Ngữ Yên Nguyên Khải - Một Kiếp Trông Chờ

[2/5]: Chương 2

1.

Lúc tôi tỉnh dậy đã là ngày hôm sau. Y tá điều dưỡng đỡ tôi ngồi dậy, ân cần nói:


"Em nghỉ ngơi đi, có gì cứ gọi chị nhé."


"Tiền viện phí của em đã có ai trả chưa ạ?" - Tôi lạnh giọng hỏi.


Tôi không muốn lúc nào cũng phải giữ vẻ mặt đưa đám đó, nhưng với kẻ như tôi, mọi sự quan tâm đều xuất phát từ việc tôi còn giá trị lợi dụng.


"Em đừng lo, tiền viện phí bố em đã thanh toán rồi."


Tôi khá ngạc nhiên nhưng giấu trong lòng. Nếu biểu lộ ra, người ta sẽ nghĩ tôi bị ngược đãi như vị bác sĩ trẻ đã nói.


Tôi không muốn người khác đàm tiếu quá nhiều về gia đình mình, nhất là bố mẹ tôi. Dù họ có đối xử với tôi thế nào đi chăng nữa, họ vẫn là đấng sinh thành của tôi. 


Bài học lễ giáo đó khắc vào lòng tôi, thấu tận tâm can đạo người làm con.


Chiều hôm đó tôi xin về sớm, chỉ sợ ở thêm một ngày, tôi sẽ làm tốn tiền của bố. 


Tôi loạng choạng bước được vài bước thì ngã ngồi xuống đất. Tựa đầu vào gốc cây ngân hạnh đang độ xanh tươi, tôi lại thấy tôi thật không bằng nó.


Cây ngân hạnh đó không có mái ấm, không người thân thích nhưng vẫn kiên cường đấu chọi với bão giông suốt bao nhiêu năm, để rồi sừng sững ở khu trung tâm thị trấn này như một người anh hùng thực sự.


Chỉ có tôi, kẻ yếu đuối luôn lấy quá khứ xa vời ra để an ủi bản thân, lảng tránh hiện thực trước mắt. 


Vô dụng thật, tôi đã nghĩ như vậy đấy. 


Cây ngân hạnh khẽ rung tán lá xanh xào xạc như thể đang san sẻ phần nào đó cho tôi vơi bớt cô đơn. Tôi ngước lên, khẽ mỉm cười:


"Mày thật kiên cường, chẳng giống như tao, chỉ biết tránh né mà không dám đối đầu."


Tôi chợt nhớ đến những kí ức thuở bé, ngày tôi mới chập chững vào lớp một. 


Ngày đầu tiên đi học, bố mẹ đã đích thân dắt tay tôi đến trường. Tôi nhỏ nhắn xinh xắn, mặc đồng phục tươm tất, vai đeo chiếc cặp sách thỏ ngọc mà mẹ cất công lựa chọn.


Khi đi qua cây ngân hạnh này, bố khẽ nói với tôi bằng giọng ôn nhu:


"Yên Yên ngoan, bố mẹ luôn mong con trở thành một người tốt. Con có thể không giỏi giang, nhưng hãy sống sao cho không hổ thẹn với chính mình."


Ông đã chỉ tay lên cây ngân hạnh tươi tốt mà căn dặn tôi rằng:


"Mỗi khi con thấy mình yếu đuối, hãy nghĩ đến cây hoa này. Nó đã sinh trưởng ở đây từ mấy năm trước. Nó luôn tự lực tự cường để vươn đến ngày mai, cho chúng ta chiêm ngưỡng những quả ngọt là thành quả sau những cố gắng ấy."


Bố khẽ xoa đầu tôi rồi nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập niềm tin và hy vọng:


"Bố mẹ tin Yên Yên sẽ trở thành một người như thế. Cố gắng lên con nhé."


Mẹ đặt một nụ hôn lên cặp má bánh bao của tôi rồi cười khẽ:


"Yên Yên của bố mẹ nhất định sẽ làm được, đúng không?"


Tôi hăng hái gật đầu đáp lại:


"Con hứa sẽ không làm bố mẹ thất vọng."


Mới vậy mà đã gần mười năm, cây ngân hạnh vẫn đứng đó, chỉ có Ngữ Yên là thay đổi.


Giờ đây, mình tôi lặng lẽ ngồi tựa vào cái cây như đang tìm về chốn bình yên cuối cùng của cuộc đời.


Không còn tiếng nói cười, không còn sự ân cần nhắc nhở, tất cả mờ nhòe theo dòng thời gian khắc nghiệt, chỉ có mình tôi - kẻ cố chấp với quá khứ - cứ mãi nuôi mộng tưởng và một ảo ảnh tốt đẹp xuất phát từ những ngày đã cũ.


Một chiếc lá của ngân hạnh rụng xuống rơi vào lòng tôi. Tôi khẽ cầm lên, lẩm bẩm:


"Là mày đang an ủi tao sao? Cảm ơn nhé..."


Làm bạn với cái cây này cũng tốt, ít ra nó sẽ ở bên tôi mà không kêu ca oán thán. Tôi chỉ cần vậy thôi.


2.

Trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, tôi dường như cảm thấy một điều gì đó khác thường.


Đèn trong nhà sáng lên màu dịu dàng, không có tiếng đập phá đồ đạc. Mọi thứ như trở về một thuở yên bình trước kia.


Tôi chạy thật nhanh, bước chân gấp gáp hướng về phía cửa chính. Chẳng lẽ...điều ước của tôi đã thành sự thật?


Mở toang cánh cửa ra, mọi thứ trước mắt không như tôi đã tưởng tượng vô số lần.


Bố tôi đang lau dọn bàn ăn, vừa nhìn thấy tôi đã mỉm cười:


"Yên Yên về rồi à? Lại đây, rửa tay chân rồi ăn cơm nào."


Tôi nhất thời cứng đờ tại chỗ không nhúc nhích, không phải vì hạnh phúc đến quá nhanh, mà là vì bóng dáng thấp thoáng ở bếp không phải của mẹ tôi.


Đó là dáng hình của người đàn bà khác.


Giọng tôi mất bình tĩnh mà cao lên một quãng tám:


"Mẹ của con đâu? Mẹ đâu rồi?"


Tôi cố ý nhấn mạnh chữ "mẹ của con" như phủ nhận thân phận của người trong bếp. Tôi chưa mất trí tới nỗi thân hình của mẹ cũng không nhận ra.


Nỗi căm phẫn dâng lên lấn át lý trí, tôi quăng cặp, tháo giày rồi xông thẳng vào bếp.


Nhìn thấy người phụ nữ đó, tôi tức tối đến nỗi muốn tổng cổ bà ta ra ngoài. Không ai ngoại trừ bố mẹ và tôi được đứng trong căn bếp này hết.


Người phụ nữ nhìn thấy tôi liền nở nụ cười mà tôi dám chắc là đã tập đến méo miệng:


"Con là Ngữ Yên đúng không? Dì là mẹ mới của..."


Chưa kịp nói hết câu, tôi đã quát ầm lên:


"Câm miệng lại, tôi chỉ có một mẹ thôi. Ăn nói hàm hồ, có tin tôi kiện bà ra tòa không?"


Nắm tay tôi siết chặt lại, móng tay tựa như cả ngàn con dao găm vào da thịt. Bố nghe tiếng quát liền chạy vào bếp, người phụ nữ đó vội vàng lao vào lòng ông mà nức nở:


"Em...em chỉ muốn chào Yên Yên, nhưng không ngờ con bé lại phản ứng như vậy. Anh đừng mắng con bé kẻo tội nghiệp."


Sau câu nói đó là một cái tát vang trời giáng thẳng vào mặt tôi. Đầu tôi lệch hẳn sang một bên, gò má đỏ ửng tê dại.


Tôi ôm bên má đó, cảm xúc trào dâng như nước triều vỡ đê.


Lần đầu tiên...bố đánh tôi.


Ánh mắt tôi khó tin nhìn bố, đôi môi run rẩy không thốt nên lời. Tôi không tin bố lại đánh chính máu mủ của mình vì một người xa lạ.


"Lần sau cẩn thận ngôn từ của mày một chút. Mày dám ăn nói hỗn xược như vậy với mẹ mày à?"


Giọng bố tôi vang lên, đánh thẳng vào lá chắn thép mà tôi xây dựng suốt mấy năm nay.


Tệ hơn, ông ta gọi người đàn bà lạ hoắc đó là mẹ của tôi, là vợ của ông ta. Vậy còn mẹ tôi thì sao? Bà đã làm cái gì có lỗi với ông ta sao?


Tôi nhìn bố, ánh mắt bi thương nhưng tuyệt vọng lấn át. Tôi nghẹn giọng hỏi:


"Bố...đánh con? Bố trả lời đi, bố đánh con vì người đàn bà đó, đúng không?"


Bố tôi lúc này như bừng tỉnh mà nhìn vào lòng bàn tay mình rồi nhìn lên gò má tôi. Ông định đưa tay ra, muốn xoa dịu tôi, tôi liền lùi lại.


Tôi không muốn bố chạm vào người tôi nữa. Nó chỉ khiến tôi cảm thấy ghê tởm hơn thôi.


Người phụ nữ thấy vậy liền đổ dầu vào lửa:


"Yên Yên con gái à, ngoan ngoãn một chút đi chứ. Con đúng là cứng đầu y như mẹ của con vậy."


Tôi như bị đâm vào nỗi đau, liền trừng mắt nhìn bà ta rồi lạnh giọng nói:


"Xem ra là bà không cần cái lưỡi này nữa, vậy thì để tôi cắt cho bớt một bộ phận thừa thãi nhé?"








Bình luận (2)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên