1.
Tôi chạy sang phòng mẹ ngay tức khắc, tôi muốn mẹ có thể nở nụ cười một chút thôi.
Tôi gõ cửa mãi đến nỗi khớp tay sắp rời ra.
"Mẹ, mẹ ơi, mở cửa cho con."
Đáp lại tiếng gọi của tôi chỉ có tiếng gió bên ngoài đang luồn qua tán lá thường xuân và một khoảng không tĩnh lặng.
Không còn cách nào khác nên tôi đành quay về phòng.
"Có thể mẹ ngủ rồi, không nên làm phiền thì hơn."
Khi gót chân tôi chuẩn bị quay đi thì một tiếng động đã níu tôi lại
Nó phát ra từ phòng mẹ!
Tôi vội vàng định thần lại rồi chạy đi tìm chìa khóa dự phòng của phòng mẹ.
Dù có ngủ sâu thế nào, không thể nào mẹ không nghe thấy điều bất thường được.
Tôi cầm chìa dự phòng rồi tra vào ổ khóa, cánh cửa bật mở. Đập vào mắt tôi là cảnh tượng mà cả đời tôi không quên được.
Mẹ tôi - bất động trên giường, lọ thuốc ngủ màu trắng trắng nằm lăn lóc, tung tóe trên sàn nhà.
Mẹ tôi tự sát bằng thuốc ngủ sao?
Tôi hoảng hốt chạy đến kiểm tra nhịp thở của mẹ, may mắn là nhịp thở chỉ yếu đi, nhưng nhìn cơ thể cứng đờ và ngày càng lạnh của mẹ, tôi lại càng mất bình tĩnh.
Tôi cố gắng dọn gọn chỗ thuốc rồi dùng hết sức cõng mẹ lết ra ngoài để đến trạm xá gần nhất.
Mẹ tôi từ khi nào lại nhẹ bẫng như vậy chứ? Mẹ có còn là mẹ của ngày xưa không?
Nhưng lúc này, cứu mẹ là cấp bách, tôi chẳng thể nghĩ được gì khác liền nhanh chóng chạy ra ngoài, trên lưng là mẹ đang thở yếu.
"Mẹ...mẹ đừng chết. Mẹ phải sống để thấy Yên Yên của mẹ trưởng thành chứ? Mẹ đã hứa rồi mà?"
Lần đầu tiên...tôi khóc.
Lần này tôi không giấu nổi những giọt lệ của mình nữa. Bất lực, tuyệt vọng dồn nén, cuối cùng vì chuyện này mà tràn ly. Tôi vừa chạy vừa khóc, mò mẫm với nguồn sáng duy nhất là mấy cột đèn đường, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Không thể để mẹ xảy ra chuyện.
...
Đèn phòng cấp cứu đang bật sáng, lòng tôi cũng thấp thỏm không yên. Mẹ tôi đang ở trong đó, tôi lại chẳng thể làm gì, chỉ có thể bất lực mà cầu nguyện cho mọi sự bình an.
Những giây phút chờ đợi, đứng ở lằn ranh sinh tử khiến người ta cảm giác thời gian như kéo dài hàng thế kỉ. Tim tôi thắt lại từng hồi, cảm tưởng như lúc nào đèn báo chưa tắt, tôi vẫn chưa thể trông chờ vào một phép màu nào xảy ra.
Đèn tắt, một xiềng xích ngàn cân được tháo ra khỏi linh hồn tôi. Tôi nặng nề đứng dậy, ánh mắt bi quan nhưng ngóng đợi hướng về phía cửa phòng cấp cứu. Vị bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang rồi căn dặn tôi:
"Mẹ cháu bị suy nhược cơ thể, cộng thêm dùng thuốc ngủ quá liều nên sức khỏe giảm sút mạnh. May mà cấp cứu kịp thời, nhớ phải bồi bổ cơ thể mẹ cháu cho tốt để nhanh chóng hồi phục."
Tôi gật đầu, nhìn giường bệnh được đẩy về phòng điều dưỡng, lúc này tôi mới có đôi phần yên tâm.
...
Từ hôm đó, ngày nào tôi cũng nấu cháo rồi mang đến trạm xá cho mẹ. Tuy nói là trạm xá nhưng cũng không khác gì cái bệnh viện thu nhỏ, khuôn viên rộng với đầy những cây bằng lăng hay ngân hạnh tương tốt.
Mỗi lần đứng ở cửa phòng nhìn vào, chỉ cần thấy được dáng hình nhỏ bé gầy gò của mẹ vẫn còn ở đó, tôi vẫn sẽ còn có nửa phần yên tâm, nửa muốn đưa mẹ rời đi. Đằng nào cũng phải ở đây đến ngày khỏi hẳn, thôi thì gắng vài hôm vậy.
Tôi mở cặp lồng, lấy ra một ít cháo thịt băm cho mẹ. Ngày trước bà rất thích món này, nhưng kể từ khi sa vào bài bạc, món ăn làm bạn với bà chỉ có mì tôm hay mấy thứ đồ linh tinh lót dạ khác. Ánh mắt tôi xót xa nhìn mẹ - người từng là thánh mẫu trong lòng tôi - giờ đây tiều tụy, tự tìm đến cái chết.
...
Hôm đó tôi không thấy bố, không thấy trời có ánh nắng. Xung quanh âm u như điềm gở sắp đến. Đạp xe được nửa đường, tôi bị một nhóm người chặn lại, trông ai cũng bặm trợn, xăm trổ đầy tay.
"Này nhóc, đến ngày mẹ nhóc trả tiền viện rồi. Đừng nói là không có tiền nhé?"
À, thì ra là đòi nợ.
Tôi vội lấy điện thoại ra, chuyển cho tên cầm đầu 20 triệu đã vay được từ bố.
"20 triệu đã đủ rồi ạ. Từ nay mẹ cháu sẽ không dính đến bài bạc nữa."
Tên cầm đầu nhìn vào con số 20 triệu trên màn hình liền lắc đầu, nụ cười dần méo mó mất nhân tính:
"Nhóc có nhầm không? Mẹ nhóc nợ chúng ta 50 triệu, không phải 20 triệu đâu."
Tiếng cười man rợ của chúng như cú đánh vào tài khoản đã về số không của tôi. Giờ kiếm đâu ra 30 triệu đây? Không thể vay bố được nữa, thể nào Châu An cũng chen vào, không cho bố tôi gửi tiền dù với lý do nào đi nữa. Tôi chỉ đành khất:
"Cháu sẽ cố gắng xoay đủ 30 triệu sớm nhất có thể."
"Các chú cho cháu dăm ba bữa..."
Tôi chưa nói xong thì một cú đấm đã giáng thẳng vào mặt tôi. Khóe môi bật máu, cả người tôi ngã sõng soài ra đường. Tay chân xước xác nhưng tôi vẫn cố gượng dậy. Chúng nhìn thấy tôi vẫn còn có thể đứng dậy được liền đá tôi một cái rồi xông vào đấm đá tôi.
Tôi cắn răng chịu đựng, tay ôm đầu cố gắng gượng cho qua bão giông. Sau khi đánh chán chê, chúng túm cổ áo tôi lôi lên, cảnh cáo rằng:
"Khôn hồn thì trả tiền cho bọn tao, nếu không thì đừng có trách tao tìm giết mẹ mày."
Cái hất mạnh khiến toàn bộ cơ thể tôi áp sát mặt đường. Không ai cứu tôi, họ cho đó là cái giá cho một người mẹ bài bạc và một ông bố ngoại tình phải trả. Người ta không thương hại tôi, họ xỉa xói mỉa mai, coi đó là điển hình xã hội đã xuống cấp trầm trọng.
Tôi cứ nằm đó, không biết đã nằm qua bao lâu, trời bắt đầu tối. Tôi lấy hết sức lết dậy, tì vào cái xe đạp rồi lê từng bước về nhà.
Thảm hại thật.
2.
Từ hôm đó, ngày nào chúng cũng gây khó dễ cho tôi. Không đánh đập chèn ép thì cũng đi loan tin xấu về gia đình tôi, nói mẹ tôi là con điếm lẳng lơ dùng thân mình thay cho tiền đánh bạc; nói bố tôi là thằng rác rưởi đến 50 triệu cũng không thể thay vợ trả; nói tôi là con của kẻ ti tiện sớm muộn cũng sẽ trở thành tội đồ.
Lời này đến tai tôi, nhưng tôi có thể làm gì được cơ chứ? Một đứa trẻ thân cô thế cô, không có điểm tựa vững vàng thì sao có thể đấu chọi được? Tôi bất lực không thể làm gì để bảo vệ mái ấm, bảo vệ gia đình mình, ngay đến bản thân tôi cũng đầy vết cấu véo, đánh đập của bọn đòi nợ, sao còn hơi sức đi trả thù?
Sáng đầu tuần, tôi dậy sớm đi chợ, mong mua được một miếng thịt ra hồn để nấu cho mẹ ăn. Mấy ngày tôi chẳng ăn được cái gì được coi là đồ ăn bình thường, nhưng vẫn để dành phần cháo thịt ngon nhất cho mẹ dưỡng sức. Tôi tự thấy mình còn khỏe, ăn linh tinh cho qua bữa cũng không thể chết được.
Lúc đang chọn thịt, tôi nghe mấy bà hàng xóm sống cùng một khu nhà với tôi đang buôn chuyện đông tây. Tôi không định để tâm nhưng lại chú ý đến một câu:
"Phòng 501 có một thanh niên tầm 20 tuổi mới chuyển đến cùng một thằng nhỏ 15 tuổi đấy. Nghe nói là dân xã hội đấy, lầm lì chẳng bao giờ ra ngoài, cũng không có quà cáp gặp mặt, đúng là thiếu lễ giáo."
"Phải đấy, nghe nói có một tên vu khống thằng nhỏ đi cùng hắn là kẻ ăn cắp đồ ở cửa hàng liền bị hắn chặn ở cuối ngõ đằng kia, đánh cho một trận nhớ đời đấy. Đi mất mấy cái răng, khổ thân."
"Cẩn thận mồm bà đấy, để hắn nghe thấy thì rách việc."
Tôi nghe hết những thứ cần nghe rồi cũng dò hỏi người bán thịt về thông tin cậu thanh niên 20 tuổi đó. Bà ta chỉ phẩy tay, hất mũi vào cái rồi bảo:
"Ôi giời mày quan tâm làm gì? Toàn loại đầu đường xó chợ cả. Thôi đi đi cho cửa hàng tao đỡ bị ám quẻ cái."
Khi tôi rời đi vẫn còn cảm nhận được có người đang nhóm lửa đốt vía phía sau. Tài thật, tôi có làm gì bà ta đâu? Lúc tôi sinh ra được coi là đứa trẻ thiên mệnh may mắn, sau những biến cố gia đình thì tự dưng bị coi là họa khắc.
"Cứ thử đến đó xem, áng chừng nếu anh ta nhận làm việc vì tiền thì mình có thể yên lành được vài hôm."
Suy nghĩ đó luẩn quẩn trong đầu tôi, có lẽ đây sẽ là cọng rơm cuối cùng cứu vớt lấy cuộc đời sa sút xuống dốc của tôi.
...
Sáng hôm sau tôi lại mang cháo đến bệnh viện cho mẹ. Tôi cố tình đi sớm hơn thường lệ để tránh đụng mặt đám đòi nợ dai như đỉa đói. Thế nhưng người tính không bằng trời tính.
Tôi đụng mặt chúng ở ngay khu chợ.
"Định trốn à? Hôm nay mày tận số rồi."
Trốn không được, né cũng không xong, chắc hôm nay tôi phải mua thêm băng gạc với thuốc sát trùng rồi. Nhưng mãi mà cú đấm kia vẫn chưa giáng xuống con nhóc đang nhắm tịt mắt lại như tôi. Tôi hé mở mắt thì thấy trước mặt là bóng lưng cao lớn của một người thanh niên.
"Mẹ kiếp, mày là thằng nào mà cản chuyện tốt của tao? Xéo ngay trước khi tao cho mày chung số với nó."
Người thanh niên đó chỉ khẽ cười rồi ra giọng thách thức:
"Giỏi thì hộ tao cái."
Tôi vội kéo tay áo anh, giọng có phần luống cuống:
"Anh đi đi, cùng lắm em chỉ bị đánh xong là thôi, em không muốn anh cũng bị liên lụy vì em."
Mẹ tôi đã dạy rồi, dù bản thân có thảm hại ra sao cũng phải nhớ hai nguyên tắc, một là không hại người khác, hai là không làm liên lụy tới người không liên quan. Bài học lễ giáo còn in hằn trong trí óc tôi, giờ đây tôi không thể phạm vào điều mà mẹ căn dặn.
"Nhóc có chắc là chúng đánh xong sẽ thôi không?" - Thanh niên đó hỏi vặn lại tôi.
"Em chắc mà, anh đi đi."
Nhưng dù tôi có dùng hết sức thì anh thanh niên đó cũng hề suy chuyển dù chỉ một chút. Tôi cố gắng đẩy anh ra khỏi chuyện này nhưng xem ra anh là kẻ cứng đầu và ương ngạnh, có nói cũng không chịu nghe. Anh khẽ liếc tôi một cái đầy ẩn tình rồi nhếch mép nhìn đám đòi nợ:
"Sao còn chưa đánh đi? Đơ rồi à?"
"Má, tao sẽ cho mày toại nguyện."
Quả nhiên thùng rỗng kêu to, chưa đấm được anh nhát nào mà đã bị anh đánh cho bầm dập mặt mũi. Nắm đấm đầy uy lực của anh giáng xuống khiến chúng nằm đo ván. Máu mũi tên cầm đầu tuôn như mưa, cả khuôn mặt gần như biến dạng nhận không ra người. Mấy tên đi theo thấy lợi hại liền hùa nhau dìu đại ca về, còn cảnh cáo cố tôi:
"Con nhóc đợi đấy, bọn tao sẽ tính cả gốc lẫn lãi cho mày sau."
Tôi lúc này đang trong trạng thái tự vệ chính đáng trước nỗi sợ hữu hình. Mắt nhắm nghiền, không dám mở ra, chỉ khi anh thanh niên đó vỗ vai tôi rồi nói mọi thứ đã ổn thì tôi mới hé mắt ra nhìn. Đúng là thỏ đế chính hiệu mà.
"Kết...kết thúc rồi sao?"
"Có mỗi nhóc không biết thôi đấy, thỏ đế." - Thanh niên đó nhìn tôi rồi đáp lại.
Ừ thì tôi thỏ đế, có mỗi cái việc này xảy ra không chống được nên được gọi là thỏ đế. Còn anh ta lớn vậy rồi, không sợ cũng là đương nhiên. Tôi khẽ lên tiếng:
"Anh...anh tên gì vậy?"
Anh chỉ quay người đi rồi ném cho tôi cái áo khoác ngoài, giọng không đổi sắc:
"Tôi ở tầng 5 khu nhà đằng kia, còn tên thì...nhóc không cần biết."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com