6
Reng reng reng—
Tiếng chuông điện thoại kéo tôi ra khỏi dòng hồi ức.
Tôi nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói hầm hầm của biên tập viên:
"Truyện ngôn tình học đường dài tập của em đã ngừng cập nhật cả tháng trời rồi! Độc giả bảo nếu em không ra chương mới, họ sẽ gửi dao đến cho chúng ta đấy, Lập Hạ. Em nghĩ sao hả?"
"He he, biên tập đại đại, chẳng phải là vì em đang bí ý tưởng sao? Sau khi nam nữ chính tốt nghiệp, em thực sự không biết viết tiếp như thế nào..."
Tôi nhỏ giọng đáp, sợ chọc tức cô ấy.
"Hay là em nộp trước truyện ngắn trên tạp chí? Truyện đó em có sẵn ý tưởng rồi."
"Lập Hạ, tôi nói lần này là lần cuối, cuối, cuối cùng nhé: em có một tuần để hoàn thành truyện dài. Nếu không, em cũng không muốn thấy xác tôi nằm ở nhà em, làm cảm hứng cho truyện kinh dị của em đâu, đúng không?"
Giọng cô ấy vang lên lạnh lẽo, khiến tôi rùng mình. Chưa kịp cầu xin tha thứ, cô ấy đã cúp máy.
"Cứu tôi với!"
Tôi vò đầu bứt tai, thốt lên:
"Sao cuộc đời tôi lại thảm hại thế này chứ?!"
Tôi đem bộ vest của Cận Yến Từ đến tiệm giặt khô, không quên dặn đi dặn lại chủ tiệm phải xử lý cẩn thận. Sau đó, tôi về nhà, uể oải ngồi trước máy tính.
Câu chuyện của tôi bị tắc ở đoạn nam chính, Phó Tinh Thần, đi du học và duy trì liên lạc với nữ chính, Giang Vãn Du, qua điện thoại. Nhưng tôi chẳng biết phải viết tiếp thế nào.
Thực ra, đây chính là câu chuyện ngọt ngào mà tôi viết dựa trên mối tình giữa tôi và Cận Yến Từ.
Hồi đại học, tôi đã thích viết truyện. Khi đó, tôi thường ghi lại những khoảnh khắc giữa tôi và Cận Yến Từ vào ứng dụng ghi chú.
Ví dụ như lần anh mua một củ khoai lang nướng vào mùa đông, không phải để ăn mà để tôi ủ ấm tay.
Hoặc khi anh cúi xuống buộc dây giày cho tôi, ngẩng đầu lên và mắng:
"Ngốc quá, buộc dây giày thôi mà cũng không biết. Không có anh thì em sống thế nào đây?"
Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt anh, khoảnh khắc đó như thể thời gian ngừng trôi.
Hay như đêm trước khi anh đi du học, anh đỏ mắt ôm tôi thật chặt, nói:
"Đợi anh."
Sau khi anh đi, tôi bắt đầu viết truyện và nhanh chóng nổi tiếng với những câu chuyện ngôn tình ngọt ngào trong cộng đồng văn học mạng.
Nhưng sau đó, khi tôi cạn kiệt ý tưởng, tôi đã không thể viết được thêm bất kỳ câu chuyện ngọt nào nữa.
Lý do sao?
Tôi và Cận Yến Từ đã chia tay. Anh mang theo tất cả cảm hứng và tài năng của tôi.
7.
Ba tháng trước, trên mạng lan truyền tin đồn rằng Lập Hạ – người từng viết truyện ngược rất giỏi – giờ đây đã mất đi cảm hứng và không còn khả năng viết truyện ngôn tình ngọt ngào nữa.
Tôi không phục, lăn lộn suy nghĩ mấy ngày, đến mức mất ngủ. Làm sao có thể nói tôi không viết được truyện ngọt nữa chứ? Điều này chẳng khó chút nào!
Nhưng khi ngồi trước máy tính, đầu tôi trống rỗng. Tôi thực sự không viết nổi.
"Không viết được thì đi yêu đi! Yêu vào rồi sẽ ngọt thôi, hiểu không? Tôi không quan tâm, em đừng có phá hỏng danh tiếng của nhà xuất bản!" Biên tập viên đã hét thẳng vào mặt tôi như vậy.
Không còn cách nào khác, tôi mở điện thoại, vô thức lướt lại những ghi chú từ thời đại học.
"Chết đuối thì vớt tạm cái phao nào gần nhất vậy."
Tôi bắt đầu chỉnh sửa, trau chuốt những mẩu ký ức giữa tôi và Cận Yến Từ, biến chúng thành một câu chuyện lãng mạn rồi đăng lên.
Kể từ đó, lời đồn tôi không còn viết được truyện ngọt tự nhiên biến mất.
Tôi duy trì việc đăng truyện đều đặn trong hai tháng. Nhưng rồi, tôi lại ngừng, bởi câu chuyện của tôi và anh chỉ đến đó là hết.
Để giữ công việc, tôi phải nghĩ tiếp.
Nhưng, làm sao có thể tùy tiện bịa ra kết cục cho một câu chuyện đã từng xảy ra thật?
Đầu tôi ong ong, không nghĩ ra được gì. Thôi thì, để kết truyện bằng một cái kết buồn (BE) vậy.
Tôi bắt đầu viết, kể lại câu chuyện của tôi và CậnYến Từ, nhưng dưới cái tên của Phó Tinh Thần và Giang Vãn Du.
"Kể từ đó, không còn tin tức gì về Phó Tinh Thần. Giang Vãn Du không thể chịu đựng thêm, ngay cả khi gọi video cũng chỉ nhìn nhau mà chẳng nói được gì. Yêu xa thực sự quá mệt mỏi, cô quyết định chia tay."
Viết đến đây, lòng tôi cũng thắt lại.
Tôi nhấn nút đăng, gập máy tính lại.
Ngoài trời nắng rất đẹp. Tôi chụp một bức ảnh, chỉnh màu rất lâu rồi đăng lên Weibo kèm dòng trạng thái:
"Truyện giống như đứa con tinh thần của tác giả. Chỉ khi đổ cả tâm huyết và thổi hồn vào đó, nó mới có thể chạm đến trái tim độc giả."
Sau khi trả lời vài bình luận của fan, tôi lướt qua Zhihu để tìm cảm hứng. Và như mọi khi, Zhihu không làm tôi thất vọng – tôi lại có thêm ý tưởng cho một câu truyện ngược mới.
Chọc phải Cận Yến Từ khiến tâm trạng tôi không mấy dễ chịu. Tôi nhắn tin cho biên tập viên, rồi bắt đầu phác thảo một câu chuyện bi kịch.
8
Những ngày qua, tôi làm việc không ngừng nghỉ. Ngoài việc xuống tầng lấy đồ ăn và đổ rác, tôi hầu như không ra khỏi nhà. Cuối cùng, sau một tuần cắm đầu vào máy tính, bản thảo mới cũng hoàn thành.
Tôi gửi tài liệu cho biên tập viên, cô ấy chỉ lạnh lùng trả lời một chữ: "OK."
Ngay khi định tắt điện thoại, tin nhắn của Cận Yến Từ nhảy lên:
"Bộ vest của tôi đâu?"
Trời ơi! Tôi bận quá nên quên mất chuyện đó...
"Em sẽ mang đến ngay!"
Tôi vội vã mặc quần áo, chạy xuống dưới tầng lấy bộ vest. Chủ tiệm đã giặt sạch từ lâu, vẫn còn để sẵn đó.
"Xuống dưới đi, tôi đang ở trước cửa."
Anh ấy đến đây sao?
Tôi hốt hoảng chạy ra cổng khu chung cư, thấy chiếc Porsche đen nổi bật của anh đang đậu ở đó. Anh hạ kính xe xuống.
"Đây, bộ vest của anh đây, đã giặt sạch rồi." Tôi đưa áo qua cửa sổ xe.
"Lên xe."
"À... được."
Ngồi trong xe, ánh mắt của Cận Yến Từ chăm chú dán lên người tôi, khiến tôi cảm thấy hơi căng thẳng.
"Em cãi nhau với anh ta à?" Anh quay mặt đi, hỏi.
"Ai cơ?" Tôi chưa hiểu.
"Chồng em."
"Phụt!" Tôi suýt phun nước bọt ra:
"Tại sao anh lại hỏi như thế?"
"Tuần này, khi tôi tình cờ lái xe ngang qua nhà em, tôi thấy em toàn tự mình xuống lấy đồ ăn, tự mình đổ rác. Sao vậy, hôn nhân không hạnh phúc sao?"
"Cận Yến Từ, anh đang theo dõi em?" Tôi trừng mắt nhìn anh. Anh đã "tình cờ" ở đó bao nhiêu lâu để quan sát tôi như vậy? Nghĩ thôi cũng thấy rùng mình.
"Chỉ là tình cờ thôi." Anh vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh.
"Tình cờ đến mức nào để có thể bắt gặp em đổ rác và lấy đồ ăn hả?"
Tôi nhìn thẳng vào anh, vạch trần.
"Trả lời câu hỏi của tôi." Anh không tiếp lời tôi.
"Thì sao? Chẳng lẽ chồng em thường xuyên vắng nhà không được à?"
Thật ra, tôi làm gì có chồng.
"Vậy em lấy một người đàn ông mà ngay cả lúc em mang thai cũng không ở bên em sao?"
Anh chăm chú nhìn tôi, ánh mắt như xuyên thấu, cùng nốt ruồi lệ dưới mắt càng làm nổi bật vẻ nghiêm nghị.
"Em lười đôi co với anh." Tôi cười nhạt, định mở cửa xe.
"Không có việc gì thì em đi trước đây."
9
Tôi vừa bước xuống xe, anh cũng mở cửa xe, đi vòng sang chỗ tôi.
Anh cởi áo khoác, phủ lên quần tôi. Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị anh bế ngang người và đặt vào ghế phụ.
Anh chạy nhanh về ghế lái, khởi động xe.
"Cận Yến Từ, anh định đưa em đi đâu?" Tôi có chút sợ hãi. Lần cuối cùng thấy anh mất kiểm soát như vậy là khi tôi bị viêm dạ dày cấp tính phải nhập viện.
"Em bị sảy thai rồi." Khi dừng lại ở một ngã tư có đèn đỏ, anh vặn nắp chai nước, đưa cho tôi.
Tôi vừa uống một ngụm, nghe xong câu nói của anh thì phun thẳng ra: "Cái gì mà sảy thai?"
"Em... em có máu trên quần." Mặt anh đỏ bừng.
"À, dì cả đến thôi, không sao đâu." Tôi ngượng ngùng giải thích.
"Vậy em không mang thai sao?" Anh tròn mắt ngạc nhiên.
"Em nói là em có thai bao giờ hả?" Tôi nhướng mày, làm bộ không hiểu.
"Hôm đó, ở nhà tôi, em buồn nôn, ói mửa. Rồi lúc ngủ, em còn bắt tôi ôm, tôi cảm thấy bụng em hơi nhô lên..." Anh nói đến đây thì im bặt.
"Cận Yến Từ, anh chiếm tiện nghi của em à?" Mặt tôi đỏ bừng vì tức giận.
"Con gái có chút mỡ bụng thì sao? Ảnh hưởng gì đến anh chứ?"
"Tại em đòi tôi ôm mà." Giọng anh vẫn bình thản.
Nếu việc đánh người không bị coi là phạm pháp, tôi thề, tôi sẽ cho anh một trận nên thân.
"Vậy sao? Anh biết rõ em có chồng mà vẫn ôm em ngủ. Anh nghĩ gì vậy, Cận Yến Từ?"
Anh đạp phanh gấp. Khuôn mặt anh lạnh băng, giọng nói cũng lạnh lùng:
"Xuống xe."
Xuống thì xuống. Tôi bĩu môi, không do dự mở cửa, bắt một chiếc taxi quay về nhà.
10
Tối hôm đó, Cận Yến Từ gọi điện cho tôi.
Tôi hơi bất ngờ. Sau khi chia tay, tôi không chặn số của anh, nhưng anh cũng chưa từng gọi.
"Có chuyện gì?"
"Áo của tôi."
Hôm nay dì cả đến, anh đã dùng chiếc áo của mình để che cho tôi. Chúng tôi cãi nhau, và cuối cùng, chiếc áo lại ở trong tay tôi.
"Bao nhiêu? Em chuyển tiền cho anh." Tôi đã chẳng muốn gặp lại anh nữa.
"16 vạn."
"Em sẽ giặt sạch rồi gửi trả lại." Vì 16 vạn, tôi đành hạ mình.
Khi chuẩn bị cúp máy, anh nói:
"Khương Lập Hạ."
"Chuyện gì?"
"Nếu là em..."
"Em cái gì?" Tôi khó hiểu.
"Nếu anh ta thực sự không trở về..."
"Trở về cái gì?" Tôi càng không hiểu.
"Khương Lập Hạ." Anh bỗng nghiến răng, gọi tên tôi.
"Anh muốn làm kẻ thứ ba sao?" Tôi như vỡ lẽ. Tôi nói dối mình đã kết hôn, anh tin. Tôi nói chồng tôi thường xuyên không ở nhà, anh cũng tin.
Nhưng… Cận Yến Từ muốn làm người thứ ba vì tôi sao? Chuyện này vượt quá sức tưởng tượng của tôi rồi!
"Cận Yến Từ, anh thực sự muốn ở bên em? Dù em đã có chồng sao?" Không nhận được câu trả lời, tôi hỏi lại lần nữa.
"Đúng vậy."
Nhận được câu trả lời chắc chắn, tôi sững sờ.
Khi còn đi học, anh là hình mẫu lý tưởng của mọi cô gái, đóa hoa cao lãnh mà tôi phải tốn biết bao công sức mới chạm đến được. Vậy mà giờ đây, anh muốn trở thành tình nhân trong bóng tối của tôi?
"Ngày mai, 3 giờ chiều, anh đến đón em đi ăn." Nói xong, anh dập máy.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?! Dù tôi không có chồng, nhưng anh đang nghĩ tôi có chồng thật mà!
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com