1.
Lúc tôi xuyên không tới, nguyên chủ vừa mới kết hôn với bố của Phật tử nhỏ, là Úc Huân.
Vừa xong lễ cưới, Úc Huân đã lập tức lao ra sân bay, dự kiến đi công tác ba tháng, để lại tôi và Phật tử tương lai - Úc Nghiễn Thần - nhìn nhau chằm chằm.
Cậu bé hừ lạnh một tiếng, liếc tôi một cái đầy lãnh đạm, rồi cúi đầu mân mê chuỗi tràng hạt trên tay, nghiêm túc lần từng hạt. Tuổi còn nhỏ mà dáng vẻ như ông cụ non.
Tôi bắt đầu lục lại cốt truyện trong đầu.
Tin tốt là: năm nay Úc Nghiễn Thần mới chỉ bảy tuổi, vẫn chưa bước vào giai đoạn hắc hóa.
Tin xấu là, tôi nhận được kịch bản của vai nữ phụ đ//ộc á//c.
Trong nguyên tác, chính nguyên chủ đã hà//nh h//ạ Úc Nghiễn Thần đến mức cậu bé mắc chứng rối loạn cảm xúc hưng cảm, tr//ầm cả//m, còn vu cho nó bị qu//ỷ ám, cư//ỡng é//p đưa vào chùa, nhốt suốt hơn chục năm.
Đến khi Úc Nghiễn Thần trở về, cô ta liền bị moi tim, mổ bụng, thi thể ném thẳng xuống biển.
Đứa nhỏ này lớn lên chắc chắn là kiểu người khắc với pháp luật, nếu không nhờ có hào quang nam chính che chở thì sớm đã được tặng cho một tràng 'tút tút tút' rồi.
Giờ tôi đã xuyên vào đây, đương nhiên phải nghịch thiên đổi mệnh.
Điểm mạnh của tôi là có gương mặt rất giống mẹ ruột của Úc Nghiễn Thần, sau này phải dựa vào điểm này để lấy lòng cậu bé.
Tôi quyết định cởi váy cưới, thay bằng một bộ đồ thường ngày.
Úc Nghiễn Thần lại bất ngờ xông vào, giọng lạnh như băng:
“Không được đụng vào tủ quần áo của mẹ tôi.”
Trong nguyên tác, nguyên chủ không chỉ đụng vào, mà còn c//ắt nát hết quần áo của mẹ ruột cậu bé, rồi vứt đi, còn ngang nhiên vứt mấy món di vật không đáng tiền, món nào giá trị thì lấy đeo hoặc đem bán. Cuối cùng, thứ duy nhất còn sót lại chính là chuỗi tràng hạt trên tay Úc Nghiễn Thần - món đồ nguyên vẹn cuối cùng thuộc về mẹ cậu bé.
Cũng vì thế mà về sau, ai đụng vào chuỗi tràng hạt đó đều phải ch//ết, kể cả nữ chính cũng từng bị cậu dùng b//ạo l//ực lạnh đối xử suốt một thời gian dài chỉ vì lỡ chạm vào.
Tôi vừa rồi lại quên mất tình tiết này.
Lúc này, tôi lập tức đóng cửa tủ lại, khẽ khàng hỏi cậu bé:
“Cái váy cưới này nặng quá… Ở đây có bộ nào tôi có thể mặc được không? Chị đứng cả ngày rồi, người mệt rã rời, chân cũng đau, em có thể giúp chị không, bảo bối nhỏ?”
Úc Nghiễn Thần hơi đỏ mặt, nhưng giọng điệu vẫn rất cứng rắn:
“Không được gọi tôi là bảo bối. Trong phòng khách có quần áo.”
“Tốt quá, Thần Thần. Em dẫn đường giúp chị được không?”
Cậu bé quay lưng bước đi, miệng vẫn giữ vẻ nghiêm nghị:
“Không được gọi tôi là Thần Thần.”
“Vậy chị gọi em là gì đây? Chúng ta sẽ sống cùng nhau lâu dài mà, chẳng lẽ gọi em là ‘này nhóc’ à?”
“Gọi tên tôi. Tôi tên là Úc Nghiễn Thần.”
“Ra vậy… nhưng mà bình thường chỉ có kiểu trẻ con đó mới phải gọi cả họ cả tên thôi.”
“Kiểu trẻ con đó là thế nào?” Úc Nghiễn Thần tò mò quay đầu lại hỏi.
Tôi khẽ ho một tiếng, vẻ mặt lộ rõ sự ngập ngừng, lúng túng né tránh:
“Không có gì đâu, dĩ nhiên em không phải kiểu trẻ con kiểu đó rồi.”
Tôi liền bước vào phòng khách để thay đồ, tiện tay đóng cửa lại, nhốt cậu nhóc ở bên ngoài.
Hừ! Muốn đấu với chị à? Còn non và xanh lắm.
Chị đảm bảo tối nay nhóc con sẽ lăn lộn suy nghĩ mãi: “Kiểu trẻ con đó là kiểu nào vậy trời?”
Sáng hôm sau, Úc Nghiễn Thần dậy rất sớm, đã ngồi sẵn ở bàn ăn. Vừa thấy tôi bước vào, vẻ mặt cậu bé tràn đầy oán giận, rõ ràng là muốn nói chuyện, nhưng lại không cam lòng hạ mình trước.
Hừ, đúng là một đứa nhỏ vừa ngốc nghếch vừa cứng đầu, chẳng trách sau này muốn theo đuổi vợ còn phải theo tận vào lò hỏa táng.
Tôi khẽ cười một cái, rồi ngồi xuống bàn ăn, ung dung bắt đầu dùng bữa.
Úc Nghiễn Thần bỗng nhiên sa sầm mặt:
“Tôi nói rồi, tôi không ăn rau xanh, đậu xanh.”
Bà Chu, người giúp việc chuyên nấu ăn chắc đã quá quen với cảnh này, mặt không đổi sắc, đáp tỉnh bơ:
“Đây là dặn dò của tiên sinh. Bữa ăn của cậu phải đầy đủ thịt rau, dinh dưỡng cân bằng. Mỗi bữa nhất định phải có đủ mười hai loại thực phẩm phối hợp, không được kén ăn.”
Úc Nghiễn Thần giận đến run người. Cậu bé càng khó chịu hơn là cảnh mình bị mất mặt lại bị một người ngoài như tôi nhìn thấy.
Cậu bé liền giơ bát cơm lên, giận dữ ném mạnh xuống đất. Choang một tiếng, bát vỡ tan tành.
“Tôi đã nói là tôi không ăn!” - Úc Nghiễn Thần hét lên.
Trong mắt bà Chu thoáng lóe lên một tia hả hê, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ lạnh lùng, xa cách:
“Lão Trương!”
Úc Nghiễn Thần khẽ run lên.
Ngay sau đó, quản gia - ông Trương - bước tới, không nói không rằng liền túm lấy cậu bé, nhấc bổng lên như xách một con mèo, xoay người rời đi.
Úc Nghiễn Thần giãy giụa kịch liệt, bừng bừng lửa giận như một con sư tử con nổi giận. Nhưng thân hình nhỏ bé ấy đứng trước người lớn như ông Trương, càng vùng vẫy lại càng giống một trò cười vô lực.
Tôi ch//ết sững tại chỗ. Tôi vội vã đứng bật dậy, chặn đường ông Trương:
“Đây là đang làm gì vậy?”
2.
Ông Trương mỉm cười, lễ độ nhưng xa cách:
“Tôi đưa cậu chủ đến phòng giam kỷ luật. Cậu chủ phạm lỗi sẽ phải chịu phạt, đây là quy định do tiên sinh đặt ra. Nhất định phải để cậu chủ hiểu mình sai ở đâu.”
Tôi: ??
“Thằng bé mới chỉ bảy tuổi thôi mà!”
“Phu nhân, quy củ nhà họ Úc là như vậy. Cô mới đến có thể chưa quen, nhưng rồi sẽ từ từ thích nghi thôi.”
Tôi…
Tôi không thể nào thích nghi nổi với cái thứ quy củ này.
Tôi bước lên trước, giọng lạnh lùng:
“Thả thằng bé xuống ngay!”
Ông Trương quay đầu lại, liếc tôi một cái đầy ẩn ý:
“Phu nhân, đây là quy định do tiên sinh đặt ra. Cô nên đợi tiên sinh trở về, rồi bàn bạc với ngài ấy thì hơn. Nếu không làm theo, tiên sinh biết được sẽ nổi giận, chúng tôi cũng không biết phải ăn nói ra sao.”
Tôi gằn giọng:
“Thả thằng bé xuống. Nếu không thì thu dọn đồ đạc rồi c//út khỏi đây cho tôi.”
Ông Trương nhìn tôi thêm một lần nữa, cười nhạt:
“Chúng tôi đã ở nhà họ Úc hơn hai mươi năm rồi, mà quy củ này cũng tồn tại mấy chục năm nay. Tiên sinh cũng từng được dạy dỗ như vậy.”
“Phu nhân mới đến chưa đầy một ngày, đã muốn thay đổi mọi thứ, e là không ổn đâu. Cô nên tranh thủ lấy lòng tiên sinh, đứng vững vị trí của mình trước đã, rồi hãy nói chuyện đổi quy củ.”
Ông ta bước đi hiên ngang, hoàn toàn phớt lờ tiếng giãy giụa và khóc lóc của Úc Nghiễn Thần, cũng không thèm quan tâm thằng bé có đói bụng hay không, có sặc nấc hay hoảng loạn gì không.
Ánh mắt tôi trầm xuống, trong lòng dâng lên một cơn giận khó kiềm chế.
Tôi bắt đầu cảm thấy có lẽ tôi đã trách nhầm nguyên chủ. Úc Nghiễn Thần khi lớn lên trở thành một kẻ lạnh lùng vô tình, tàn nhẫn bá đạo, nghiện lần chuỗi như phát cuồng… không phải hoàn toàn do nguyên chủ gây ra.
Còn có lỗi của Úc Huân, lỗi của đám quản gia, người hầu này…
Tôi lập tức đi theo tới “phòng giam kỷ luật”. Đó là một căn phòng tối nhỏ, bốn phía không có cửa sổ, tường đen như mực, ngột ngạt và lạnh lẽo.
Ông Trương mở cửa, lạnh lùng đẩy Úc Nghiễn Thần vào trong. Tôi cũng nhân lúc đó chen vào, cùng bước vào trong căn phòng kín.
Ông Trương hơi khó chịu, nhưng chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói gì, sau đó đóng sập mạnh cửa lại.
Tôi lấy điện thoại ra bật sáng.
Úc Nghiễn Thần khi nãy còn đang khóc nức nở, nhưng vừa thấy tôi, liền lập tức ngậm chặt miệng lại.
Tôi vươn tay, khẽ kéo lấy bàn tay nhỏ bé của cậu bé. Cậu bé lập tức giật tay ra.
Tôi lại kéo. Cậu bé lại hất ra lần nữa.
Tôi hạ giọng, nhẹ nhàng nói:
“Cho chị nắm tay một chút được không? Ở đây tối quá… chị sợ lắm.”
Úc Nghiễn Thần im lặng, không nói gì.
Lần này, tôi lại chủ động nắm lấy tay cậu bé. Cậu không hất ra nữa, chỉ quay đầu sang chỗ khác, tránh ánh mắt tôi.
“Sao chị lại theo tôi vào đây?” - cậu hỏi nhỏ.
“Vì chị lo cho em mà!” - tôi đáp ngay.
“Chị nói dối. Tôi là một đứa trẻ hư. Không ai thích tôi cả.”
“Ai nói vậy chứ? Chị thích em mà. Ngay ngày đầu tiên chị đến đây, mấy người giúp việc chẳng ai thèm để ý tới chị, chỉ có mình em chịu nói chuyện với chị, còn dẫn chị đi tìm phòng, tìm quần áo. Chị chưa từng gặp đứa trẻ nào vừa ngoan ngoãn lại vừa dễ thương như em cả.”
“Nhưng… nhưng tôi kén ăn… tôi còn đập bát… tôi còn chửi người khác, đánh người ta nữa…”
Cậu nhóc nói bằng giọng tự giễu đầy tuyệt vọng, nhưng trong sâu thẳm, vẫn mang theo một tia khẩn cầu mong được thừa nhận.
Tim tôi bỗng mềm nhũn như bị bóp chặt lại.
Một đứa trẻ phải chịu bao nhiêu trách mắng, khinh thường và chối bỏ… mới có thể đánh giá bản thân thấp đến mức ấy?
Tôi khẽ vuốt tóc cậu bé, dịu giọng nói:
“Chị cũng kén ăn mà, ai mà không kén ăn chứ? Người lớn cũng vậy thôi, chẳng qua họ chỉ nấu những món mình thích ăn, mấy món không ưa thì chẳng bao giờ đụng đến. Họ biết trẻ con không biết mua đồ, không biết nấu nướng, nên mới lấy cớ gọi trẻ con là kén chọn. Như vậy là không công bằng chút nào.”
“Nếu chị mà bị đối xử như vậy, chị cũng sẽ đập bát, mắng người, đánh lại. Em làm thế chứng tỏ em biết phản kháng, không dễ bị khuất phục. Em là một đứa trẻ mạnh mẽ, dù có chuyện gì xảy ra cũng không gục ngã được.”
“Thật lòng mà nói, chị thích em nhiều lắm.”
Cậu bé tròn mắt, giọng mang chút kinh ngạc lẫn hy vọng:
“Thật… thật sao? Người lớn… cũng kén ăn ạ?”
“Tất nhiên là thật rồi. Chị còn không bao giờ ăn bông cải xanh nữa kia. Em có từng thấy bà Chu hay ông Trương kiêng món gì chưa? Nghĩ kỹ lại xem, chắc chắn là có đấy. Nếu trên bàn ăn nhà em chưa từng xuất hiện một món nào đó, thì tám chín phần là vì họ không ăn được.”
Tôi mở ứng dụng đặt đồ ăn, đưa mục rau củ cho cậu bé xem. Ngón tay mềm mại, trắng trẻo của cậu từ tốn lướt màn hình từng chút một, đôi mắt bỗng sáng rực lên.
“Khổ qua chưa từng thấy. Còn có rau đắng nữa.”
Tôi gật đầu, hiểu rồi.
“Vậy đợi mình ra khỏi đây, ngày nào cũng bắt họ ăn khổ qua với rau đắng nhé?”
Cậu bé nghiêm túc gật đầu.
“Được.”
Cậu bé vui hẳn lên, lặng lẽ lại gần tôi thêm một chút. Tôi đưa tay xoa đầu, cậu bé sững lại một chút, rồi hơi quay mặt đi, như có chút ngượng ngùng.
Bỗng cậu bé nhỏ giọng hỏi:
“Nhưng hôm qua chị còn nói… tôi là cái loại trẻ con ấy… Là trẻ hư đúng không?”
Hơ! Thằng nhóc này, quả nhiên vẫn nhớ rõ tới tận hôm nay.
Tôi bật cười, dịu dàng đáp:
“Tất nhiên là không rồi. Hôm qua chị nói là chỉ những đứa trẻ làm sai thì mới bị người lớn gọi cả tên họ ra mắng. Mà em có làm sai gì đâu, nên chị không muốn gọi em bằng cả họ và tên, chị chỉ muốn gọi em bằng tên thân mật thôi.”
Khóe môi Úc Nghiễn Thần khẽ cong lên trong thoáng chốc, nhưng cậu bé lại vội vàng thu lại, giả vờ như không có gì xảy ra.
Cậu làm bộ như lơ đãng nói:
“Mẹ tôi… cũng gọi tôi là Thần Thần.”
Tôi mỉm cười:
“Vậy được, Thần Thần. Chị tên là Trương Lê Lê, em có thể gọi là chị Lê Lê hoặc dì Lê Lê nhé.”
Chúng tôi ngồi cạnh nhau một lúc. Nhưng tôi biết, ngồi đợi thế này chẳng phải cách. Không khí trong phòng ngột ngạt, lạnh lẽo và đè nén đến nghẹt thở.
Tôi không dám tưởng tượng, Úc Nghiễn Thần đã từng bị nhốt bao nhiêu lần trong cái nơi như địa ngục này, và làm sao cậu bé có thể chịu đựng được từng đó.
Nhốt một đứa trẻ bảy tuổi ở đây quả thật là hành vi của kẻ đi//ên.
Tôi kìm nén cơn giận, rút điện thoại gọi cho Úc Huân, nhưng không ai nghe máy. Tôi gọi lại, chỉ nghe thấy tiếng bíp bíp, đường dây đã bận.
Tôi trừng mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại, như thể vừa nhìn thấy ma. Úc Huân chặn số tôi rồi sao?
Úc Nghiễn Thần hừ lạnh một tiếng.
“Vô ích thôi. Mẹ tôi gọi cũng không được đâu. Ngay cả khi mẹ bệnh rồi, ông ta cũng không thèm nghe máy.”
Giọng cậu bé rõ ràng mang theo sự thất vọng và giận dữ bị kìm nén. Một đứa trẻ bảy tuổi lại nói ra những lời như vậy, khiến tim tôi đau thắt.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com