Ngữ Yên Nguyên Khải - Một Kiếp Trông Chờ

[1/5]: Chương 1

1.

Nhà tôi là căn hộ số 401 mà hàng xóm trong khu thường nhắc đến như một điển hình của một gia đình vô văn hóa và đáng bị phỉ nhổ.


Bố tôi là một ông chủ nhỏ lẻ nhưng nuôi không biết bao nhiêu nhân tình bên ngoài. Tiền lương của ông một tháng đã để hai phần nuôi những điều tốt đẹp bên ngoài, một phần còn lại là cho gia đình trên pháp lý của ông.


Mẹ tôi - vốn nhân hậu đoan trang - sau cú sốc khi biết chồng có nhân tình nhiều không đếm xuể, bà lao đầu vào cờ bạc đỏ đen và rượu như một cách trả thù bố tôi. Một phần tiền đó vốn đã ít ỏi, nay lại phải chi hầu hết cho thú vui mới của mẹ.


Tôi thường nằm một mình trong căn phòng nhỏ, chật hẹp, ngột ngạt của mình để dành thời gian nhớ lại những ngày tháng tốt đẹp trước kia của cả nhà. Bố luôn về sớm để phụ mẹ làm việc nhà, mẹ tuy làm nội trợ nhưng lại hiền thục đảm đang, còn tôi, được sống trong những tháng ngày hạnh phúc nhất đời.


Giờ đây, hiện thực đang tát thẳng vào giấc mộng đó, khiến tôi tỉnh dậy trong nước mắt.


Bố không còn quan tâm, mẹ thì thờ ơ, tôi như con mèo hoang bị bỏ liều bỏ rọ, chạy đến đâu cũng không thấy điểm tựa an toàn. Tay tôi gạt nhẹ nước mắt, tôi không cho phép mình khóc, vì khóc là yếu đuối, bố đã dạy tôi như vậy mà.


Tôi thừa hưởng sự bản lĩnh trong công việc của bố, sự hiền hậu trong phẩm chất của mẹ, nhưng chưa một lần nào những điều tốt đẹp của tôi được công nhận, thay vào đó là hàng ngàn mũi kim găm chặt vào nhược điểm của tôi.


Hôm đó, mẹ tôi say xỉn về nhà, tôi đoán chắc là mẹ lại thua rồi.


Mẹ vừa nhìn thấy tôi liền không thèm để mắt đến, lầm bầm sai tôi đi lấy nước cho bà uống.


Tôi nghe theo, rót cho mẹ một cốc chanh đường để mong mẹ tỉnh rượu sớm. Bà vừa nhấp một ngụm đã ném thẳng cốc nước vào người tôi, lớn tiếng chửi mắng:


"Con vô dụng, mày bỏ cái gì vào nước của tao hả? Thiếu đòn đúng không?"


Cốc thủy tinh rơi vào người tôi rồi chạm sàn, vỡ tung thành trăm mảnh sắc nhọn văng tứ tung, cứa vào cơ thể nhỏ bé của tôi. Nước chanh đường làm ướt cả bộ quần áo rách vài chỗ mà tôi đang mặc.


Tôi nén đau đớn mà đáp lại:


"Con...con chỉ muốn mẹ uống chút nước chanh đường cho...cho tỉnh rượu thôi ạ."


Bà trừng mắt lên nhìn tôi, tôi đã nhìn ánh mắt này vô số lần kể từ ngày bà ham mê đỏ đen cờ bạc, nhưng tôi vẫn không khỏi sợ hãi, trong đầu chỉ váng lên một suy nghĩ: Ngày trước mẹ chưa từng như vậy.


Mẹ tôi từ từ đứng dậy, vớ lấy cây gậy gỗ thon dài dựng ở góc nhà. Ánh mắt bà vô cảm vô tình, chính nó mới là thứ khiến tôi sợ hãi hơn cả nỗi căm phẫn ban nãy bà bộc lộ ra.


Tôi chầm chậm lùi lại, chân trần giẫm vào mảnh cốc vỡ truyền đến cơn đau thấu xương nhưng tôi không bận tâm. Tôi chỉ mong mẹ hãy ánh lên chút lương tâm cuối cùng, ít nhất là một chút mẹ của ngày xưa, nhưng tôi đã thất vọng.


Từng lượt gẫy gỗ liên tiếp giáng xuống thân hình nhỏ bé hao gầy của tôi. Tôi im lặng chịu đựng, ôm đầu tự vệ, chỉ mong mẹ hãy dừng lại trước khi...trước khi thế nào tôi cũng chẳng biết nữa.


Tôi quen với những trận đòn kiểu này, và nó chưa bao giờ dừng lại trước khi mẹ kiệt sức.


Tôi bị đánh đến mức toàn thân run rẩy quỳ hẳn xuống, đầu gối bị đâm bởi những mảnh thủy tinh dưới đất - hậu quả sau sự quan tâm không đúng lúc. Tôi không cho phép mình rơi nước mắt, tôi chỉ còn có thể gan lỳ mà chịu đựng.


Bố đã dạy rồi, khóc là yếu đuối.


Tôi không cho mình yếu đuối những lúc thế này.


Đến khi mẹ đã thấm mệt liền quẳng cây gậy gỗ qua một bên rồi trở về phòng ngủ.


Tôi vẫn còn run rẩy trên nền đất lạnh, mắt không dám ngước lên. Chỉ khi mọi thứ rơi vào tĩnh lặng bao trùm, tôi mới khẽ nhìn lên.


Căn phòng trống không với ánh đèn mờ lòa, mẹ ngủ rồi.


Tôi lặng lẽ đứng dậy nhưng rồi...không trụ được nữa.


Tôi ngất đi sau trận đòn thừa sống thiếu chết từ chính mẹ của mình. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, tôi còn không thấy bóng dáng của bố ở đâu. Tôi tuyệt vọng.


2.

Tôi tỉnh dậy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đầu óc quay cuồng, tay chân đầy vết bầm tím nặng như chì.


Y tá điều dưỡng vừa thấy tôi tỉnh đã vội đi báo với bác sĩ. Tôi lại cô độc trong căn phòng bệnh trắng xóa.


Làm cách nào tôi lại đến đây được nhỉ?


Lúc này, vào phòng bệnh là một vị bác sĩ trẻ, trên tay cầm hồ sơ bệnh. Theo sau...là bố tôi.


Tôi mừng rỡ ngỡ xuân về, liền lấy hết sức mà thốt lên:


"Bố...bố ơi."


Tôi biết bố nghe thấy rồi. Sắc mặt ông đã bớt mấy phần căng thẳng nhưng bước chân vẫn chậm rãi như trước. Tôi hơi có phần hụt hẫng.


"Bệnh nhân có rất nhiều vết thương ngoài da, các vết bầm tím cả mới cả cũ chồng lên nhau. Ngoài ra, còn có nhiều vết thương gần đây hầu hết tập trung ở chân và tay, nặng nhất là đầu gối. Mong anh lần sau cẩn thận hơn, có thể do cô bé đã bị ngược đãi trong thời gian dài. Nếu cần thiết thì mong anh báo cảnh sát để nhanh chóng chấm dứt tình trạng này."


Vị bác sĩ trẻ đã nói vậy, tôi thừa nhận đúng là bị như vậy, nhưng là thừa nhận trong đầu.


Đến khi mọi người đã rời đi, chỉ còn hai bố con tôi trong căn phòng ấy.


Tôi khẽ ngước lên nhìn bố, ánh mắt bố mang theo phần xót xa. Ông khẽ vuốt mái tóc đã bết bụi của tôi mà rằng:


"Yên Yên, bố xin lỗi đã không về kịp."


Tôi nghe mà tim nhói đau. Đã khi nào bố có mặt lúc tôi bị đánh đâu?


Nhưng đây là lần đầu bố đưa tôi vào viện. Có lẽ do lần này nghiêm trọng, tôi không thể tự băng bó như mọi khi.


"Con...không trách bố."


"Con có muốn có thêm một người mẹ nữa không?" - Bố tôi cuối cùng cũng đi vào vấn đề chính.


Tôi không ngờ, lúc tôi đau đớn nhất thì bố không có mặt, ấy vậy mà khi tôi tỉnh, chỉ có câu xin lỗi hời hợt và câu hỏi mang tính hạnh phúc cá nhân của bố mà thôi.


Tôi nhìn bố, mọi hy vọng tắt ngấm.


Ánh mắt tôi không can tâm, trong sâu thẳm con tim tôi đang gào thét rằng tôi không can tâm.


Tôi nghẹn ngào hỏi bố:


"Bố từng dạy con không được ích kỉ đúng không bố?"


"Đúng vậy, đó là bài học mà bố đã từng dạy con." - Bố tôi nghĩ tôi đã đồng ý nên mừng rỡ ra mặt.


Nhưng tôi lại dội cho niềm vui ấy một gáo nước lạnh:


"Nhưng chỉ một lần này thôi, con gái muốn ích kỉ một lần thôi, được không bố?"


Sắc mặt bố tôi lập tức thay đổi. Ông nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy vẻ thất vọng nhưng cũng có tức tối:


"Đừng có lúc nào cũng chỉ biết đến mình. Tại sao tao lại sinh ra loại ích kỉ cứng đầu như mày chứ? Đúng là vô phúc."


"Đâu phải tự dưng con ích kỉ? Bố đã bao giờ nghĩ cho con, cho mẹ, cho gia đình này chưa mà trách con ích kỉ?" - Tôi khẽ đáp


Mắt bố tôi hằn lên tia máu đỏ ngầu. Ông túm cổ áo tôi, lôi tôi dậy nhẹ tựa như xách một con ếch:


"Câm mồm! Mày không có quyền phán xét tao. Chuyện đã quyết rồi, mày có không muốn cũng không được."


Nói rồi ông hất tôi xuống giường bệnh và bước thẳng ra ngoài. Tôi đoán chắc hẳn ông đang hả hê lắm.


Mọi thứ đến chỉ mang tính chất thông báo, chứ không hề lấy ý kiến của tôi.


Tôi đau đớn nằm xuống giường, mắt tuyệt vọng nhìn lên trần phòng. Ngay cả cái trần cũng chê tôi bẩn thỉu, huống hồ là những người ngoài kia.


Tôi thiếp đi, chỉ mong mọi thứ sẽ sớm qua đi. Tôi không còn mong vào một chỗ dựa vào nữa.


Sẽ không có ai thương lấy một con bé bị cả gia đình bỏ liều như tôi đâu.

Bình luận (2)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên