1.
Ừ thì tôi chẳng sợ mấy lời đàm tiếu vặt vãnh ngoài kia, chỉ sợ người trước mắt nói được nhưng không làm được. Gió luôn vào từ khe cửa sổ khiến da thịt tôi lập tức có cảm giác nhói buốt không chịu được.
Chết thật, mấy vết thương đó lại tái phát rồi, chỉ e tôi chẳng chịu thêm được.
Vẻ mặt nhăn nhó khó coi của tôi lập tức bị Nguyên Khải phát hiện. Anh nhướn mày tra hỏi:
"Khó chịu gì vậy nhóc? Sợ tôi nuốt lời sao?"
"Có một chút chút…" - Tôi thẳng thắn thừa nhận, dù sao điều tôi lo ngại cũng là nó.
Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn vào mấy vết bầm tím do cấu véo và đánh đập của bọn côn đồ chuyên đòi nợ đã in hằn lên thân thể tôi.
Tần Nguyên Khải đứng dậy đi vào nhà trong, tôi cứ nghĩ chắc là anh đuổi khéo nên lẳng lặng định ra về, không ngờ anh lại cầm ra một hộp đồ sơ cứu khẩn cấp.
"Nhóc nhắm mình chạy được bao bước mà đã muốn trốn thế?" - Anh đặt hộp sơ cứu một tiếng cạch xuống bàn.
"Qua đây tôi băng bó cho."
Đã trót đến địa bàn của đại ca giang hồ nên tôi không còn lựa chọn nào khác. Bước chân tôi rón rén lại gần rồi ngồi xuống đối diện anh. Ánh mắt ngày hôm ấy của anh hiện ra, nhưng nó không mang sự lạnh lẽo, mà là ấm áp.
Tay anh thuần thục lấy ra bông băng, thuốc đỏ, cồn sát trùng, thuốc bôi ngoài da rồi đủ thứ thuốc khác. Tôi cứ nhìn chăm chăm vào đó, sợ anh sẽ dí kéo vào người mình để moi thông tin hữu ích.
"Đưa tay đây, định bắt tôi quỳ xuống băng cho nhóc à?"
"Em…em không có ý đó." - Tôi e dè
"Vậy thì đưa tay đây, sao nhóc lằng nhằng thế nhỉ? Chăm con nít khó thế cơ à?" - Anh gắt nhẹ
Tôi là con nít sao? Ừ, cái tính tôi nó trẻ con thật, còn chưa thể tự lo cho bản thân, huống hồ là cho cả gia đình. Tôi tiu nghỉu ngó ra ngoài, mặt trời lúc này đã ló rạng đằng xa. Nhìn màu đỏ rực rỡ đó, tôi không khỏi liên tưởng đến…lòng đỏ của quả trứng gà.
Nhắc mới nhớ, hình như tôi đói rồi.
Bụng tôi liên tục biểu tình đòi nguồn cung nhu yếu phẩm cần thiết cho chiến trường ác liệt. Mặc cho tôi ngại ngùng cố trấn an nhưng nó vẫn một mực làm phản vì lý tưởng cá nhân.
Tần Thanh Diễn là người đầu tiên phản ứng với sự biểu tình quyết liệt đó. Cậu cười nhăn nhở:
"Có cô nương nào đó đói rồi kìa? Muốn ăn mì gói không?"
Tôi chưa từng từ chối lời mời nào hấp dẫn như vậy. Bụng thì đói, tinh thần lại mệt mỏi, giờ mà có bát mì gói nóng thì mọi phiền muộn đều chỉ là con kiến thôi. Mấy nay tôi cũng chẳng ăn được cái gì nên hồn, đa phần là uống nước lã cầm hơi.
Chợt Tần Nguyên Khải bấm nhẹ vào vết thương của tôi, chậm rãi lên tiếng:
"Em nghĩ ăn mì gói thì cô nhóc này sẽ no sao? Đi nấu cơm đi, làm thêm ít sủi cảo nữa."
"Ít ra cũng phải để cô nhóc ăn một bữa đã đời chứ?"
Tôi đâu dám phủ nhận rằng bản thân không quá vui mừng khi nghe được cái tin này. Được ăn đã đời? Ôi diễm phúc trời ban.
Nhưng tôi khựng lại ngay tức khắc, họ đối tốt với mình như vậy hẳn phải có nguyên do sâu xa, ai mà thấu hết lòng người? Tôi đắn đo, cố gắng tìm ra điểm sơ hở trong cảm xúc của hai anh em họ Tần nhưng tuyệt nhiên không thấy gì.
Là do họ che giấu bài bản quá hay sao? Tôi chẳng tin bản thân sẽ bó tay chịu thua, tôi lại quan sát kĩ lưỡng thêm một lần nữa.
Lần này vẫn là Tần Nguyên Khải nhìn ra điểm khả nghi của tôi. Anh chống cằm, ánh mắt lộ ra như một lưỡi dao cho thể cứa đứt mọi thứ.
"Hình như tôi chưa biết tên nhóc nhỉ?"
"Em…em là Ngữ Yên."
"Con gái của Đường Liên và Ngữ Phan Kiên sao?"
Tôi im lặng không đáp. Gia đình tôi đã quá nổi trội trong khu chung cư này, ai mà không biết đến ba người chúng tôi. Từ khi anh chuyển về, những ánh nhìn ấy mới thuyên giảm đi phần nào.
"Nhóc đừng lo, dù trời có sập thì tôi cũng không bỏ em gái mình đâu."
"Ai gặp tôi cũng phải kiêng nể vài phần, tôi sẽ dùng chính điều đó để lấy lại thanh danh cho nhóc."
Thanh danh? Từ lâu đã chẳng còn ai nhắc đến trước mặt tôi về điều đó, tôi còn tưởng mình đã đánh mất nó rồi.
Không, tôi chỉ lạc mất nó thôi, và giờ đây Tần Nguyên Khải sẽ giúp tôi tìm lại nó khi nó đã trong sạch hơn.
2.
Từ đó, tôi trở thành em gái trên danh nghĩa của Tần Nguyên Khải và Tần Thanh Diễn. Đi đến đâu, người ta cũng né tôi như né cô hồn, tiếng xì xào không ngớt.
Tôi quen rồi, từ cái hồi bố mẹ tôi trở thành những con người hoàn toàn xa lạ với hàng xóm, từ lúc gia đình tôi tan nát, từ lúc tôi bị coi là kẻ khắc gia đình, là vận xui rủi.
Nói mới nhớ, hình như tôi đã tạm dừng đến trường được một tháng rồi, cũng phải quay về để học hành cho đàng hoàng chứ.
Tôi nói điều này với anh, anh chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu kèm một câu nói:
"Anh sẽ làm hồ sơ chuyển trường cho em để đến trường trực thuộc học cùng Thanh Diễn."
Dứt xong câu đó, anh trùm chăn ngủ luôn trên sofa khiến tôi cũng bất lực. Nói chẳng rõ ràng đầu đuôi, thôi, dù sao tôi cũng hiểu mình sắp phải chuyển trường.
Nói gì thì nói, ai cũng nói Tần Nguyên Khải tuy đẹp trai nhưng tính tình lại không được tốt mấy. Rất hay đánh người. Nhưng với tôi, anh đánh người luôn có lý do, mà đó còn là lý do chính đáng.
Tò mò, tôi chọc ngón trỏ vào má anh ấy. Mềm quá, tôi thầm cảm thán. Anh như bị điện giật, mắt lập tức mở ra, nhìn tôi chằm chằm. Tôi hoảng sợ rụt tay lại, cúi gằm mặt xuống.
"Ngữ Yên, ý em là không muốn anh ngủ đúng không?" - Giọng anh có phần hờn dỗi.
Tôi vội xua tay, cố tìm lời giải thích thỏa đáng nhưng vô ích. Nguyên Khải ngồi dậy, vò đầu một hồi rồi bất ngờ bế bổng tôi lên, đi vào trong bếp.
Tôi giãy giụa kịch liệt, lúc đó đầu chỉ mang một suy nghĩ: Anh sẽ mang tôi đi làm thịt rang cháy cạnh. Càng giãy, anh càng ôm chặt hơn, giọng cũng có chút mất kiên nhẫn:
"Ngữ Yên, em thôi làm loạn được không?"
"Anh muốn mang em đi rang, em phải tự cứu chứ?" - Tôi ấm ức.
"Ai bảo em như vậy? Anh đi nấu cơm cho em chứ rang em bao giờ?"
Tôi cứng đờ người, thành ý của anh lại bị cái khối óc mới lớn của tôi hiểu lầm thành ý đồ xấu xa. Không biết phải xin lỗi ra sao, tôi liền cọ cọ má mình vào người anh, cố gắng tìm cách nói sao cho hợp tình hợp lý:
"Em xin lỗi anh hai mà, anh hai đừng giận em nhé?"
Hẳn là vậy rồi, anh chưa bao giờ giận tôi quá lâu, chỉ cần nói một chút là anh sẽ nguôi ngoai. Có thể do tôi giỏi dỗ người, hoặc cũng có thể là do anh mềm lòng quá nhanh. Sau này anh mà lấy vợ thì hẳn chị ấy sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất trần gian.
Cuộc sống yên bình ngắn ngủi của tôi qua được mấy hôm thì bão tố lại ập đến. Mẹ tôi bị đám đòi nợ bắt cóc rồi.
Chúng gọi đến cho tôi, đòi tiền chuộc là 100 triệu. Tôi ngã gục, đến 30 triệu thiếu nợ tôi còn chưa xoay đủ, giờ lại thêm một khoản chuộc người này nữa thì khác gì đang đày đọa tôi? Tâm trạng tôi nặng nề như mấy tháng mưa ngâu, thất tha thất thểu ngồi bó gối trên sofa.
Làm sao để cứu mẹ đây? Tôi phải làm gì đây?
Bây giờ muốn xoay tiền nhanh chỉ còn nước đi vay nặng lãi, nhưng liệu tôi có khả năng trả số lãi đó không? Mới trả xong chỗ này lại nợ chỗ khác, tôi cứ thế lặp lại vòng đời sao?
Chợt một ý nghĩ thoáng qua, tôi bỗng rùng mình. Kiếm tiền nhanh còn có thể bán thân.
Tôi thấy kinh tởm chính mình khi đã vô tình nghĩ đến cái nghề bẩn thỉu đó. Bị những tên đàn ông ham sắc dục đụng chạm, xâm phạm vào cơ thể, tôi đã thấy buồn nôn. Nhưng...giờ không làm thì biết phải lấy tiền ở đâu?
Gần chỗ tôi có một khu đèn đỏ, hội tụ toàn các quán mát-xa, KTV, đủ thứ dịch vụ trên đời. Tôi chưa từng đặt chân tới đó, nhưng nghe mấy tên hay ra vào khu đó nói rằng nếu làm việc tốt thì một ngày kiếm trăm triệu là còn ít. Chẳng biết là thật hay đùa nữa.
Sẽ có người hỏi tôi tại sao không vay tiền bố hay hỏi Tần Nguyên Khải. Tôi đã nghĩ đến rồi, nhưng sẽ không có chút khả quan nào.
Tôi đã vay bố 20 triệu, tôi không thể vay thêm.
Tần Nguyên Khải đã cưu mang lúc tôi cùng quẫn, tôi mang ơn nên không thể moi tiền được.
Suy đi tính lại, tôi sẽ không thể có tiền nếu không làm một công việc nào đó, và lần này, tôi duy nhất hạ mình vào tiếp rượu, chỉ là tiếp rượu thôi.
Cố gắng nhịn nhục...vì sự bình an của mẹ là điều duy nhất tôi có thể làm vào lúc này. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.
Ngữ Yên, mày đã sắp đi vào cùng đường rồi, tôi đã tự trách mình như vậy trước khi đặt chân đến bờ vực tối tăm đó. Tôi cùng đường thật rồi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com