Nữ phụ truyện cứu rỗi

[2/11]: Chương 2

3.


Tôi nhất thời nghẹn lời, không biết phải đáp lại thế nào.


Mẹ của Úc Nghiễn Thần là một người phụ nữ yêu mù quáng, lỡ làng mà kết hôn với Úc Huân.


Sau khi cưới, Úc Huân chỉ cho cô ấy tiền, nhưng điều cô ấy khao khát là tình yêu. Một người luôn đuổi theo, còn người kia thì không ngừng trốn tránh.


Cuối cùng, mẹ của Úc Nghiễn Thần lâm bệnh, chẳng bao lâu thì hương tiêu ngọc tận.


Sau khi cô ấy qua đời, Úc Huân chỉ buồn bã một thời gian ngắn, rồi nhanh chóng gặp gỡ nguyên chủ - một cô gái ham vật chất, có gương mặt hơi giống mẹ của Nghiễn Thần, và vội vã cưới cô ta.


Còn về căn bệnh mà mẹ cậu ấy mắc phải, và cô ấy thực sự ch//ết như thế nào… tôi vẫn chưa rõ.


Nhưng tôi biết, một đứa trẻ phải tận mắt chứng kiến mẹ mình qua đời trong cô độc, trong khi bản thân lại không thể tìm thấy bóng dáng người bố, ắt hẳn là một chuyện vô cùng đau lòng.


Không trách được vì sao khi lớn lên, Úc Nghiễn Thần lại đưa Úc Huân vào viện tâm thần, và thẳng tay từ chối bất kỳ ai đến thăm. Đó có lẽ đã là tất cả lòng nhân từ cuối cùng mà cậu dành cho người bố ruột thịt của mình rồi.


Ngày hôm đó, tôi và Úc Nghiễn Thần cùng nhau ở trong căn phòng tối suốt mấy tiếng đồng hồ. 


Đến khi ông Trương mở cửa ra, ánh sáng bên ngoài khiến mắt tôi đau nhói. Tôi vội vã giơ tay lên, che mắt cho Úc Nghiễn Thần.


Ông Trương hành xử lễ độ, nhưng trong đáy mắt lại là vẻ lạnh lùng và đầy giễu cợt.


“Phu nhân đúng là người tốt bụng, có điều, xin hãy lo cho bản thân trước đã. Tôi đã báo với tiên sinh về chuyện xảy ra hôm nay. Ngài ấy nói, nếu lần sau phu nhân còn can thiệp, thì tôi có thể nhốt cả phu nhân vào cùng.”


Tốt lắm! Quản gia gọi điện thì nhận, còn tôi gọi thì lơ đi. Xem ra nguyên chủ quả thật chỉ là món đồ trưng bày mà Úc Huân cưới về cho có.


Tôi lạnh lùng liếc ông ta một cái, bế Úc Nghiễn Thần lúc này đã ngủ say lên và chuẩn bị rời đi. Nhưng ông Trương lại vươn tay kéo phắt đứa trẻ ra khỏi vòng tay tôi, đặt cậu bé xuống đất như thể tôi không có tư cách bế cậu.


Úc Nghiễn Thần bị đánh thức trong cơn mơ màng, đứng còn không vững. Cậu bé dụi dụi mắt, tức tối trừng mắt nhìn ông Trương.


Ông Trương lại tỏ vẻ nghiêm chỉnh:


“Thiếu gia, cậu đã bảy tuổi rồi, phải học cách độc lập. Không được để người lớn bế nữa, huống hồ lại là phụ nữ.”


Từng đợt lửa giận cứ thế cuộn trào trong lồng ngực tôi. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao khi lớn lên, Úc Nghiễn Thần bị gọi là Phật tử thanh lãnh, phụ nữ không được đến gần, vì từ nhỏ đã có người dạy cậu phải khinh rẻ phụ nữ, giẫm đạp phụ nữ.


Đối mặt với loại ung nhọt này, nói đạo lý với ông ta chính là một sự sỉ nhục đối với đạo lý.


Tôi sải bước đến gần chiếc bàn, vơ lấy một cái bình hoa rồi nện thẳng vào người ông Trương.


Trong cơn giận dữ, cú ném của tôi cực kỳ chính xác. Đầu ông ta toác ra, máu từ trán tí tách chảy xuống.


Ông ta trừng mắt nhìn tôi đầy sửng sốt, như thể không thể tin nổi một người “mới chân ướt chân ráo vào cửa” như tôi lại dám khiêu khích quyền uy của mình như vậy.


Tôi lạnh lùng cười khẩy:


“Ồ, đi mách Úc Huân đi, bảo là tôi đánh ông. Hoặc gọi cảnh sát đi, xem ông làm mất mặt nhà họ Úc như thế, Úc Huân có còn giữ nổi một lão già hai mươi mấy năm công lao như ông không.”


“Hoặc ông đánh lại tôi thử xem. Chỉ cần ông không đánh c//hết tôi, tôi sẽ lôi truyền thông vào, bôi đen nhà họ Úc đầy rẫy mặt báo. Đến lúc đó, Úc Huân đuổi ông hay là ly hôn với tôi, ông cứ nghĩ cho kỹ vào.”


Tôi đã nghĩ thông rồi, vị trí "phu nhân nhà họ Úc" này là của tôi. Giấy đăng ký kết hôn thì dễ lấy, còn giấy ly hôn? Đừng mơ!


Trong ngôi nhà này, chỉ có thể có một người làm chủ. Nếu tôi thỏa hiệp thì cũng chỉ có thể giống như nguyên chủ, cùng bọn họ cá mè một lứa. 


Nhưng tôi nhất định không! Bọn họ chỉ có hai lựa chọn: Hoặc nghe lời tôi, hoặc c//út đi!


Sắc mặt của ông Trương trầm xuống, ánh mắt gắt gao khóa chặt tôi, như một con thú hoang đang phẫn nộ.


Tôi bế Úc Nghiễn Thần lên, chậm rãi bước về phía cửa lớn.


Ông Trương sa sẩm mặt mày, đưa người ra chắn trước mặt tôi.


“Phu nhân, cô định đưa cậu chủ đi đâu vậy?”


4.


Tôi khẽ bật cười, nụ cười như có như không, im lặng nhìn chằm chằm vào ông ta. 


Ánh mắt là một loại quyền lực. Ánh nhìn chăm chú cũng chính là một loại uy hiếp.


Nếu tôi thực sự trả lời, thì chẳng khác nào cho ông ta cơ hội phản bác lại tôi. Tôi không nói gì, để mặc ông ta tự suy diễn, tự rối loạn trận thế.


Quả nhiên, ông Trương nghiến răng nói:


"Phu nhân, tôi không có ý gì khác."


Tôi lạnh lùng nói:


“Dù ông có suy nghĩ gì, thì cũng nên biết điều một chút. Tôi có thể làm cho Úc Huân cưới tôi, thì cũng có thể khiến cho anh ta sa thải ông. Không tin cứ thử xem.”


“Đi lấy điện thoại của tôi trong phòng về đây, tôi đánh rơi trong đó rồi.”


Tôi không khách khí chút nào, ra lệnh thẳng thừng.


Ông Trương đứng im, không động đậy.


Tôi lạnh lùng cười khẩy:


"Ông không nghe lời tôi nói à? Người làm lâu năm cơ đấy!"


Ông Trương nghiến răng xoay người đi lấy điện thoại.


Tôi chớp thời cơ, lập tức đá mạnh một cú vào mông ông ta, đạp ông ta vào trong phòng tối, rồi "rầm" một tiếng đóng cửa lại. Bên trong lập tức vang lên những tiếng đập cửa điên cuồng.


Tuy nhiên, cánh cửa đó có cách âm, nên tiếng đập từ bên trong truyền ra rất nhỏ. Úc Nghiễn Thần tròn xoe mắt, trong đôi mắt đen láy lấp lánh ánh sáng hưng phấn, nhưng miệng lại do dự nói:


“Cái này… như vậy có được không?”


Tôi nghiêng đầu nhìn cậu bé:


“Em thấy vui không?”


Cậu bé hơi đỏ mặt, cúi đầu lúng túng:


“Vui… nhưng như vậy là sai. Mẹ nói, chúng ta không được đối xử với người khác như vậy…”


Đầu óc của Úc Nghiễn Thần hiển nhiên đang rối loạn. Bởi vì mẹ cậu bé là một người hiền lành, một người yêu đương không biết giữ lý trí, một người não yêu đương.


Ngoài việc cứ mải miết chạy theo Úc Huân rồi tự chuốc lấy cái ch//ết, thì cô ấy chẳng làm chuyện gì xấu cả. Cho nên đứa trẻ cô ấy dạy ra, đến cả việc trả đũa người khác cũng cảm thấy bản thân là người xấu.


Tôi chớp chớp mắt, giả vờ làm một cô gái yếu đuối, mỏng manh như “trà xanh”:


“Nhưng mà ông ta b//ắt n//ạt chúng ta mà… Ông ta nhốt chúng ta suốt mấy tiếng liền, chị vừa đói vừa mệt, ông ta còn khinh thường phụ nữ nữa. Em thấy ông ta nói như vậy có đúng không?”


 Úc Nghiễn Thần khẽ đáp:


“Không đúng.”


“Tức là vậy đó. Trẻ con làm sai thì người lớn trừng phạt trẻ con. Ông ta làm sai, chúng ta trừng phạt ông ta. Như vậy là công bằng, đúng không?”


“Đúng.”


Úc Nghiễn Thần đã bị thuyết phục. Cậu bé trở nên bình tĩnh lại.


Hoặc có lẽ nên nói rằng, sâu trong nội tâm, cậu bé cũng từng vô số lần nghĩ đến chuyện trả thù ông Trương, chỉ là vẫn chưa từng có ai ủng hộ mình. Hôm nay, dưới sự dẫn dắt của tôi, cậu bé đã giải phóng được cơn phẫn nộ bị kìm nén bấy lâu.


Tôi cảm thấy như vậy rất tốt.


Tôi bảo một người giúp việc truyền tin cho tất cả mọi người trong biệt thự rằng sẽ được nghỉ ba ngày.


Đám người vui vẻ rời đi, ai nấy đều phấn khởi. Chỉ có bà Chu, người chuyên nấu ăn, nghi ngờ hỏi:


“Sao không thấy lão Trương đâu hết?”


Tôi lạnh lùng nhìn bà ta:


“Bà tìm ông ấy có chuyện gì à?”


“Vì trước giờ đều là lão Trương thông báo những việc như thế này cho chúng tôi, nên tôi thấy lạ thôi.”


Tôi mím môi, cười như không cười:


“Ý bà là bà chỉ nghe lời lão Trương, không nghe lời tôi? Là lão Trương trả lương cho bà chắc? Câu tôi vừa nói với lão Trương, giờ cũng nói lại với bà: Tôi có bản lĩnh để khiến Úc Huân cưới tôi, thì cũng có bản lĩnh để anh ta đuổi việc bà. Căn nhà này là của ai, bà nghĩ cho kĩ đi.”


Bà Chu mặt mày khó coi, thu dọn đồ đạc rời đi.


Úc Nghiễn Thần có chút lo lắng:


“Chị Lê Lê, bố em rất tin bà Chu và ông Trương… Họ sẽ mách lẻo, bố em sẽ gây phiền phức cho chị đó.”


Tôi khẽ cười:


“Cứ chờ anh ta tìm được chúng ta rồi hãy nói.”


Tôi thu dọn mấy bộ quần áo, kéo một chiếc vali, đặt Úc Nghiễn Thần ngồi lên rồi đẩy cậu bé ra cửa. 


Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu được ngồi trên vali như vậy, cả người cứng đơ, rất nghiêm túc. Những ngón tay thon dài nắm chặt lấy tay kéo vali, cố giữ lưng thẳng, sợ rớt xuống mất mặt.


Tôi có chút muốn cười, nhưng nhiều hơn là xót xa.


“Trước đây mẹ đã từng đưa em đi du lịch chưa?”


“Chưa từng… Mẹ đều ở nhà đợi bố.”


Người sống vì tình yêu hình như đều như vậy, gọi không được thì cứ ngồi lì trong nhà, sợ nếu mình đi rồi, người kia quay lại sẽ lỡ mất. Nhưng sự thật là, người ta căn bản không muốn quay về, sợ bị bám lấy.


Những ngày tháng đó chỉ là sự tiêu hao trong vô vọng.

 

Cuối cùng thì cô ấy cũng buông tha cho người khác, nhưng lại tự mình kiệt sức đến ch//ết. Chỉ còn lại một đứa trẻ đáng thương mất mẹ, không được bố yêu thương, bị người ta nắn bóp vặn vẹo, ép thành một kẻ méo mó.


“Chị đưa em đi du lịch nhé, bám chắc vào, ngồi vững nha…”


Tôi đẩy vali chạy về phía trước. Âm thanh tiếng cười khanh khách của cậu bé vang lên, giòn giã dễ nghe, giọng sữa mềm mềm cực kỳ đáng yêu.


Tôi gọi một chiếc taxi, rút một ít tiền mặt, lên app đặt một phòng khách sạn giá rẻ, dùng giấy tờ người khác để mở phòng, rồi cùng với cậu nhóc dọn vào ở.


Tôi làm vậy chủ yếu là để không bị Úc Huân dễ dàng tìm thấy.


Úc Huân đã không muốn nghe điện thoại của tôi, vậy thì thôi, cứ để anh ta đừng nghe nữa, rồi sẽ có lúc anh ta cuống lên.


Những ngày tiếp theo, tôi dẫn theo Úc Nghiễn Thần rong ruổi khắp các địa điểm nổi tiếng trong thành phố và vùng lân cận. Ngồi ngựa gỗ xoay tròn, đi thủy cung, nếm thử đặc sản, ngâm suối nước nóng, chơi trò té nước, leo núi… hai người chơi đến quên cả trời đất.


Trong thời gian đó, trợ lý của Úc Huân gọi điện cho tôi. Tôi bắt máy, hỏi tên người đó, ghi chú lại cẩn thận, rồi bảo anh ta nếu rảnh thì nhớ đi thả ông Trương ra khỏi phòng tối, sau đó lập tức chặn luôn số.


Cuối cùng, Úc Huân cũng “nể tình” gọi điện cho tôi rồi.


Tôi để anh ta nếm thử vài lần cảm giác bị từ chối, lại để anh ta nghe mấy tiếng tút tút dài của máy bận, cuối cùng thì cơn nghẹn trong lòng tôi cũng tan hết.


Úc Nghiễn Thần có vẻ hơi lo. Cậu bé nhìn tôi hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn nhịn không được mà hỏi:


“Chị Lê Lê, chị không sợ bố sao?”


“Tại sao phải sợ? Bố em rất đáng sợ à?”


Úc Nghiễn Thần im lặng một lúc.


“Mẹ em rất sợ bố. Bố về nhà không nói một lời, vừa thấy mẹ là nhíu mày.”


Đó chính là b//ạo l//ực lạnh.


Hồi nhỏ, Úc Nghiễn Thần rõ ràng không thích dáng vẻ của bố mình, vậy mà khi lớn lên lại trở thành một bản sao y hệt, thậm chí còn tệ hơn. Lạnh lùng, không tôn trọng, không tin tưởng người khác, cố chấp, luôn cho mình là đúng, nhưng cuối cùng lại hối hận vì những điều mình đã làm. Cho nên, là phụ nữ, chọn được một người bố tốt cho con cái, đó là món quà quý giá nhất dành cho chúng.


Tôi xoa xoa mái tóc mềm mại của thằng bé.


“Cho nên, sau này em phải thường xuyên cười với chị nhé. Ở nhà này chị chỉ quen mỗi mình em, những người khác ai cũng b//ắt n//ạt chị, bố em thì không thèm nghe điện thoại của chị, nếu cả em cũng lạnh nhạt không nói chuyện với chị, chị sẽ buồn đến nát lòng mất.”


“Em hứa là sẽ cười với chị mỗi ngày.” Khuôn mặt nhỏ nghiêm túc của cậu bé hiện lên vẻ chân thành.


Tôi vội vàng đưa ngón út ra, “Nào, móc ngoéo.”


Úc Nghiễn Thần có chút ngơ ngác, lúng túng đưa tay ra. Tôi chủ động móc ngón tay mình với cậu bé, miệng đọc: “Móc ngoéo treo lên, trăm năm không được thay đổi.”


Nhưng trong lòng tôi lại nặng trĩu.


Ngay cả trò này mà thằng bé cũng không biết sao? Nó đã là học sinh lớp Một rồi cơ mà. Rốt cuộc thằng bé đã sống thế nào ở trường?


Đúng lúc ấy, sau lưng tôi vang lên một giọng nói lạnh lẽo, kìm nén cơn giận:


“Trương Lê Lê! Cô đang làm gì vậy?”


Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy Úc Huân.


Hừ!


Người nào đó nói đi công tác ba tháng, vậy mà bốn ngày đã quay về. Quả là chuyến công tác thần tốc đấy.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên