chuỗi ngày mệt mỏi vì ác mộng.


Mặc cho bên ngoài đang giật gió điên cuồng, tôi vẫn thấy yên tâm, bởi tôi biết chỉ cần có hai anh ở cạnh thì dù trời có sập, tôi vẫn bình an lành lặn không sứt mảnh da hay thiếu cọng tóc nào. Có một chỗ dựa vững chắc như vậy thật khiến người ta muốn bỏ hết cả sự mạnh mẽ gắng gượng của bản thân.

Bình luận (2)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên