Ngữ Yên Nguyên Khải - Một Kiếp Trông Chờ

[7/9]: Chương 7: Thoát Khỏi Vũng Lầy

1.

Khu đèn đỏ quả nhiên lúc nào cũng tấp nập kẻ ra người vào. Những phú nhị đại, công tử ăn chơi trác táng khi nào cũng thấy ở đây, vung tiền không biết mệt cho những cô nàng chân dài ăn mặc gợi cảm. Nhiều khi còn có thể thấy họ ôm đến hai, ba cô nàng vào trong quán rượu. Khung cảnh vừa nhộn nhịp đông đúc nhưng cũng khiến tôi nổi gai ốc. 


Tôi đứng trước khu ấy, dùng hết can đảm để bước vào. Lần đầu tiên tôi vào đó, và tôi thề đó cũng là lần cuối cùng. 


Trong khu đèn đỏ có rất nhiều ngõ nhỏ khác, mỗi ngõ đều dẫn đến quán rượu hoặc một vũ trường nào đấy. Nếu ví ở đây có 100 cánh cửa thì cả 100 đều được thắp đèn sáng choang và đến 90 cánh cửa có gái bán dâm. Họ thưỡn thẹo mời gọi khách làng chơi vào thưởng thức hương vị mới lạ, trông thật kinh tởm.


Đi được một đoạn, tôi dừng chân trước một quán KTV trông có vẻ bí ẩn nhất trong khu. Tay tôi khẽ vươn tới, rồi lại rụt về, tôi có nên làm điều này không? Tôi mới 15 tuổi, nếu bán thân mình vào đây thì phần đời còn lại biết phải sống sao?


Nhưng tôi phải cứu mẹ, mạng sống của mẹ tôi đang bị đe dọa. Mặc kệ cho nguy hiểm đến mức hủy hoại tương lai, tôi vẫn phải cứu được mẹ tôi. Không có mẹ thì cuộc đời tôi cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. 


Tôi gõ cửa một hồi lâu thì cánh cửa khẽ kêu cót két, ánh sáng bên trong từ từ hắt ra, chiếu sáng gương mặt trang điểm đậm của một cô gái trẻ. Cô nhìn tôi với ánh mắt vô cảm nhưng xen với đó là sự khó hiểu. 


“Em đến đây làm gì? Muốn bán thân hay tiếp rượu?” Cô gái hỏi, có vẻ đang rất vội cho việc gì đó. 


“Em…em chỉ muốn làm phục vụ thôi, không tiếp rượu đâu.” Tôi rụt rè trả lời. Dù lá gan tôi có lớn cỡ nào cũng không dám ngồi cạnh những tên ăn chơi kia mà tiếp rượu. 


“Còn cái chân lao công đấy, làm được thì làm, không thì biến.” Cô ta tỏ vẻ không vui, rõ ràng ánh mắt còn đang soi xét cơ thể tôi. 


May quá, tôi không phải tiếp rượu, không phải bán thân, không phải nhúng tay vào những việc hèn hạ, bẩn thỉu đó. Ngay lập tức tôi theo cô gái đó vào quán mà không chút cảnh giác nào. 


Quán mang màu sắc thư thái, bài trí khá bắt mắt nhưng không thể che đi vẻ bẩn thỉu khi phục vụ. Bên này, một ông trung niên tầm 50 tuổi đang ôm ấp một cô gái, tay sờ soạng vào cơ thể cô. Bên kia, mấy tên côn đồ bặm trợn đang đăng ký dịch vụ đặc biệt, còn tỉ mỉ lựa chọn từng cô gái sẽ phục vụ mình.


Tôi không khỏi lạnh người, liệu vào đây tôi có thể chỉ làm lao công dọn dẹp không? Đang mông lung, tôi chợt nghe thấy giọng nói rất quen thuộc, vốn dĩ đã biệt tích mấy hôm nay:


“Này bà chủ, cho ba suất dịch vụ đặc biệt cho ba anh em chúng tôi nào.”


Là mấy tên đòi nợ đó, chính là bọn chúng. 


Tôi cố gắng tránh né, miễn sao không chạm mặt mấy tên đó. Nhưng một tên đã để ý đến tôi, liền cao giọng rồi dùng cánh tay rắn chắc kéo tôi lại:


“Cô em có muốn phục vụ bọn anh không?”


“Ô, tưởng ai, hóa ra là người quen. Sao, bí bách quá mà phải đi bán thân à? Đừng lo, gặp được bọn ông xem như có phúc.”


Hơi thở của hắn phả ra mùi thuốc lá rất khó ngửi, lời nói thì thô tục, vô liêm sỉ. Tôi cố gắng vùng vẫy, kháng cự quyết liệt:


“Thả tôi ra, tôi không bán thân, tôi chỉ làm lao công thôi.”


“Lao công, mày nghĩ nói vậy là bọn ông tin à? Vào đây phục vụ bọn ông, sẽ có thưởng lớn đấy.” Hắn phấn khích ôm ngang eo tôi. 


Tôi nhìn một cách cầu cứu về phía cô gái kia, nhưng cô ta chỉ thờ ơ nhìn tôi rồi nhận lấy tiền của mấy tên kia. Chầm chậm tiến lại gần tôi, cô ta đắc ý cười khinh khỉnh:


“Đồ ngu, vào đây mà còn mơ làm lao công sao?”


“Bọn bây đâu, bắt nó lại rồi mang vào phục vụ khách đi.”


Tôi dùng hết sức phản kháng nhưng bất lực. Hai tên côn đồ lực lưỡng xông vào, lôi tôi vào trong dãy phòng sâu hun hút một cách không khoan nhượng. Tôi cố vươn tay bám chặt vào mép tường nhưng không trụ nổi, còn bị một trong hai tên tát cho sưng mặt. Tôi la hét:


“Cứu, cứu tôi với. Cô là đồ lừa đảo, cô lừa tôi!!”


“Thả tôi ra, mau thả ra.” 


Một miếng giẻ ngay lập tức được nhét vào mồm tôi, khiến tôi chỉ có thể kêu ư ư trong sự tuyệt vọng. Ngay từ đầu lẽ ra không nên đến đây, lẽ ra không nên tin tưởng người khác đến vậy…


Tôi rơi nước mắt, chấp nhận buông bỏ mọi thứ.


Lúc đó tôi nghĩ đến mẹ đang gặp nguy hiểm cần 100 triệu tiền chuộc. Hẳn mẹ đang khổ sở lắm.


Tôi nghĩ đến Tần Nguyên Khải và Tần Thanh Diễn. Họ đã tốt bụng cưu mang tôi, chăm sóc tôi, vậy mà tôi lại tự dâng mình cho nguy hiểm. 


Tôi hối hận, nhưng có thế nào thì cũng chẳng ai có thể cứu tôi ra. Bố không đoái hoài, mẹ là con tin, Tần Nguyên Khải đi vắng từ tối qua, Tần Thanh Diễn hẳn là đi học chưa về. Số tôi coi như đã tàn rồi. 


Nước mắt cứ lăn dài trên gò má tôi, sự phản kháng yếu ớt chẳng thấm vào đâu so với sức khỏe lực lưỡng kia. Như ngày bị bố mẹ bỏ bẫng đi, tôi tuyệt vọng.


2.

Người tôi mềm oặt nằm trên giường trong một phòng tiếp khách của quán KTV. Tôi như kẻ mất hồn, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà một cách vô định. Thi thoảng, một nụ cười cay đắng lại hiện hữu trên khóe môi tôi. 


Mấy tên đòi nợ kia vẫn còn đang phân vân xem nên chọn thêm cô gái như thế nào để có trải nghiệm tốt nhất, còn tôi lại tự giam bản thân trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Tôi nghĩ về gia đình tôi ngày trước, nghĩ về khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi, nghĩ về nhiều thứ khác. Hết dòng này đến dòng khác liên tiếp chạy qua trí nhớ tôi như thước phim quay chậm, khiến tôi uất ức không nói thành lời. 


Chờ đã, tôi có thể bỏ trốn cơ mà? Đúng vậy, tôi có thể nhân cơ hội mấy tên đó sơ hở mà bỏ trốn.


Tôi rón rén xuống giường, mở cửa phòng ra, bên ngoài có đám đòi nợ kia chặn ở ngoài bàn bạc, hẳn là không thoát được. Tôi khép cửa lại rồi tìm xung quanh. 


À, có cái cửa sổ kia rồi. Không song sắt, có lẽ sẽ lọt người tôi thôi. 


Tôi đẩy nhẹ cửa sổ ra, một bãi cỏ um tùm và bức tường gạch hiện ra. Hóa ra quán KTV này có sân sau. Vậy thì tốt rồi. Nhưng nhìn từ độ cao này thì tầng tôi đứng ít nhất cũng phải là tầng ba, nếu nhảy xuống sẽ chẳng khác gì đang liều mạng. 


Nghĩ một hồi, tôi đánh mắt qua cái màn tuyn và tấm chăn mỏng trên giường. Có vật liệu làm dây rồi. 


Thời gian chẳng còn nhiều, tôi nhanh chóng gỡ màn xuống, cột nó với chăn mỏng thành một nút thắt lớn rồi buộc vào cái chân giường gần cửa sổ. Do tôi buộc chéo nên ít ra cái dây thừng tự chế này cũng sẽ đưa tôi đến cách mặt đất tầm hai mét. Tôi hít sâu, nắm lấy dây rồi nhảy xuống. 


Cùng lúc này, đám đòi nợ cũng hả hê bước vào, trong tay ôm thêm hai mỹ nữ vừa được chọn lựa kỹ càng. Chúng không thấy tôi đâu liền hốt hoảng lật tung phòng lên tìm, tình cờ lại thấy tôi đang cheo leo ngoài cửa sổ. 


“Con nhóc to gan thật, dám bỏ trốn cơ đấy. Đã thế ông sẽ cho mày biết tay.” Một tên rú lên.


Tôi không biết hắn đã làm gì, chỉ thấy đột nhiên cái dây lại đứt, tôi theo quán tính mà bắt đầu rơi xuống. Tôi lúc đó nghĩ đời mình đã tàn thật rồi cho nên mới nhắm chặt mắt lại, mặc cho bản thân rơi tự do xuống đất. 


Một tiếng “bịch” rõ to vang lên, tôi tiếp đất…trong vòng tay của Tần Nguyên Khải. 


“Anh…sao anh lại ở đây?” Tôi bối rối lên tiếng. 


Ánh mắt anh lạnh tanh nhìn tôi, có vẻ đang suy tính một điều rất sâu xa. Chất giọng trầm thấp khẽ cất lên, mang theo sự tra xét rõ ràng:


“Anh còn chưa hỏi em vì sao lại đến đây đấy.”


“Nói mau, ai đưa em đến? Hay là em tự đi? Sao lại đến đây hả?”


Trước những câu hỏi dồn dập như súng liên thanh của anh, tôi chỉ còn nước bịt miệng anh lại rồi thúc giục:


“Tạm thời chúng ta ra khỏi đây đã, có gì về em sẽ nói với anh sau.”


Tần Nguyên Khải nhìn tôi chăm chăm rồi thở dài, xoay người rồi đổi tư thế vác tôi lên vai, sau đó thuần thục leo tường ra khỏi sân sau của KTV. 


Đến khi về đến nhà, tôi mới thấy Tần Thanh Diễn đang đi đi lại lại trong nhà, không ngừng cắn móng tay. Sắc mặt này tôi chưa từng thấy ở cậu, cứ như đứa trẻ con đang ngóng món đồ chơi bị thất lạc vậy. Vừa nhìn thấy tôi trở về cùng Tần Nguyên Khải, cậu vội vàng chạy ra, luống cuống nhìn khắp người tôi rồi hỏi:


“Em đi đâu vậy Bông, sao anh ba về mà không thấy em đâu?”


“Làm cái gì mà quần áo bẩn bụi thế này? Mau đi tắm rồi thay ra, anh ba đi giặt cho.”


Tôi xúc động đến mức khóc òa lên. Trải qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng tôi lại nhận được tình yêu thương từ hai người xa lạ mà tôi gọi là anh hai và anh ba. Cái tên Bông kia cũng là do hai anh đặt cho tôi để dễ gọi thay vì phải gọi thẳng tên là Ngữ Yên. Tần Thanh Diễn thấy tôi khóc liền cuống quýt, tay chân khua loạn lên:


“Anh…anh ba nói gì sai sao? Anh ba xin lỗi, nín đi bé Bông, đừng khóc.” 


“Anh ba mua kẹo bông đền cho Bông nhé? Nín đi mà, anh ba xin lỗi.”


Tôi lúc này đã bớt một chút nước mắt, anh ba mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi ngó qua Tần Nguyên Khải, thấy anh đang rất đau lòng nhìn tôi. Sao anh lại đau lòng vậy? Tôi chẳng biết nữa, vậy nên tôi hỏi:


“Anh hai, chẳng phải em vẫn lành lặn trở về sao? Anh trưng ra biểu cảm đó là sao?” 


Tần Nguyên Khải im lặng hồi lâu khiến cả tôi và Tần Thanh Diễn đều tò mò không thôi. Khi hai kẻ hóng chuyện đi song song với nhau thì đến đâu cũng là sân khấu hài kịch đầy dưa để hóng. Chỉ thấy anh hai khẽ thở dài rồi đáp gọn lỏn:


“Không có gì, anh hai đi tắm đã. Tần Thanh Diễn, em lấy cho anh bộ quần áo.”


“Còn em, đi tắm đi. Người em bẩn rồi, tắm đi cho sạch sẽ.”


Ý anh là tôi bị xâm phạm sao? Tôi toan giải thích thì anh đã nói một câu cụt ngủn không đầu không đuôi:


“Anh hai luôn tin em.”


Tuy chẳng có đầu có cuối, nhưng tôi vẫn biết được rằng anh hai tin tôi. Anh luôn tin tôi chưa từng bị người ta xâm phạm, cũng tin tôi phải cùng đường mới đi đến đó. Mọi lời tôi nói, anh đều sẵn sàng tin. 


Trong căn phòng 501 ấy, giờ đây chỉ còn tiếng nước chảy róc rách phát ra từ hai phòng tắm và tiếng xào nấu của Tần Thanh Diễn phát ra từ phía nhà bếp. Không gian tuy không phải lúc nào cũng tĩnh lặng, nhưng chính sự yên bình đã xoa dịu phần nào sự lo lắng bề bộn trong lòng những con người đang chung sống ở nơi này.

Bình luận (2)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên