Núi cao Dương Chí

[3/9]: Chương 3

10


“Chu Dương Chí.” Trong bóng tối, tôi nhẹ nhàng gọi tên anh.


Đây là lần đầu tiên tôi gọi anh ấy bằng tên.


Rõ ràng anh ấy sửng sốt trong giây lát, nhưng thay vì khó chịu, anh ấy lại mỉm cười, "Sao vậy?" 


Tôi hít một hơi thật sâu, vì căng thẳng nên ngón tay tôi vô thức nắm chặt lấy góc áo.


“Em có người mình thích rồi. Là anh.” 


Tuy nhiên, khi tôi nói xong những câu đó, mãi mà tôi không nhận được phản hồi từ phía anh ấy.


Một thời gian dài trôi qua, lâu đến mức tôi còn tưởng anh ấy không biết nên nói gì, nhưng bên cạnh tôi vang tiếng ngáy rất nhẹ.


Chu Dương Chí thật sự đã ngủ say.


Tôi thất vọng nhưng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.


Lợi dụng ánh trăng ngoài cửa sổ, tôi cúi người lặng lẽ nhìn anh.


Chu Dương Chí có khuôn mặt rất ưa nhìn.


Gió khẽ thổi, trăng trong veo, mọi đường nét đều vừa phải.


Tôi muốn dùng ngón tay vuốt ve lông mày của anh ấy, nhưng chỉ dám chạm vào anh ấy từ xa, tôi không bao giờ dám đặt tay xuống.


Không biết tôi đã ngắm anh trong bao lâu. 


Cuối cùng.


Tôi lấy hết can đảm, chống tay lên giường rồi nhẹ nhàng cúi người xuống.


Hôn lên môi anh.


Giống như một con chuồn chuồn khẽ lướt qua, tôi vội vàng kết thúc nụ hôn, quay người nằm xuống phía bên kia giường.


Môi anh thật mềm.


Trong một khoảng thời gian rất dài tim tôi đã không thể bình tĩnh lại được.


Tôi bỗng thấy hối hận. Chu Dương Chí từng nói sở dĩ anh nuôi tôi là vì tôi quá giống em gái anh.


Anh ấy thực sự,  luôn coi tôi như em gái của mình.


Nhưng tôi đã lén lút làm ô uế Chu Dương Chí mà anh ấy không hề hay biết.


Tôi thật tệ.


Hôm đó, tôi nằm ngả lưng về phía bên kia giường, hối hận hồi lâu mới chìm vào giấc ngủ.


Nửa ngủ nửa tỉnh, tôi dường như nghe thấy một tiếng thở dài rất nhẹ phát ra từ bên cạnh.


Một hồi im lặng.


Sau đó lại vang lên tiếng cười khẽ.


11


Sáng hôm sau, Chu Dương Chí gọi tôi dậy từ rất sớm, đưa tôi đến cổng trường khi trên đường vẫn còn ít người.


Anh đặt chiếc bánh bao hấp nóng hổi vào tay tôi, cùng với một cốc sữa đậu nành, "Vào trường ngồi ăn đi. Ăn xong nghỉ ngơi rồi vào lớp." 


Tôi gật đầu đồng ý, những cảnh tượng tối qua chợt hiện lên trong đầu tôi.


 Vào một đêm trăng mờ, trong căn phòng nhỏ chật hẹp, tôi lén hôn anh.


 Mặt lập tức đỏ bừng.


Tôi quay người ôm chiếc bánh bỏ chạy nhưng được hai bước, tôi chợt nhớ ra quay lại dặn anh nhớ mua bánh bao ăn sáng.


Anh ấy mỉm cười và nói biết rồi.


Nhưng khi tôi đứng ở cổng trường nhìn anh quay người đi vào quán bánh bao cạnh quán ăn sáng. Khi anh bước ra lần nữa, trên tay chỉ cầm mấy chiếc bánh hấp.


... Trong lớp, tôi ăn một nửa cái bánh bao rồi giấu phần còn lại trong ngăn bàn để ăn vào buổi trưa.


Điều này giúp tiết kiệm tiền cho một bữa ăn.


Không muốn lãng phí thời gian nghỉ ngơi, tôi lấy cuốn sách tiếng Anh ra và bắt đầu ghi nhớ từ vựng. Tuy nhiên, ngay khi tôi ghi nhớ được ba từ, có người đã ngồi xuống bàn của tôi.


Tôi nhìn lên.


Thì ra đó là Lưu Chí Du.


Gia đình cậu ta đã đầu tư tiền cho cậu ta đi học, cũng đã dùng tiền để sắp xếp cho cậu ta vào học tại trường trung học của chúng tôi. Cậu ta học ngay lớp bên cạnh với tôi và vì có tiền lại hoang phí nên cậu ta luôn được mọi người chú ý.


Lưu Chí Du đã giảm được vài cân nhưng khuôn mặt tròn bầu bĩnh của cậu ta trông cũng không khá hơn sau khi giảm cân.


Cậu ta giơ tay gõ lên bàn tôi, cười nham hiểm: “Sao lại thế, sao cậu lại cùng anh trai ra khỏi khách sạn nhỏ thế?”


12


Khi tôi nghe thấy từ "khách sạn nhỏ", đầu tôi chợt cảm giác choáng váng.


May mắn là, lúc này chỉ có chúng tôi trong lớp.


Đẩy cậu ta ra khỏi bàn, tôi giả vờ bình tĩnh nói: "Tôi không biết cậu đang nói gì cả." 


Lưu Chí Du cười tục tĩu.


"Sao thế, mặc quần vào thì không nhận ra người ta à?" 


"Chu Dữ Lạc, để tôi nói cho cậu biết vì sao anh trai cậu, một tên con trai nghèo khó tội nghiệp, lại trở thành người tốt bụng sau đó lại kiếm được tiền cho cậu đi học. Thật ra thì anh ta chỉ nuôi cậu nhằm phục vụ nhu cầu thỏa mãn trên giường thôi..." 


Tôi  không nghe nổi nữa liền tát cậu ta một cái.


Mười mấy năm sống trên cuộc đời này, tôi không nhà, luôn phục tùng và hèn nhát, nhưng từ khi được Chu Dương Chí đưa về nhà, tôi có người để nương tựa, tính tình cũng dần trở nên mạnh mẽ hơn.


Lưu Chí Du lấy tay che mặt với vẻ không thể tin được, "Mẹ kiếp, cậu dám đánh tôi?"


Tôi hít một hơi thật sâu, "Nếu cậu còn tiếp tục vu khống anh ấy, tôi sẽ đánh cậu tiếp!"


“Anh ấy là anh trai tôi, chúng tôi chưa từng xảy ra chuyện gì cả, có tin hay không là tùy cậu, đừng tưởng rằng tất cả mọi người đều xấu xa bần thỉu như cậu.”


Lưu Chí Du bỗng nhiên bật cười.


"Tôi bẩn thỉu?" Cậu ta tiến lên một bước, nhướng mày cười, "Tất nhiên là tôi bẩn thỉu. Thằng đàn ông nào trên đời lại không thích những thứ bẩn thỉu như vậy chứ?" 


"Nhân tiện, không phải Lưu Đoá Đoá là bạn tốt của cậu sao? Khi nào cậu có thời gian có thể đến học hỏi chị ta, tiện hỏi  xem chị ta thường phục vụ tôi như thế nào."


“Cậu__”


Tôi không dám tin ngước nhìn cậu ta, “Cậu điên rồi sao? Lưu Đóa Đóa là chị gái của cậu đấy!”


“Chị gái gì,” cậu ta cười nhạo, “Chỉ là đồ nhặt được thôi. Ông nội tôi để chị ta ở lại chỉ là để làm vợ tôi thôi.” 


Tôi chợt nhớ đến ngày tuyết hôm đó Đoá Đoá bước đi một cách kỳ lạ, khi cô ấy dúi vội miếng bánh cho tôi.


Tôi sực nhớ lại sự tức giận và bất lực trong mắt Chu Dương Chí sau khi nghe tôi nói chuyện với anh về chuyện đó.


Tôi hiểu rồi.


Tên cầm thú này!


Tôi tức giận đến run cả người. Đang muốn giơ tay tát cậu ta lần nữa thì cổ tay tôi đã bị giữ chặt.


Lưu Chí Du mạnh hơn tôi rất nhiều, cậu ta giữ tay tôi lại và nói với vẻ mỉa mai: "Đừng cố tỏ vẻ cao quý như vậy. Những đứa con gái bị bắt cóc rồi bán đi như các người không phải chẳng có gì ngoài cái thân xác này sao. Định chống đối cái gì?"


"Sau giờ học, đến phòng 201 của khách sạn nhỏ với tôi."


“Không đến.”


Cậu ta chế nhạo: “Vậy tin tức về việc cậu và anh trai cậu ngủ với nhau sẽ truyền khắp trường.” 


Nói xong, cậu ta hất tay tôi ra, quay người bước ra khỏi cửa lớp.


Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa trống rỗng một lúc lâu.


Thứ lóe lên trước mắt tôi là hình ảnh Đoá Đoá cô đơn vấp ngã khi cô ấy rời đi trong tuyết ngày hôm đó.


Tôi nằm trên bàn oà khóc.


Khóc thật nhiều, khóc không chỉ vì Đoá Đoá. Khóc cho những đứa con gái như chúng tôi, thân xác chỉ giống như tấm bèo, trôi nổi, mạng sống có thể không đáng giá bằng con chó nhà giàu nuôi.


Nếu không có Chu Dương Chí, tình cảnh của tôi có lẽ sẽ không bao giờ khá hơn Đoá Đoá là bao.


13


Sau giờ học, Lưu Chí Du lại đến gặp tôi.


Những gì cậu ta nói chẳng qua là nhắc nhở tôi sau giờ học nhớ đến phòng 201. Cậu ta là cái gai nổi tiếng ở lớp bên cạnh. Cậu ta đột nhiên đến chỗ tôi, các bạn cùng lớp bên cạnh cũng lặng lẽ nhìn tôi.


Không biết có ai nghe thấy Lưu Chí Du thì thầm gì với tôi không.


Tôi không có thời gian để ý đến cậu ta nên lấy sách ra, tiếp tục làm toán.


Mỗi phút mỗi giây tôi được ngồi ở trường học đều được Chu Dương Chí kiếm được bằng mồ hôi và cả nước mắt, vì thế tôi không có quyền được lãng phí nó.


Buổi tối tan học, đương nhiên tôi không đến khách sạn nhỏ mà Lưu Chí Du nói.


Như thường lệ, tôi đến căng tin mua một cái bánh hấp và một túi cải bẹ rồi mang về ký túc xá, bắc lửa lên nấu rồi thắp đèn học bài.


Đêm không có chuyện gì xảy ra.


Tuy nhiên.


Ngày hôm sau, tôi đến lớp sớm để học như thường lệ, Lưu Chí Du lại chặn tôi ở cửa lớp.


Tôi không muốn liên quan gì tới cậu ta nữa, quay người định đi hướng khác nhưng cậu ta đã nhanh chóng chặn trước mặt tôi.


“Đêm qua tôi đã đợi trong phòng cả đêm.” Cậu ta đưa tay áp vào tường với tư thế mà cậu ta cho rằng rất đẹp trai, nhưng thực ra từ góc độ của mình, tôi chỉ có thể nhìn thấy vài sợi lông mũi thập thò của cậu ta.


Thật kinh tởm.


Tôi không dám mở miệng vì sợ sẽ nôn ra mất.


“Không coi tôi ra gì ư?” 


Tôi lạnh lùng nhìn cậu ta, “Lưu Chí Du, tôi không có hứng thú với cậu, ở trường trung học tôi không thể phát sinh chuyện tình cảm. Nếu cậu cứ quấy rầy tôi, tôi sẽ đến gặp trưởng khoa. Còn nếu ông ấy cũng không làm gì được cậu, thì tôi sẽ gọi cảnh sát đây.”


Lưu Chí Vũ bỗng nhiên cười lớn.


"Trường trung học cậu không phát sinh chuyện tình cảm ư? Nghe thì có vẻ là một cô gái trong trắng và mạnh mẽ nhỉ, nhưng thực tế thì sao? Cậu và anh trai còn ra vào khách sạn nhỏ kìa."


“Được rồi, tôi cho cậu biện pháp giải quyết, cậu không nghe, vậy tôi không có biện pháp thay cậu giấu diếm cái chuyện cậu và anh trai cùng ngủ tại khách sạn nhỏ......“


Không đợi cậu ta nói xong, tôi liền xoay người rời đi.


Một kẻ thối nát như vậy, cho dù tôi có đầu hàng và cầu xin sự thương xót, cậu ta vẫn sẽ tung tin đồn thất thiệt.


Dù sao thì thanh giả tự thanh(*). Tôi không sợ.


(*)Thanh giả tự thanh: là tự bản chất của người ngay thẳng, trong sạch, thanh tao, cho dù bị nói xấu vu oan họ vẫn không thanh minh và rồi sự thật sẽ được phơi bày.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên