Những năm tháng bình yên

[1/8]: Chương 1

1


Tôi là một tác giả viết truyện mạng có tiếng. Hôm nay, tôi đang tham gia một buổi tiệc dành riêng cho các tác giả.  


Bởi vì hầu hết những người tham gia là nữ, nên không khí rất thoải mái.  


Tôi đã uống khá nhiều rượu, cảm giác hơi lâng lâng. Không biết ai đã nghĩ ra ý tưởng chơi trò "Thật hay Thách".  


Khi đến lượt tôi, họ yêu cầu:  


"Cậu phải gọi điện cho bạn trai cũ, giữ im lặng trong 10 giây đầu tiên, rồi nói với anh ấy rằng cậu đã kết hôn."  


Đúng là mấy nhà văn có trí tưởng tượng thật phong phú! Giữ im lặng 10 giây, chẳng phải để người bên kia có thời gian suy diễn sao?  


Tôi cười khẽ, mở danh bạ, tìm tên Cận Yến Từ, do dự vài giây rồi bấm gọi.  


Cận Yến Từ là mối tình đầu của tôi, hiện là một luật sư nổi tiếng trong ngành.  


Năm năm trước, sau khi tốt nghiệp đại học, anh chọn đi du học nước ngoài. Chúng tôi không thể duy trì tình yêu nữa, cuối cùng chia tay trong im lặng.  


Chính xác hơn, tôi là người nói lời chia tay. Nhưng thực tế, anh mới là người lạnh nhạt với tôi.  


Với tư cách là một tác giả truyện mạng, tôi không bao giờ thiếu trí tưởng tượng.  


Mỗi lần anh không trả lời hoặc trả lời tin nhắn chậm, tôi lại tự mình dựng nên vô số "kịch bản ngoại tình".  


"Alo?"  


Giọng nói khàn khàn đầy sức hút của anh vang lên, kéo tôi khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, đưa tôi trở về thực tại.  


Xung quanh, các cô bạn ra hiệu cho tôi im lặng, nhắc nhở tôi phải tuân theo luật chơi.  


5...


"Khương Lập Hạ, em nghe anh nói chứ?"  


Giọng anh cất lên lần nữa.  


4...


"Muốn quay lại với anh sao? Nếu em muốn, anh cũng..."  


1...


"Cận Yến Từ,"  


Tôi hít sâu một hơi, nói:  


"Em kết hôn rồi."  


Anh im lặng một lúc, rồi trả lời bằng một câu khiến tôi khắc sâu trong tâm trí:  


"Anh có thể dùng kiến thức cả cuộc đời mình để giúp em ly hôn."  


Trước khi những cô bạn của tôi kịp hét lên, tôi đã nhanh tay cúp máy.  


2


"Aaaa! Lập Hạ đại đại, bạn trai cậu nói chuyện nghe gợi cảm quá! Trong đầu tớ giờ toàn hình ảnh một anh tổng tài lạnh lùng cấm dục!"  


"Tên của anh ấy cũng hay nữa! Cận Yến Từ – cái tên đúng chuẩn nam chính ngôn tình!"  


"Không ai thấy câu thoại của anh ấy rất ngầu à? 'Anh có thể dùng kiến thức cả cuộc đời mình để giúp em ly hôn!' Trời ơi, tớ sắp viết ngay một bộ truyện về tổng tài bá đạo rồi đây!"  


Tôi rất muốn nói với họ: anh ấy không phải bạn trai của tôi!


Tôi gần như tỉnh rượu sau những tiếng la hét này.  


Mấy cô bạn của tôi đúng là ác quỷ, mỗi lần đến lượt tôi, họ lại nghĩ ra đủ trò, nào là yêu cầu tôi gọi cho Cận Yến Từ để nói những câu ám muội, tỏ tình hay thậm chí cầu hôn. Kịch bản đều được nghĩ sẵn như thể chuẩn bị dựng phim.  


Họ bảo rằng làm vậy để tìm cảm hứng sáng tác, đưa vào truyện, nhưng thực chất là muốn ép tôi uống rượu.  


Yêu cầu của họ, tôi chẳng thực hiện cái nào, chỉ liên tục uống: một ly, hai ly, ba ly…  


Chẳng mấy chốc tôi đã say khướt, nằm vật ra sofa. Trong cơn mơ màng, tôi thấy ai đó gửi yêu cầu kết bạn trên WeChat. Có lẽ là biên tập viên mới mà nhà xuất bản vừa sắp xếp cho tôi.  


Tôi chấp nhận lời mời.  


“Đang ở đâu?”


Tôi cười nhạt, nghĩ rằng biên tập viên này thật sốt ruột, vừa mới kết bạn đã muốn đốc thúc tôi viết bản thảo sao?  


"Hôm nay là ngày nghỉ, tôi không làm việc đâu." Tôi gửi một tin nhắn thoại, giọng hơi lè nhè vì rượu.  


“Uống rượu à?”


Ôi, biên tập viên này cũng tinh ý đấy chứ.  


“Uống một chút thôi. Bản thảo mai tôi viết, hôm nay tha cho tôi, hu hu hu.” Tôi không dám đắc tội với người biên tập viên thông minh như vậy.  


“Gửi vị trí, tôi đến đón em.”


Tôi nhìn tin nhắn, quay sang khoe với các bạn:  

"Nhìn đi các chị em! Công ty quan tâm tôi đến mức nghe tôi uống rượu cái là đòi đến đón ngay!"  


"Có khi nào biên tập viên đó thích cậu không?"  


Cô bạn ngồi gần nhất của tôi, bút danh Xuyên Hà, bắt đầu tưởng tượng.  


"Làm gì có chuyện đó! Người ta mới đến, tớ còn chưa gặp bao giờ."  


Giọng tôi đã bắt đầu lẫn lộn vì say.  


Xuyên Hà liền giật lấy điện thoại của tôi, gửi định vị cho người kia:  


"Vậy thì bảo người đó đến đây, để cạnh tranh với bạn trai cũ của cậu! Hai người đàn ông tranh giành một cô gái – đúng lúc tớ đang bị kẹt ý tưởng đoạn này!"  


"Được thôi! Hôm nay tớ sẽ diễn cho các cậu xem một câu chuyện tình yêu hoàn mỹ giữa tác giả và biên tập viên!"  


Không rõ do rượu hay do tôi đã hết nhẫn nại, mà tôi quyết định chơi lớn.  


3


Nửa giờ sau.  


Cận Yến Từ xuất hiện trước cửa phòng.  


"Aaaaa!" 

 

Tôi và mấy người bạn đồng loạt hét lên.  


Nếu họ bị anh ấy làm cho mê mẩn vì vẻ ngoài, thì tôi lại bị dọa đến sợ chết khiếp.  


"Anh là biên tập viên mới của Lập Hạ à?"  


Xuyên Hà hồn nhiên hỏi, còn quay sang khoe với anh:  


"Vừa nãy cô ấy còn nói muốn cho chúng tôi chứng kiến một chuyện tình đẹp giữa tác giả và biên tập viên đấy!"  


Câu phía sau hoàn toàn không cần thiết đâu! Tôi nuốt khan, toát mồ hôi.  


"Ồ?"  


Cận Yến Từ nhướn mày, đôi mắt lạnh lùng khóa chặt ánh nhìn vào tôi đang ngồi bệt trên sofa.  


Tôi khẽ liếc thấy nốt ruồi lệ đỏ dưới mắt anh.  


Sao tôi có cảm giác như mình vừa bị bắt quả tang ngoại tình thế này?  


"Thật mà! Lập Hạ, có đúng không?"  


Xuyên Hà sợ chuyện chưa đủ lớn, kéo tôi về phía anh.  


"Tôi là bạn trai cũ của cô ấy." Cận Yến Từ giữ chặt cổ tay tôi, cười nửa miệng, nói:  

"Đến đây để giúp cô ấy làm thủ tục ly hôn."  


Tiếng hét trong phòng dần xa.  


Khi tôi tỉnh lại, đã ngồi trên xe của anh.  


"Anh làm gì thế?"  


Tôi cảnh giác nhìn anh mỗi lúc một tiến lại gần, gương mặt anh đỏ bừng.  


"Giúp em thắt dây an toàn."  


Anh kéo dây an toàn qua người tôi, cài chặt mà không chút ngập ngừng, sau đó lùi ra xa.  

"Em nghĩ anh định làm gì?"  


"Ồ ồ."  


Tôi cười gượng, ánh mắt không rời đôi bàn tay thon dài của anh, đầu óc bắt đầu suy diễn các ý tưởng cho truyện mới.  


Tôi thề, tôi chỉ nghĩ ra ý tưởng này: một người đàn ông giữ chặt tay cô gái, đầy đau đớn hỏi:  

"Trong tim em, rốt cuộc có chỗ nào dành cho anh không?"  


Tôi chỉ muốn cắn đứt lưỡi mình ngay lúc đó.  


"Khương Lập Hạ, em có biết ý nghĩa của việc một người đã kết hôn ngoại tình là gì không?"  


Giọng anh lạnh lùng vang lên, môi khẽ nhếch thành một đường cong hoàn mỹ:  


"Hay em nghĩ rằng, Cận Yến Từ tôi sẽ sẵn sàng làm kẻ thứ ba vì em?"  


4


Cận Yến Từ từ từ nghiêng người về phía tôi, gương mặt hoàn mỹ của anh dần phóng đại ngay trước mắt khiến tôi như hóa đá.  


Không khí trong xe ngày càng nóng lên, khoảng cách giữa chúng tôi cũng dần rút ngắn. Khi mũi của anh chỉ còn cách mũi tôi một chút, cơn buồn nôn đột ngột trào lên từ dạ dày, phá tan bầu không khí ám muội ấy.  


“Ọe—”  


Thật mất mặt, tôi không còn mặt mũi nào nữa. Thôi, đi ngủ cho xong.  


Lần tiếp theo tỉnh dậy, đầu tôi đau như muốn vỡ tung. Không mở mắt nổi, tôi lẩm bẩm:  


“Đây là cảm giác đầu vỡ thật sao?”  


“Tôi không biết đầu em có vỡ không, nhưng em định đền bộ vest của tôi thế nào đây?”  

Giọng của Cận Yến Từ vang lên bên cạnh, khiến tôi lập tức tỉnh táo hơn rất nhiều.  


Đột nhiên, đầu không còn đau, lưng cũng không còn mỏi, tôi bật dậy ngồi thẳng như cá chép hóa rồng.  


“Anh làm gì ở nhà em?!”  


Tôi hoảng hốt nhìn xuống quần áo mình. May quá, chỉ cởi áo khoác ngoài.  


“Khương Lập Hạ,” Cận Yến Từ ngồi thẳng dậy, vẫn tao nhã như mọi khi, nhưng nghiến răng nói:  

“Em mở to mắt ra mà nhìn kỹ lại xem đây là đâu rồi hãy nói.”  


Tôi đảo mắt nhìn quanh, giấy dán tường màu xám nhạt đơn giản, hoàn toàn khác với phong cách màu hồng dễ thương của nhà tôi.  


“Đây là nhà anh?”  


“Đúng. Đêm qua em nôn hết lên người tôi. Tôi hỏi em nhà ở đâu, nhưng em không trả lời mà ngủ luôn.”  


Anh chống cằm, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi, nói thêm:  


“Em quên tôi là luật sư rồi sao? Nếu em xảy ra chuyện trên đường, vụ đó sẽ khiến tôi rất phiền phức.”  


“Ha ha ha, cảm ơn anh đã thu nhận. Em không có gì để báo đáp, chỉ biết rút lui thật nhanh thôi!”  

Tôi cười gượng, từ từ lùi lại, chân trần bước xuống giường định chuồn đi.  


“Đứng lại.”  


“Anh còn chuyện gì sao?”  


“Bộ vest của tôi.”  


Anh thản nhiên chỉ vào chiếc vest đen trên bàn cạnh giường – thứ đã bị tôi làm bẩn đến thảm hại.  


“À, anh rộng lượng mà, để em giặt sạch rồi trả lại anh nhé?”  


Tôi nuốt nước bọt, nhìn bộ vest làm từ chất liệu đắt tiền, cảm giác như da đầu đang tê rần.  


Anh gật đầu. Tôi đành run rẩy bước tới bàn, miễn cưỡng nhặt chiếc vest lên.  


“Ọe.”  


Mùi của nó khiến tôi lại buồn nôn.  


Cận Yến Từ nhíu mày, bước xuống giường, bế tôi lên một cách dễ dàng.  


“Anh định làm gì?!”  


Chẳng lẽ anh định…  


Dù anh rất đẹp trai, có cơ bụng sáu múi, và là bạn trai cũ của tôi, nhưng… cũng không hẳn là không được…  


5.


Trong lúc tôi đang để trí tưởng tượng bay xa, Cận Yến Từ đã nhẹ nhàng đặt tôi xuống mép giường, cúi xuống điềm tĩnh giúp tôi xỏ dép.  


“Sàn nhà lạnh,” Anh nói, giọng đều đều:  

“Có bầu thì đừng uống nhiều rượu nữa, phải biết chăm sóc bản thân chứ.”  


Có bầu?!  


Tôi tròn mắt nhìn anh, anh đáp lại bằng ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc:  


“Chuyện hôm nay tôi sẽ không nói ra ngoài. Em giặt sạch bộ vest xong, tôi cũng sẽ không liên lạc hay kể gì với chồng em.”  


Cơn giận dâng lên trong lòng tôi.  


Trước đây, khi yêu nhau, anh luôn thích tự mình suy diễn.  


Giờ chia tay rồi, anh vẫn thế. Tôi chỉ nôn một chút mà anh nghĩ tôi mang thai, tôi nói tôi kết hôn, anh cũng tin thật.  


Anh nghĩ gì vậy? Nghĩ rằng cho tôi – một cô vợ mang bầu phải ngủ ngoài đường – một chỗ trú thì thấy tự hào lắm sao?  


“Em đi đây.”  


Tôi mặc áo khoác vào, rời khỏi nhà anh.  


“Để tôi đưa em về.”  


Tôi định từ chối, nhưng anh nói thêm:  


“Bộ vest này rất đắt. Tôi sợ em cầm đi luôn.”  


Tôi không còn lý do để từ chối, đành đọc địa chỉ cho anh.  


Cả đoạn đường, bầu không khí thật khó xử, hai chúng tôi không nói với nhau câu nào.  


“Đến nơi rồi. Em đi đây.”  


Tôi ôm bộ vest, không muốn nán lại thêm dù chỉ một giây.  


Trở về nhà, tôi không kìm được mà lặng lẽ rơi nước mắt.  


Tôi quen Cận Yến Từ hồi đại học. Hôm đó, khi đến thư viện, tôi tình cờ thấy anh ngồi bên cửa sổ, tay cầm cuốn sách, đôi chân vắt chéo, dáng vẻ tao nhã và cao quý.  


Tim tôi bỗng đập loạn xạ. Cảm giác như hình tượng nam chính ngôn tình mà tôi từng viết giờ đây đã có khuôn mặt thật.  


Lúc đó, dùng bao nhiêu lời hoa mỹ để miêu tả anh cũng không hề quá.  


Tôi đã lấy hết dũng khí để xin số liên lạc của anh, sau đó bám lấy anh không buông. Mỗi ngày đều tìm cách xuất hiện trước mặt anh, cuối cùng tôi cũng chinh phục được đóa hoa cao lãnh ấy.  


Nhưng rồi… 


Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên