1.
Liên tiếp mấy ngày sau, đám côn đồ đó vẫn không tìm đến tôi, xem chừng bình yên ngắn ngủi này có thể chừa thời gian cho tôi dưỡng thương mấy bữa cho thật bình phục.
Thi thoảng tôi lại nhìn chiếc áo khoác ngoài mà anh thanh niên kia đã đưa cho tôi. Tầng 5 thì ngay bên trên, nhưng quả thực tôi chưa từng gặp ai có dáng dấp như thế cả.
Tôi lấy giấy bút, ghi hết cả mười phòng và chủ phòng ở đó. Phòng 504 là bác Quyên, 502 là một người phụ nữ góa chồng tên Đàm Thanh,... Đến khi rà soát lại danh sách tôi mới nhận ra:
"Không có phòng 501, mà khoan, phòng đó chẳng phải của đại ca xã hội mà mấy bác hay nhắc đến sao?"
Tay tôi run run không cầm nổi bút, tự nhủ mình lại được vị đại ca đó cứu nguy kịp thời, lại còn cho mình mượn áo khoác, hay là muốn lôi kéo tôi làm đàn em? Chết thật, tốt nhất nên tìm cách từ chối khéo kẻo mang họa.
...
Tôi gõ cửa phòng 501, dành toàn bộ kiên nhẫn để chờ đợi bên ngoài. Bây giờ trời đã dần chuyển đông, bên ngoài đang khá lạnh nhưng tôi vẫn kiên trì đứng đợi. Dù sao anh ấy cũng là cọng rơm cứu cuộc đời tôi một cách tạm thời.
Mở cửa lại là một cậu trai cao hơn tôi một cái đầu, ánh mắt nghi ngờ nhìn tôi như thể đang muốn tỏ rõ tâm can người đối diện.
"Bạn đến đây có việc gì không?"
"À ừm, mình muốn trả áo. Bạn sống một mình ở đây à?"
Tôi cố ý thăm dò để chắc rằng bản thân đang tìm đúng phòng. Cậu trai đó nhìn tôi, rồi chuyển xuống cái áo được tôi gấp gọn gàng đựng trong túi vải trắng. Cậu điềm nhiên trả lời:
"Tôi ở đây với anh trai, có chuyện gì sao?"
Suy đoán của tôi đã đúng.
Tôi đưa cái túi cho cậu ấy rồi dặn dò:
"Mình là Ngữ Yên, phòng 401 bên dưới. Nhờ cậu chuyển lời của mình, nói rằng mình cảm ơn anh hai cậu đã cho mình mượn áo khoác nhé?"
"Ừm được rồi."
"..."
Kiệm lời thật, như thể tôi đang đánh mất mấy lời châu ngọc của cậu ta vậy. Nhưng tôi chẳng để tâm mà quay gót, nhảy chân sáo xuống tầng dưới để về phòng.
...
"Ai đến vậy Thanh Diễn?"
"Ai biết được, hình như tìm anh đấy. Còn trả áo nữa, anh làm gì con gái người ta hả?"
Bước ra khỏi bếp là anh thanh niên cao lớn, tóc hơi ướt nhẹ, mặc áo giữ nhiệt đen cổ cao cùng quần ống rộng dài, tổng thể khá bắt mắt. Anh nhìn cái túi trên tay em trai rồi hỏi:
"Em giỏi tưởng tượng đấy, thử hỏi xem có ai lại nghi ngờ anh trai mình như em không?"
"Tần Nguyên Khải ông anh ơi, vậy thì cái áo này là anh vứt ngoài đường rồi người ta nhặt về hả?" - Giọng Thanh Diễn bắt đầu có chút mất bình tĩnh.
Tần Nguyên Khải chỉ thản nhiên bấm điện thoại, không quên đùa cợt một câu:
"Cũng có thể lắm."
"..."
...
Hôm sau, tôi lại tìm đến phòng 501. Tôi không tin tôi không thể gặp được anh. Tôi gõ cửa phòng hồi lâu, càng ngày càng nhanh và mạnh hơn, không quên gọi:
"Phòng 501 có ai không ạ?"
Tôi giật mình khi cửa phòng bị kéo mạnh ra, khuôn mặt anh tuấn của người thanh niên hôm trước hiện ngay trước mắt. Tôi nhất thời không biết nói sao thì anh đã lên tiếng trước:
"Vào đi, lần sau đừng gõ cửa lúc 5 giờ sáng nữa."
"Tôi không có thói quen dậy sớm như nhóc đâu."
Ánh mắt anh hình như...có chút dịu lại khi thấy tôi. Có lẽ là do tôi tự phỏng đoán.
Phòng khách khá sạch sẽ như bài trí có thể nhìn rõ là sơ sài, thiếu chăm sóc thường xuyên. Anh bảo tôi ngồi xuống sofa, còn bản thân lại vào bếp làm gì đó. Tôi kiên nhẫn ngồi đợi, tiện thể ngắm nhìn chậu cây hoa nhài nhỏ xíu bên bệ cửa sổ phòng.
Lát sau anh trở ra, trên tay là một cốc gì đó tỏa làn khói nhẹ. Anh đưa tôi rồi bảo:
"Uống chút trà cam thảo cho ấm người."
Tôi nhận lấy rồi nhấp một ngụm, vị ngọt thanh cùng hơi ấm khiến tôi không kìm được mà thầm cảm thán: Đại ca xã hội còn có thể pha trà mời khách ngon đến vậy sao?
"Nhóc nghĩ đại ca xã hội không thể pha trà sao? Bọn tôi không uống rượu qua bữa như trên phim đâu."
2.
Tôi bối rối khi suy nghĩ bị nhìn thấu một cách dễ dàng. Rõ là không để lộ ra mặt nhưng sao anh ấy vẫn biết được?
Tôi cố gắng chuyển chủ đề:
"Em muốn nhờ anh một việc, có lẽ sẽ phù hợp với anh."
"Nhóc nói thử xem?"
Anh gõ nhẹ móng tay xuống mặt bàn gỗ, ánh mắt đan xen không rõ đang mang hàm ý gì. Tôi khẽ hít sâu rồi nói ra điều mà mấy ngày qua tôi phải tập đi tập lại trước gương:
"Em muốn nhờ anh giả làm anh trai em, trên danh nghĩa thôi cũng được."
"Em cần yên ổn mấy ngày, đến khi xoay đi 30 triệu còn lại thì anh không cần nhớ đến giao kèo này nữa đâu."
Anh ta chỉ cười khẩy, trông có vẻ khá giống điệu cười của những phản diện nam trong tiểu thuyết. Tôi nín thở, cứ lo bản thân đã nói gì ảnh hưởng đến thanh danh trong giới giang hồ của anh. Nụ cười nhẹ thoáng qua, chẳng rõ là khinh bỉ hay chấp thuận.
"Vậy nhóc tính dùng xong là vứt đi hả? Như vậy có phải nhẫn tâm quá không?" - Câu hỏi đó đánh thẳng vào hàng phòng thủ của tôi, khiến nó nứt toác.
"Em…em không có ý đó, thật mà. Chỉ là em có chút lo…" - Tôi nhỏ tiếng giải thích, rõ ràng không muốn bị hiểu lầm nhưng từng câu từng từ thốt ra như muốn đấm vào niềm tin của người khác.
Đúng lúc đang cao trào thì cậu trai hôm trước tôi gặp ở cửa phòng 501 xuất hiện với gương mặt ngái ngủ, mắt lim dim không mở nổi. Cậu dụi dụi mắt, cố nheo lại để nhìn rõ ai với ai.
"Tần Nguyên Khải tên chết tiệt nhà anh, mới 5 giờ hơn thôi đấy, làm gì mà đèn điện sáng choang thế?" - Cậu khó chịu lên tiếng.
À, thì ra anh ấy tên là Tần Nguyên Khải, nghe hay đó chứ. Tôi thầm nghĩ như vậy, ít ra biết được cái tên thì xưng hô cũng đỡ ngượng ngùng. Tôi khẽ cất tiếng, cố gắng xóa tan bầu không khí đang sắp lên dây cung trong phòng:
"Chào…chào cậu. Tôi đến tìm anh trai cậu có chút việc, xin lỗi đã ảnh hưởng giấc ngủ ngàn vàng của cậu nhé."
"Lại là cậu? Bộ ngưỡng mộ anh tôi quá à, cần tôi cho cậu luôn không?" - Cậu ta làm ra bộ dạng nhăn nhở, rõ ràng không muốn Nguyên Khải ở đây thêm ngày nào.
"Thanh Diễn!" - Tiếng nạt đầy uy lực vang lên, gương mặt vui vẻ kia cũng tắt ngấm.
Thanh Diễn lững thững ngồi xuống cạnh anh trai, nhìn chăm chăm vào tách trà cam thảo trên bàn với ánh mắt nghi hoặc. Tôi nghĩ có vẻ cậu ổn với những gì trước mắt, nhưng cái vẻ mặt khó tin kia đã nói lên tất cả.
Sau mấy hồi im ắng, cuối cùng Tần Nguyên Khải cũng lên tiếng:
"Thôi được, tôi không lấy tiền công, coi như tích đức cho con cháu thôi."
"Từ giờ nhóc là em gái nuôi của tôi, có thể dọn sang đây sống, dù sao bọn đòi nợ cũng sẽ sớm biết nhà nhóc thôi."
"Đừng lo, tôi bảo kê cho nhóc, không phải sợ gì hết."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com