Ngữ Yên Nguyên Khải - Một Kiếp Trông Chờ

[3/5]: Chương 3

1.

Kết cục của việc phản kháng bất thành chính là một đêm màn trời chiếu đất.


Sương xuống cùng với màn đêm giăng đầy ánh sao, mọi thứ giống như thời gian đã ngưng đọng để ghi lại khoảnh khắc đẹp nhất của thiên nhiên.


Tôi co ro trước chính cánh cửa căn nhà mình - nơi mà bố tôi và người đàn bà lạ mặt đó đang vui vẻ thưởng thức bữa tối ấm cúng trong mái ấm từng thuộc về riêng tôi.


Lưng tôi tựa vào cửa chính, mắt hướng lên màn đêm vô tận không hồi kết kia với nỗi tuyệt vọng khôn cùng, không chắc bản thân còn có thể chịu được bao lâu.


Bất chợt cửa mở, tôi mất đà suýt ngã ngửa lại đằng sau.


Bố tôi đứng ở cửa, nheo mắt nhìn cơ thể đã hơi tái vào vì sương lạnh của tôi. Ông cất lời:


"Yên Yên, con vào ăn cơm đi. Dù sao cô ấy cũng là người hiểu chuyện, không cứng đầu như...như người đó."


Bố hẳn vẫn còn có chút dư âm về câu nói kia của tôi nên không dám nhắc thẳng là mẹ, nhưng tôi thừa hiểu, cao kiến này là của con hồ ly tinh bày ra.


"Vào đó thì có khác gì con phủi bỏ thân phận của mẹ đâu?"


"Ăn có một bữa cơm mà cũng khó khăn với mày thế à?" - Ông ta cao giọng quát ầm lên, nhưng tôi không sợ.


Tôi còn cái gì để mất hay sao mà sợ?


"À, thì ra là bố muốn nó dễ dàng hơn với con đúng không?" - Tôi lạnh lùng nhìn ông ta rồi đứng dậy bước vào nhà.


Sắc mặt ông ta lập tức thay đổi, vui vẻ dẫn tôi vào bàn ăn, thậm chí còn kéo ghế, lấy bát đũa cho tôi.


Tôi vừa ngồi xuống ghế, người đàn bà đó đã gắp cho tôi một miếng thịt gà hầm ngũ vị, niềm nở nói:


"Ăn món này đi Yên Yên, dì tự tay làm đó."


Tôi lấy đũa gắp miếng thịt đó lên soi xét:


"Không có độc gì à? Tôi còn tưởng dì sẽ cho tôi chết sớm để đoạt tài sản của cái nhà này chứ?"


"Thế nào, chưa muốn tôi chết à? Hay muốn sau này về nhà này rồi thì hành xác tôi?"


Bà ta ngượng chín mặt, vội đánh mắt sang bố tôi với vẻ cầu cứu:


"Anh..."


Bố tôi đập đôi đũa xuống bàn, giọng đã mất đi tông ấm:


"Thứ hỗn láo này, mày..."


Chưa kịp để ông ta nói hết câu, tôi đã lạnh giọng:


"Chưa tới lượt bố xen vào. Bố đã dạy con không được xen vào chuyện của người khác, mới có mấy năm mà đã bị con điếm kia bỏ bùa đến quên cả lễ giáo cơ bản rồi sao?"


Lần này tôi không muốn kiên nhẫn gọi bà ta là "người đàn bà" hay "người phụ nữ", gọi thẳng và đúng chức danh nghề nghiệp luôn.


Tôi đánh mắt sang bà ta, bắt đầu hỏi cung:


"Tên? Tuổi? Quê quán? Công việc?"


"Quen bố tôi bao lâu? Trong lúc đó có quen ai không? Tình trạng quan hệ thế nào?"


Tôi cầm nhẹ lấy con dao gọt hoa quả sắc bén lên, lau sạch lưỡi dao sáng loáng rồi tiếp tục hỏi:


"Mục đích của bà là gì, nói thật hoặc tôi cho bà câm luôn từ đây."


Bà ta hoảng sợ nhưng vẫn tung hết khả năng diễn kịch của mình.


Quả là những trường sân khấu điện ảnh nợ bà ta một suất tuyển thẳng.


"Dì là Châu An, 25 tuổi. Dì ở Tứ Xuyên lên đây. Còn công việc thì dì đang làm ở văn phòng công chứng gần đây."


Tôi nhếch mép, hỏi sâu hơn:


"Hôm nay dì có đi làm không? Mà dì đến nhà tôi lúc mấy giờ nhỉ?"


Bà ta tưởng tôi đã hoàn toàn tin tưởng liền thoải mái trả lời:


"Hôm nay vẫn trong ngày làm nên dì có đi, lúc đến nhà con là 4 giờ chiều."


Tôi bật cười thành tiếng trước trò hề đang diễn ra trước mắt.


"Xem ra là bà không cần lưỡi rồi. Nào, có gì đâu mà phải giấu với giếm?"


"Giờ hành chính công chỉ kết thúc vào 5 giờ chiều thôi, hôm nay đi làm mà bà còn có thời gian để 4 giờ đến nhà tôi à?"


Tôi cáu tiết lên, trước mặt tôi mà bà ta dám nói dối sao?


Gan cũng to quá rồi, cũng có thể là khinh tôi không biết nên mới nói dối.


Tôi bật dậy, năm ngón tay nhanh như cắt bắt lấy cổ bà ta mà siết mạnh. Nụ cười ác độc hiện lên trên khóe môi tôi:


"Nào, nói thật tôi nghe nào."


Tuy bà ta hơn tôi 10 tuổi nhưng cũng chỉ là hạng trói gà không chặt, sức khỏe thanh niên 15 tuổi như tôi dư sức khiến bà ta nằm viện vài tháng.


Bố tôi hoảng hồn muốn gỡ tay tôi ra, nhưng tôi không buông.


"Buông cô ấy ra, loại mất dạy này. Tao có dạy mày như thế không, hả?"


Ồ, giờ thì bênh vực bà ta, buồn cười thật đấy.


Tôi chỉ lạnh giọng đáp lại, ánh mắt độc ác vẫn dán chặt vào gương mặt đang hoảng loạn của con điếm đó:


"Không, bố chưa từng dạy con, nhưng chính bố lại là người khiến con hình thành sự mất dạy đó."


Tôi thuận tay hất mạnh Châu An xuống bàn ăn, khiến mọi thứ đổ vỡ tung tóe rồi rơi xuống đất.


"Anh....anh cứu em, con bé điên rồi."


Tôi chầm chậm bước lại gần bà ta, mặc cho bố tôi ngăn cản, chửi rủa phía sau lưng.


Khẽ nâng cằm rồi nhìn thẳng vào mắt con điếm ti tiện đó, tôi chỉ cười nhạt, giọng cao lên vài quãng:


"Bộ dạng này cũng thảm thương quá rồi đấy dì Châu ạ. Hay là bán dì qua khu Tam Giác Vàng nhỉ? Xinh đẹp thế này, được giá lắm đấy."


Cô ta khiếp đảm nhìn tôi, có lẽ đã nghe thủng những lời tôi vừa nói.


"Không...không...đồ điên, đừng lại gần tao!"


Tôi tát cho cô ta một cái đau điếng vào má phải.


Cái tát này vừa là của tôi, vừa là thay trời hành đạo.


Tôi hừ lạnh, lấy giấy ăn lau sạch tay rồi ném vào mặt bà ta:


"Đụng vào thì bẩn tay, nhìn thì bẩn mắt, nói thì tốn công."


"Dì Châu, dì xem dì còn giá trị nào không? Không, làm gì còn."


Tôi khinh thường mà nói:


"Mày...không xứng xách giày cho mẹ tao. Thứ ti tiện đáng khinh."


2.

Tối hôm đó, tôi ngủ rất ngon.


Quả là tâm trạng tốt thì dễ ngủ hơn.


Chưa chợp mắt được bao lâu thì tiếng gõ cửa phòng vang lên.


Giờ này ai còn có thể dựng tôi dậy cơ chứ?


Khẽ bước xuống giường trong tâm thái nửa tỉnh nửa mê, tôi mở cửa phòng.


Bất ngờ thay, đứng ở ngoài cửa là mẹ tôi, trông rất thảm thương như vừa bị đánh.


"Mẹ, mẹ làm sao thế? Ai đánh mẹ vậy? Sao lại thành ra thế này?"


Mẹ tôi lắc đầu, ánh mắt buồn rầu nhìn tôi.


Mọi trận đánh suốt mấy năm qua theo ánh mắt đó mà tan biến.


Giờ đây, tôi tự thấy mình tồi tệ, chẳng thế làm gì khiến mẹ bớt đau khổ.


Mẹ chậm rãi ngồi xuống giường tôi. Bà cất tiếng thở dài:


"Yên Yên, mẹ có lỗi với con. Mẹ không mong con tha thứ, nhưng xin con...đừng thù ghét mẹ."


"Không, con gái chưa từng ghét mẹ. Mẹ, có chuyện gì sao? Chẳng lẽ..."


Tôi có chút ngập ngừng. Tôi muốn để mẹ tự nói, lỡ mẹ chưa biết sự hiện diện của Châu An thì sao?


"Chủ nợ đòi mẹ 20 triệu, thực sự không thể trả nổi."


"Con hãy tạm thời lánh đi chỗ nào đó kín đáo chút, đừng để chúng phát hiện. Một mình mẹ chịu là được rồi."


Cảm giác xót xa trào dâng trong lòng tôi, nước mắt trực trào ra.


Mẹ...mẹ cuối cùng vẫn nghĩ đến tôi, vẫn bảo vệ sự an toàn cho tôi.


"Không, con không đi đâu cả, mẹ ở đâu con ở đó."


"Ngoan, đừng cứng đầu nữa Yên Yên. Mọi chuyện sẽ sớm ổn thôi." - Mẹ an ủi tôi nhưng tôi hẳn biết lòng bà cũng đang rất rối.


Đến khi mẹ rời đi, tôi vẫn không can tâm làm theo lời mẹ.


Phải đi cầu xin bố, ít ra cũng có thể xoay tạm vài triệu để ứng tạm cho mẹ, phần còn lại tính sau.


Lần đầu tiên đi ngủ, trong phòng tôi không bật đèn ngủ, tiết kiệm vậy.


Tôi sẽ nghỉ lớp học thêm tiếng Anh, bớt một chút tiền.


Quán ăn ở trong phố có tuyển người làm part-time, tôi sẽ làm.


Tôi sẽ làm tất cả để xoay đủ 20 triệu đó, dù có đánh đổi điều gì đi chăng nữa.


Tôi vớ lấy điện thoại đã dùng được mấy năm gọi cho bố, hy vọng bố sẽ không tuyệt tình đến mức đó.


Đầu dây bên kia rất nhanh đã có người bắt máy.


Tôi cả mừng, vội vàng nói:


"Bố, bố cho con vay tạm 20 triệu được không? Con đang cần gấp lắm."


Đáp lại tôi là giọng một người phụ nữ, nghe đầy vẻ khinh thường:


"Ồ, chẳng phải là Yên Yên sao? Hồi nãy còn mạnh miệng, giờ đã phải quỳ xuống xin tiền rồi à?"


"Đừng có mà moi tiền của bố con nữa, bố con còn phải lo cho dì và đứa con trong bụng dì đấy."


Tôi sững người.


Cái quái gì vậy? Bà ta dám lên giọng với tôi?


Nghĩ mình cao quá hay sao?


Kìm nén mớ suy nghĩ sẽ xé xác bà ta, tôi thản nhiên nói:


"Cho tôi gặp bố."


Châu An chỉ khẽ cười khẩy, giọng đã có phần cao lên thất thường:


"Nếu dì không đưa thì sao? Con sẽ làm gì được chứ?"


Tôi chỉ cào nhẹ móng tay lên ga giường và đáp lại:


"Cẩn thận cái lưỡi của bà, điện thoại của bố tôi có định vị đấy."


"Hẳn con bà không muốn mẹ mình là người câm đúng không?"


Cuối cùng sau màn đôi co căng thẳng, điện thoại cũng được chuyển cho bố tôi.


Ông mất kiên nhẫn hỏi tôi gọi cho ông làm gì.


Tôi xúc động đến mức sắp khóc:


"Bố, cứu mẹ với."


Tôi cảm nhận rõ giọng ông có chút mất bình tĩnh:


"Đường Liên làm sao cơ? Mẹ con có chuyện gì?"


Không phải tôi không muốn đóng kịch, nhưng nếu Châu An dùng vẻ ấm ức để khiến bố tôi mềm lòng thì tôi cũng làm được.


"Mẹ...mẹ bị người ta ép nợ, đánh tả tơi, máu chảy ra nhiều lắm bố ơi..."


"Người ta nói mẹ nợ 20 triệu, con...con bế tắc quá..."


"Bố ơi, cứu mẹ bố ơi..."


Tôi vừa nói, giọng vừa nghẹn ngào không thể kìm lại.


Bố tôi im lặng rồi thở dài, ông đáp:


"Con đợi chút, bố chuyển cho con."


Ngay sau đó cuộc gọi tắt, thay vào đó là tiếng tinh tinh chuyển khoản.


Tài khoản của tôi giờ đây từ con số không thành 20 triệu.


Một tin nhắn được gửi đến từ bố, nội dung khiến tôi có phần im lặng và day dứt:


"Bố không muốn làm mẹ tổn thương, càng không thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng bố cũng cần tìm hạnh phúc cho mình."


"Bố xin lỗi Yên Yên."



Bình luận (2)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên