1
Khi tôi mười bốn tuổi, tôi bị bắt cóc vào núi.
Nhưng mà không có tên buôn người nào chịu mua tôi.
Một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi hút một điếu thuốc khô, cong môi nhìn tôi, "Chết tiệt, Lão Lý, đưa cho tôi một đứa trẻ là có ý gì?"
Người đàn ông tên là Lão Lý ngây thơ cười: "Ai nói vậy, nó là người lớn rồi, chỉ là hơi nhỏ thôi."
Tôi thở phào nhẹ nhõm, tưởng mình có thể trốn thoát, nhưng không ngờ lại nghe thấy Lão Lý và đồng bọn đang thấp giọng bàn luận - nếu không có ai mua thì thà giết đi rồi đem chôn ở vùng đất hoang sau núi.
Tôi hoảng sợ đến mức lén bỏ chạy khi họ không chú ý.
Tuy nhiên, tôi cũng không thể chạy được bao xa, sợ bị họ truy đuổi, tôi bèn trốn trong một ngôi nhà đổ nát, nhưng không ngờ trong nhà lại có người.
Anh ấy là một thanh niên cao gầy và đẹp trai, với một đôi chân bước đi hơi khập khiễng.
Anh ấy cao hơn tôi rất nhiều, cau mày nhìn tôi hỏi tôi đang tìm ai.
Tôi chưa kịp nói gì thì cánh cửa đã bị đá mở.
Khi tôi sắp sửa bị đưa đi, thì chàng trai đột nhiên cất tiếng hỏi: “Tôi muốn giữ cô bé lại, tôi phải trả giá bao nhiêu?” Anh ấy không hề dùng từ “mua”.
Cuối cùng.
Tôi được mua với giá năm mươi nhân dân tệ.
Năm mươi nhân dân tệ là tất cả tài sản của anh lúc đó.
2
Tôi là một đứa trẻ mồ côi, không tên không họ.
Chu Dương Chí đã mua tôi và đặt tên tôi là Chu Dữ Lạc.
Là vui vẻ.
Chu Dữ Lạc.
Tôi lặng lẽ thì thầm cái tên này, trong lòng vui mừng như nở hoa.
Chu Dương Chí cũng là một đứa trẻ mồ côi, bố anh đang ở tù, mẹ anh đã bỏ trốn theo người khác nhiều năm trước, là ông nội đã nuôi nấng anh.
Tuy nhiên, cách đây một tháng, ông nội anh ấy cũng qua đời vì bạo bệnh.
Từ đó Chu Dương Chí và tôi đã trở thành gia đình của nhau.
Anh ấy đã thôi học. Mặc dù vậy, các bức tường trong nhà của anh đều treo đầy những giấy chứng nhận giải thưởng mà anh đã đạt được trong quá khứ.
Vì vậy anh ấy nhất quyết bắt tôi phải đi học.
Không có kế sinh nhai trên ngọn núi lớn này, anh ấy đã nuôi tôi bằng cách dựa vào vài mẫu ruộng thưa và săn bắt trong núi.
Việc tôi thích làm nhất là mỗi ngày tan học sẽ về nhà nấu một bữa cơm, sau đó ngồi xổm ở cửa chờ anh - nhìn bóng dáng gầy gò đó chậm rãi đi xuống ngọn đồi, một chân trước một chân sau, khập khễnh bước trong ánh hoàng hôn.
3
Vào mùa đông.
Đường núi vốn đã khó đi, tuyết càng tích tụ càng trở nên trơn trượt.
Khi Chu Dương Chí lên núi tìm kiếm đồ có giá trị, vô tình bị ngã xuống sườn núi, chân bị thương nặng hơn.
Ngày hôm sau, lúc Chu Dương Chí còn chưa tỉnh, tôi bèn lấy giỏ của anh ấy rồi lén chạy lên núi.
Thật tốt quá.
Đến cuối ngày, giỏ gần đầy.
Tôi ngâm nga một giai điệu vui vẻ đi về nhà, tôi muốn khoe với Chu Dương Chí thành quả ngày hôm nay của mình, anh ấy sẽ rất ngạc nhiên cho xem. Tuy nhiên, thứ tôi nhận được sau khi bước vào cửa là một cái tát của Chu Dương Chí!
"Bốp!" Tôi ôm lấy giỏ đồ, đứng hình tại chỗ.
“Em…”
“Ai bảo em lên núi?” Anh ấy đỏ hoe mắt nhìn tôi, “Em có biết núi nguy hiểm lắm không?” Anh nhìn tôi hồi lâu rồi hít một hơi thật sâu.
"Phạt em ra sân đứng suy nghĩ về sai lầm của mình khi nào biết lỗi thì mới được vào nhà."
Tôi kéo chặt áo khoác rồi lặng lẽ lủi thủi ra sân.
Khi tôi đang đứng ngoài sân chịu phạt, Lưu Đa Đa, con gái hàng xóm sát vách nhà chúng tôi chạy qua.
Tôi nhìn chằm chằm vào đôi chân của cô ấy, dù nhìn thế nào cũng cảm thấy có chút kỳ lạ.
"Đa Đa, chân cậu sao thế... sao bước đi lại kỳ lạ như vậy?"
Không biết trên mặt cô ấy hiện lên cảm xúc là buồn bã hay xấu hổ, nhưng cô ấy gượng cười nói: “Chân mình bị bong gân, đi lại có chút bất tiện.”
Vừa dứt lời, khuôn mặt mũm mĩm của em trai cô ấy, Lưu Chí Ngọc, đột nhiên xuất hiện trên bức tường của sân bên cạnh.
Cậu ta mỉm cười nhướng mày: “Chị, đến giờ giúp em học tập rồi.” Cậu ta còn cố ý nhấn mạnh chữ “học” một cách nặng nề.
Ba đứa cháu trai của nhà hàng xóm đều là những người giàu nhất làng, nhưng ông già Lưu lại thích con trai hơn con gái, cháu trai thì mập chảy mỡ, còn mấy đứa cháu gái lại gầy như que củi, thỉnh thoảng còn thấy một vài vết thương trên người các cô gái.
Vẻ mặt của Đa Đa liên tục thay đổi, cuối cùng cô ấy vẫn lẩm bẩm rồi bước về.
Cô ấy nhét bánh ngọt vừa trộm ở nhà vào tay tôi, xoay người chậm rãi bước ra khỏi sân, khi đi hai chân dang rộng, tư thế có chút lúng túng.
Mặt trời lặn dần bao phủ lưng lấy bóng lưng gầy của Đa Đa, bỗng nhiên tôi cảm thấy có chút lạc lõng và cô đơn, một điều gì đó khiến cô ấy dường như già đi rất nhiều so với số tuổi hiện tại.
5
Sau lần đó, vết thương ở chân của Chu Dương Chí ngày càng nghiêm trọng hơn, khi đi lại còn khập khiễng hơn trước.
Vào ngày mồng bảy tháng mười một hôm đó, Chu Dương Chí đưa tôi đến một ngôi mộ bằng đất.
Không có bia mộ, chỉ có một nắm đất được đắp lên.
Anh quỳ xuống phủi tuyết rơi trên mộ, vẻ mặt nhu hoà hết mức.
Không biết bên trong chôn cất ai, mãi đến khi anh ấy chủ động nói ra còn tôi cũng không dám hỏi.
Anh ấy nói: "Thật ra anh cũng có một người em gái. Em ấy rất thông minh, rất thân thiết với anh, lại rất chăm chỉ học tập. Anh luôn cảm thấy trong em ấy lúc nào cũng sẵn có một tinh thần kiên cường. Dù chỉ mới tám tuổi nhưng em ấy đã nói với anh rất nhiều lần câu..... ‘Anh ơi, em phải học tập chăm chỉ và rời khỏi ngọn núi này’."
Sau khi hít một hơi thật sâu, anh lại thẫn thờ tiếp tục nói tiếp.
"Vào một ngày đông năm đó, anh bị cảm, em ấy liền cảm thấy bản thân mình có lỗi nên nhân lúc anh ngủ say đã một mình xách giỏ của anh lên núi. Kết quả là em ấy không bao giờ quay trở lại nữa."
Sau khi phủi tuyết, Chu Dương Chí ngồi trên mặt đất trước mộ và dùng lòng bàn tay của mình vỗ nhẹ xuống đất.
"Khi em ấy được tìm thấy, em ấy đã bị chôn trong bụng một con sói. Thậm chí không...toàn bộ cơ thể đã không còn toàn vẹn." Anh ấy nói một cách chậm rãi, nhưng nếu lắng nghe cẩn thận, sẽ nghe thấy phần cuối của mỗi từ đều run rẩy cố gắng lắm mới nói ra được.
Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao hôm đó anh lại tức giận như vậy khi thấy tôi lên núi một mình.
Một lúc lâu sau, anh quay lại nhìn tôi.
"Vì vậy, đây là lý do tại sao anh phải bắt em học tập."
"Ngày đó em bất ngờ xông vào nhà, lần đầu tiên nhìn thấy em, anh liền có cảm giác như em gái của anh đã trở về." Chu Dương Chí nói, ánh mắt của anh ấy nhìn tôi tha thiết giống như đã nhìn thấy được em gái của anh qua tôi vậy.
Nhưng rất nhanh ánh mắt đó lại trở lên kiên định như không muốn chấp nhận sự thật đã xảy ra.
Tôi đỏ mắt nghe, rồi bước tới, quỳ xuống trước mộ, từ từ ôm lấy anh.
“Anh, em sẽ ra khỏi ngọn núi này vì em gái anh, vì anh vì cả em.”
6
Năm mười sáu tuổi, tôi được nhận vào một trường trung học trọng điểm của huyện.
Vấn đề tôi phải đối mặt là đường núi đi lại khó khăn, xa xôi, tôi đành phải chọn ở lại ký túc xá của trường. Rồi cả tiền học phí, sinh hoạt phí, tiền ăn uống,… đều là những vấn đề rất thực tế.
Tôi không thể chịu đựng được việc để Chu Dương Chí lại phải vất vả nuôi tôi ăn rồi lại học nữa nên đã âm thầm quyết định sẽ thôi học.
Nhưng anh ấy đã đoán được tôi đang nghĩ gì.
Trước khi tôi bắt đầu đi học, anh ấy đã thanh toán toàn bộ học phí và phí ăn ở.
“Anh ơi, anh... lấy tiền ở đâu ra vậy?” Anh cười nhẹ nói: “Anh bán nhà cũ rồi… là do ông nội để lại cho anh.”
Anh ấy bán căn nhà cũ cho ông già Lưu Đầu bên cạnh, lấy tiền rồi lén trả học phí và tiền ăn ở cho tôi.
Đêm trước ngày lão Lưu Đầu chuyển đến, tôi và Chu Dương Chí nép mình trên chiếc giường đất, nhìn ra ngoài cửa sổ nằm đếm sao suốt đêm.
Tôi cứ lặng lẽ khóc.
Tôi thật là một đứa không may mắn.
Cuộc đời này, tôi đã bị bỏ rơi, được nhận làm con nuôi rồi lại bị bắt cóc đem đi bán.
Nhưng cuối cùng tôi cũng gặp được chút ánh sáng của cuộc đợi, cám ơn ông trời đã cho tôi gặp được Chu Dương Chí.
... Sáng hôm sau, chúng tôi thu dọn đồ đạc và rời khỏi ngôi làng miền núi này.
Chu Dương Chí đưa tôi đến trường.
Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng duy nhất, tóc cũng được cắt ngắn, trông đã gọn gàng và sạch sẽ rất nhiều.
Anh ấy đi trước mang hành lý giúp tôi, những cô gái đi ngang qua đều sẽ liếc nhìn anh ấy.
Tuy nhiên, anh ấy bước đi với một chân hơi khập khiễng.
Tôi bước đi chậm rãi và cẩn thận nhìn bóng lưng anh từ phía sau.
Mặt trời hôm đó chiếu sáng rực rỡ, phủ lên người anh một ánh sáng vàng nhạt.
Những bông hoa trong lòng tôi dường như đang nở rộ.
Tình yêu mới thức tỉnh của tôi nói với tôi rằng dường như tôi không thể coi anh ấy là anh trai mình một cách nghiêm túc.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com