Núi cao Dương Chí

[2/9]: Chương 2

7


Chu Dương Chí đã sớm tìm được việc làm.


Anh ấy nói dối tôi là làm văn phòng, có bao ăn, ở nên có thể làm việc thoải mái.


Nhưng mỗi lần anh đến thăm tôi, những vết chai cứng trên lòng bàn tay và những vết đen mờ nhạt giữa các móng tay dù anh có rửa thế nào cũng không thể rửa sạch đều cho tôi biết rằng anh đang nói dối để tôi yên tâm.


Tôi rất lo lắng cho anh ấy.


Vì vậy, khi anh đến trường để đưa tiền cho tôi vào thứ sáu, tôi đã lặng lẽ đi theo anh sau khi anh rời đi.


Anh có vẻ mệt mỏi quá nên không hề phát hiện ra tôi bám theo.


Tôi theo anh ấy đến tận một công trường.


Công trường rất bụi bặm, bụi bay mù mịt khiến người ta ngạt thở khi vô tình hít vào.


Nhưng anh ấy dường như không nhận thấy bất cứ điều gì. Vội vàng đội mũ bảo hiểm một cách khéo léo và bắt đầu làm việc.


Chân của Chu Dương Chí tuy không được thuận tiện như mọi người, nhưng anh  không làm việc kém hơn những người công nhân xung quanh ở độ tuổi ba mươi và bốn mươi.


Tôi đứng ở một góc công trường, nắm chặt tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay, cơn đau nhói không thể kìm nén được sự cay đắng trong lòng.


Chu Dương Chí không cần phải làm việc vất vả như vậy.


Lẽ ra anh ấy đã có thể tự mình vượt qua kỳ thi, được vào trường học và đón chào tương lai tươi sáng của mình.


Nhưng vì tôi.


Anh đã chọn cách sống khó khăn nhất.


Hôm nay trời rất gió và cát khắp công trường không làm tôi chói mắt.


Nhưng tôi vẫn òa khóc.


8


Tôi cố giấu sự sợ hãi của mình, đến gặp ông chủ của Chu Dương Chí, đưa cho anh ta tất cả số tiền mà Chu Dương Chí đưa cho tôi và cầu xin anh đưa tiền cho Chu Dương Chí với danh nghĩa tiền thưởng.


Anh ta lắng nghe câu chuyện của tôi và không nói gì một lúc lâu.


Một lúc sau, ông chủ mới cười hỏi: “Cô bé không sợ tôi giữ tiền lại cho mình sao?” 


Tôi lắc đầu thành thật trả lời: “Tôi không nghĩ là anh sẽ làm chuyện đó. Hơn nữa, có lẽ số tiền ít ỏi này cũng chẳng đáng để anh lấy”,anh ta nghe vậy cũng bật cười.


Anh chủ không quá già, có lẽ ở độ tuổi đôi mươi, và tôi không biết làm thế nào mà anh ta có được vị trí này ở độ tuổi của mình.


"Được rồi, đừng lo lắng, tôi chắc chắn sẽ chuyển số tiền này đi đầy đủ." Tôi cảm ơn anh chủ rồi rời đi, nhưng trước khi tôi kịp rời đi anh ta đã ngăn tôi lại.


Một tấm danh thiếp được đưa cho tôi: "Sau này nếu gặp phải phiền phức gì, có thể gọi cho tôi." Do dự hai giây, tôi nhận lấy tấm danh thiếp.


"Cám ơn." ... Ông chủ của Chu Dương Chí làm theo lời nói, ngày hôm sau Chu Dương Chí lại đến trường học của tôi.


Anh mua trà sữa cho tôi và cho tôi một ít tiền.


Dưới gốc cây long não trước cổng trường, anh vo tròn số tiền nhét vào túi tôi: “Tối qua anh mới được thưởng thêm, em cầm lấy rồi mua bất cứ thứ gì em muốn nhé.”


Tôi lấy tiền ra đếm, năm trăm.


Tuy nhiên, thứ tôi đưa cho ông chủ  tối qua chỉ có hai trăm nhân dân tệ.


Tôi lấy ra bốn trăm, nhét lại vào túi Chu Dương Chí thản nhiên hỏi: “Anh nhận được bao nhiêu?” 


“Năm trăm.” Ông chủ vậy mà  còn tự bỏ tiền túi trả thêm ba trăm.


Trước sự nài nỉ của tôi, Chu Dương Chí đành phải cầm lại bốm trăm nhân dân tệ. Ngày hôm đó, anh ấy có một ngày nghỉ hiếm hoi, anh đã đưa tôi đi chơi bên bờ sông.


Ở phía đông thành phố có một con sông tên là Khương Hà.


Nước sông rất trong, không quá sâu nên là nơi lý tưởng để người dân cắm trại, tránh nóng.


Chu Dương Chí mượn xe điện của đồng nghiệp chở tôi đến đó.


Đường đi gập ghềnh nên tôi lấy hết can đảm, nhẹ nhàng ôm lấy eo anh.


Chu Dương Chí rất gầy.


Nhưng tôi cũng không hề cảm thấy sự yếu đuối ở anh, khi đặt tay lên bụng anh tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự săn chắc của cơ bụng.


Cơ thể anh đột nhiên cứng đờ một chút, nhưng lại nhanh chóng trở lại bình thường.


Anh ấy đạp xe không nhanh lắm. Một cơn gió nhẹ thổi lướt qua khiến tôi có thể ngửi thấy mùi hương của anh ấy.


Mùi mồ hôi thoang thoảng quyện với mùi xà phòng, nếu có gió thổi còn có thể ngửi thấy mùi khói rất nhẹ.


Làm việc trên công trường rất mệt mỏi và Chu Dương Chí cũng học được cách hút thuốc từ những công nhân đó.


Nhưng anh ấy dường như không phải là người nghiện thuốc lá nhiều. Tôi đã nhiều lần nhìn thấy hộp đựng thuốc lá trong túi của anh ấy.


Đây cũng là loại rẻ nhất trên thị trường.


Trên đường đi, không ai nói gì, tôi lặng lẽ vùi mặt vào lưng anh, thầm nghĩ trong lòng ước gì con đường này sẽ dài hơn.


Lâu hơn.


Tuy nhiên, con đường dù có dài bao nhiêu thì cuối cùng cũng sẽ kết thúc.


Không biết đi bao lâu, xe điện dừng lại, quay đầu liền nhìn thấy nước sông trong vắt.


Nắng chiều không gắt lắm, tôi cùng Chu Dương Chí đi dạo bên bờ sông, nhẹ nhàng trò chuyện.


Không biết lấy can đảm từ đâu, tôi chợt hỏi anh: “Anh ơi, lúc anh đi làm… anh có gặp cô gái nào mà anh cảm thấy thích không?” 


Anh ấy sững sờ một lúc.


“Không, sao đột nhiên em lại hỏi chuyện này?” 


Tôi lắc đầu không nói gì. Sau đó, tôi nghe thấy Chu Dương Chí nhẹ nhàng hỏi tôi: “Ở trường có gặp chàng trai nào mà em thích không?”


Sau khi do dự hết lần này đến lần khác, tôi chậm rãi gật đầu.


Nhưng không phải là những chàng trai trong trường mà chính là anh ấy.


Thực ra trong lớp không phải không có nam sinh theo đuổi tôi, có rất nhiều người, tuy nhiên, Chu Dương Chí như một ngọn núi lớn đứng trước mặt tôi, khiến tôi không thể nào chấp nhận được bất kỳ một chàng trai nào nữa.


Có anh ấy ở đây, làm sao tôi có thể yêu nổi những bạn nam cùng lớp.


Tôi do dự rất lâu nhưng vẫn không dám bày tỏ suy nghĩ của mình.


Cho đến khi trên đỉnh đầu nặng trĩu.


Tay Chu Dương Chí đặt lên tóc tôi, nhẹ nhàng xoa xoa, khẽ nói: “Khi em lớn lên, em sẽ thích một bạn nam nào đó là chuyện bình thường, nhưng trước khi vào đại học, em vẫn phải gạt tình cảm sang một bên và đặt việc học lên hàng đầu, em biết không?”


Sau khi do dự hồi lâu, anh vẫn lên tiếng khuyên nhủ.


Cuối cùng tôi chỉ có thể gật đầu nhẹ nhàng nói “Vâng”.


9


Tôi cởi giày và tất rồi lội dọc theo con lạch ngay dưới mắt cá chân.


Cách đó không xa, một đám trẻ con đang té nước chơi đùa, thỉnh thoảng nước lại bắn về phía chúng tôi.


Rất sống động.


Tôi nhìn Chu Dương Chí đứng bên sông và vẫy tay chào anh ấy.


"Anh ơi, lại đây." Khi anh ấy bước tới gần, tôi bất ngờ cầm bát nước hất vào anh ấy - nước bắn tung tóe vào tóc Chu Dương Chí.


Nhưng anh ấy không hề tức giận mà còn cười và té nước vào người tôi.


Lần đầu tiên chúng tôi chơi mà không có bất kỳ sự thận trọng nào.


Cho đến khi... Quần áo trên người tôi hơi ướt, khi ánh nắng chiều chiếu xuống, bộ quần áo mỏng manh ướt đẫm, dính chặt vào những đường cong trên cơ thể tôi, gần như trong suốt.


Chu Dương Chí liếc nhìn một cái, sửng sốt, vội vàng lên bờ lấy chiếc áo khoác đặt trên tay lái, khoác lên vai tôi.


Anh ho nhẹ, trông còn có vẻ hơi khó chịu.


"Trở về thôi, trời tối rồi.”


Chu Dương Chí đưa tôi trở lại trường bằng chiếc xe điện mượn được.


Tuy nhiên.


Đi được nửa đường thì xe bất ngờ bị hỏng.


Chúng tôi không còn cách nào khác là phải đẩy xe. Con đường ở đây thật khó hiểu, dọc đường chúng tôi chỉ gặp đúng một chiếc taxi đang chở khách chạy qua.


Sau khi đẩy xe về tới nơi  thì đã quá thời gian kiểm soát ra vào của trường.


Cũng may hôm nay là thứ bảy nên Chu Dương Chí đành gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm của tôi, xin phép nghỉ một buổi học.


Chúng tôi không có nơi nào để ở, chỗ ở của anh ấy lại có một vài người đàn ông lớn tuổi ở chung. Phương án cuối cùng khi không còn cách nào nữa là anh ấy đành phải đưa tôi đến ở một khách sạn nhỏ gần trường học.


Chi phí phòng nghỉ ở đây luôn tăng cao vào cuối tuần nên khá tốn kém.


Chúng tôi mở phòng khách sạn.


Chu Dương Chí luôn là một người đàn ông nghiêm túc.


Anh ấy trải quần áo xuống đất, định ngủ trên sàn, nhưng tôi đã ép anh ấy lên giường.


"Gạch lát quá lạnh. Anh lên giường ngủ đi." "Không phải trước đây chúng ta cũng vẫn thường ngủ chung sao." Chu Dương Chí không nhịn được nên đành phải lên.


Trong phòng tắt đèn, anh bám vào mép giường cố tình nhét chăn bông vào giữa chúng tôi.


Không biết tại sao, rõ ràng đây không phải lần đầu tiên chúng tôi ngủ chung giường, nhưng lần này tôi lại cảm thấy căng thẳng hơn.


Có lẽ, là do chúng tôi đều đã trưởng thành.


Hai năm gần đây, chiều cao của tôi đã tăng lên rất nhiều, thân hình cũng dần có đường cong hơn so với dáng người gầy gò ngày xưa.


Chu Dương Chí giảm cân và trở nên cao hơn. Cuộc sống công trường lâu dài khiến anh mất đi phần nào vẻ thanh tú nhưng lại giúp anh thêm trưởng thành hơn.


Dường như chúng tôi không còn là hai anh em gầy gò teo tóp ở bản làng nhỏ trên núi khi xưa nữa.


Tôi quay sang một bên và lặng lẽ nhìn khuôn mặt của anh ấy trong bóng tối.


Ánh mắt anh phác thảo đường viền của lông mày.


Ước gì thời gian có thể dừng lại ở đây.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên