14
Thực ra.
Tin đồn lan truyền ngay lập tức.
Chỉ trong một buổi sáng, cách các bạn cùng lớp đã thay đổi cái nhìn về tôi. Họ đùa giỡn, giễu cợt.
Tôi hít một hơi thật sâu, giả vờ như không để ý, cúi đầu tiếp tục học.
Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ sớm lắng xuống.
Tuy nhiên.
Với sự thúc đẩy của Lưu Chí Du, những tin đồn đó càng trở nên lan rộng hơn. Tôi đi đến đâu thì mọi người cũng bàn tán về nó.
Tôi nghiến răng chịu đựng, cố gắng hết sức để không nghe thấy những âm thanh đó.
Dù sao trong lớp tôi cũng không có bạn bè, họ chỉ là bạn cùng lớp. Hai năm nữa tôi tốt nghiệp, ai còn nhớ đến nhau nữa chứ.
Tuy nhiên, không ngờ sự việc lại càng ngày càng lớn, thậm chí tin đồn còn truyền đến tai các thầy cô.
Vài ngày sau, tôi được hiệu trưởng gọi lên văn phòng.
Dù tôi đã cố gắng hết sức để giải thích nhưng vẫn phải gọi điện thoại cho phụ huynh.
Không biết Chu Dương Chí cảm thấy thế nào khi nhận được cuộc gọi.
Tất cả những gì tôi thấy là anh ấy đã đến trường trong 10 phút trong khi từ công trường đến trường bình thường phải mất 20 phút.
Để không làm tôi xấu hổ, anh thay áo sơ mi trắng và cạo râu.
Khi vào cửa, anh bước đi chậm rãi, cố ý che đậy khuyết điểm ở chân, thầy Lưu vào rồi, tôi bị hiệu trưởng đuổi ra khỏi phòng.
Họ nói gì tôi không biết.
Hai mươi phút sau, Chu Dương Chí lại đi ra.
Anh mở cửa bước ra, vẻ mặt mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy tôi thì sững sờ, “Sao em không quay lại lớp?”
“Đợi anh.” Tôi bước tới, cắn môi, “Anh, em xin lỗi.”
Anh vuốt tóc tôi, giọng rất nhẹ nhàng, “Anh có lỗi với em, em không làm gì sai cả. Em đừng nghĩ gì nữa, quay lại lớp đi, đừng lo lắng, anh trai em ở đây."
Tôi quay lại lớp, vừa ngồi xuống, Chu Dương Chí tình cờ đi ngang qua cửa lớp chúng tôi.
Vì bị thương ở chân nên anh bước đi rất chậm nhưng cũng không nhìn về phía lớp.
Tôi nghe thấy hai bạn gái ngồi ghế sau thấp giọng thì thầm: "Anh chàng mặc sơ mi trắng ở trong trường mình sao? Đẹp trai quá!"
"Chắc là không. Anh ấy đẹp trai thật đấy, nhưng đáng tiếc là lúc đi lại trông anh ấy có vẻ hơi khập khiễng..."
Tôi mở sách, bỏ ngoài tai những lời bình luận phía sau.
Tôi muốn học.
Tôi nhất định phải học tập chăm chỉ.
15
Sau giờ học, khi tôi đang ăn bánh bao trong ký túc xá, tôi vô tình nghe thấy những người bạn cùng phòng vừa về đang xì xào.
"Cậu đã biết gì chưa? Lưu Chí Du, cái cậu đầu óc sắc bén của lớp bên cạnh, đã bị đánh đấy."
"Thật không, ai dám đánh cậu ta thế?"
"Chuyện xảy ra ở trong con hẻm trên phố. Mình nghe nói bên kia có vẻ là một nhóm công nhân nhập cư và cái người đánh mạnh mẽ nhất, hình như có chút thương tật ở chân…”
Cô ấy chưa kịp nói xong thì tôi đã chạy ra khỏi ký túc xá.
Một số bạn cùng lớp tụ tập ở lối vào ngõ.
Tôi chen qua đám đông, nhìn thoáng qua thấy Chu Dương Chí.
Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy như thế này.
Chàng trai vốn luôn dịu dàng như ngọc đang một tay nắm lấy cổ áo Lưu Chí Du, nắm chặt nắm đấm, nghiêm khắc cảnh cáo hắn đừng làm phiền tôi nữa.
“Anh ơi!” Tôi chạy tới ngăn anh lại: “Đừng đánh nữa!”
Nếu có chuyện gì, chúng tôi sẽ không có tiền đền bù.
Mãi đến khi tôi ngăn cản, Chu Dương Chí mới dừng tay lại, Lưu Chí Du bị đánh chảy máu mũi, quần áo rách nát, bộ dạng cực kỳ chật vật.
Thấy Chu Dương Chí dừng lại, cậu ta vội vàng đứng dậy bỏ chạy, không dám đánh rắm nữa.
Chu Dương Chí lạnh lùng nhìn bóng lưng hắn, "Đừng để tôi lại thấy cậu quấy rầy A Lạc, nếu không, nhìn thấy cậu lần nào tôi liền đánh cậu lần đó.”
Tôi nắm lấy tay anh, giơ lên và nhìn kỹ.
Mu bàn tay đỏ bừng.
Tôi đau lòng đến mức định dẫn anh ấy đi mua thuốc mỡ bôi lên, nhưng Chu Dương Chí đột nhiên rút tay lại.
Vội vàng lau mu bàn tay lên bộ quần áo đi làm, rồi lùi lại một bước cố giữ khoảng cách với tôi.
Anh ấy cười nói: “Anh đến vội, chưa thay quần áo đi làm, trong ngõ có rất nhiều người, để các bạn cùng lớp nhìn thấy sẽ không tốt đâu.”
Vừa nói, anh ấy vừa dặn tôi phải ăn đúng giờ rồi cùng đồng nghiệp rời đi, như thể không quen biết gì về tôi.
Chu Dương Chí vẫn luôn như vậy.
Anh ấy nghĩ đến tôi trong mọi việc và luôn đặt bản thân mình xuống cuối cùng.
Tôi theo sát anh.
Khi đến đầu ngõ, tôi hét phía sau lưng anh: “Anh ơi, đi đường cẩn thận nhé!”
Anh quay lại, mỉm cười: “Được.”
16
Lưu Chí Du từ nhỏ đã là kẻ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu thế hơn mình, nhưng lại sợ hãi kẻ mạnh.
Kể từ khi Chu Dương Chí dẫn người tới đánh cậu ta trong ngõ, câu ta không bao giờ dám làm phiền tôi nữa.
Những tin đồn vô cùng khó chịu đó về tôi dần dần bị lãng quên.
Thỉnh thoảng vẫn có người nhắc đến nhưng tôi giả vờ như không nghe thấy và tiếp tục chăm chỉ học tập.
Dù sao thì tôi cũng đã quen với việc cô đơn rồi.
Với tôi chỉ cần có Chu Dương Chí là đủ rồi.
Tôi không cần bạn bè.
Trạng thái này kéo dài đến năm thứ hai trung học, đầu năm thứ hai trung học có một cô gái được chuyển vào lớp tôi.
Tô Yên.
Cô ấy bước lên bục, duyên dáng giới thiệu bản thân rồi không ngần ngại bước đến chiếc ghế trống cạnh tôi và ngồi xuống.
Thế là chúng tôi trở thành bạn cùng bàn.
Tính cách của chúng tôi hoàn toàn khác nhau.
Cô ấy nhiệt tình, hào phóng, sôi nổi, ánh mắt luôn toát lên sự nhiệt tình thu hút.
Còn tôi - im lặng, nhẫn nhịn, nhàm chán, không có đam mê gì ngoài việc học, trong thế giới của tôi chỉ có việc học.
Ngoài ra.
Còn có Chu Dương Chí.
Nhưng không hiểu bằng cách nào đó, chúng tôi đã trở thành những người bạn rất tốt.
Tô Yên thường đưa tôi về nhà. Mẹ cô ấy là giáo viên dạy nhạc, rất hiền lành lại còn nhiệt tình.
Ở nhà cô ấy, lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với piano, guitar và các loại nhạc cụ khác.
Một niềm yêu thích không thể tả bỗng trào dâng.
Chúng tôi trốn trong phòng của bà và ca hát. Mẹ Tô nghe thấy liền lưu ý sửa giúp chúng tôi một số kỹ năng thanh nhạc.
Đó là lần tiếp xúc thực sự và trực quan đầu tiên của tôi với âm nhạc.
Đột nhiên một hạt giống được gieo vào lòng tôi, nó lặng lẽ nở hoa, lớn lên cùng với hạt giống Chu Dương Chí đã gieo vào lòng tôi.
Những ngày sau đó, tôi tiếp tục chăm chỉ học tập càng không dám lơ là chút nào.
Cùng với việc học tập, tôi đã có thêm một cố chấp mới đó là âm nhạc.
Mẹ Tô nói tôi rất có năng khiếu âm nhạc.
Nhưng tôi không có tiền và không có thời gian để học nhạc.
Với kỹ năng như mèo cào của mình, tôi đã lặng lẽ viết một bài hát non nớt vào học kỳ hai năm thứ hai trung học.
Tôi đặt tên cho nó là “Núi Cao Dương Chí”.
Tôi hy vọng một ngày nào đó tôi có thể thực sự biến nó thành một bài hát và hát cho Chu Dương Chí nghe.
17
Rất nhanh.
Những năm học trung học của tôi sắp kết thúc Sau ba năm học tập chăm chỉ, cuối cùng tôi đã có được một kỳ thi làm thay đổi cuộc đời tôi.
Lúc này, còn mười ba ngày nữa mới đến kỳ thi tuyển sinh đại học.
Sau giờ học, tôi đang ăn bánh bao và học thuộc từ tiếng Anh trong ký túc xá thì đột nhiên một người bạn cùng phòng đi tới báo rằng có người đang đợi tôi ở cổng trường.
Ban đầu tôi nghĩ đó là Chu Dương Chí.
Tuy nhiên, khi tối đi ra ngoài nhìn thì chính là Lưu Đoá Đoá.
Cô ấy mặc một chiếc váy màu đen xám, buộc tóc đuôi ngựa, mỉm cười vẫy tay với tôi, "A Lạc, tới đây!"
Đoá Đoá và tôi đã lâu không gặp nhau.
Nhà của Chu Dương Chí đã được bán, chúng tôi không còn nơi nào để quay về. Với tình hình của Đoá Đoá, lão Lưu sẽ không để cô ấy rời khỏi ngôi làng nhỏ trên núi đó.
Cô ấy cầm túi đồ ăn vặt đến rồi nhiệt tình nhét vào tay tôi.
“Ăn nhanh đi, những thứ này đều mua cho cậu đấy.”
“Cậu lấy đâu ra tiền vậy?”
Đoá Đoá mỉm cười, trong mắt có chút cô đơn, “Mình mua bằng tiền tự kiếm được, bây giờ… mình đã rời khỏi nhà họ Lưu rồi, mình sống một mình cùng con.”
“Con ư?”
Tôi nhanh chóng bắt được chữ này, bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt, “Con của ai?”
Đoá Đoá như cũ cười, “con của mình”.
Một khắc này, tôi không cách nào hình dung nổi đến tột cùng là cảm giác trong lòng lúc này là gì.
Hai năm trước, những lời nói của Lưu Chí Du như một lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng tôi, khi cậu ta nói về cách Đoá Đoá đã phải phục vụ cậu ta như thế nào, giờ đây nghe được những lời của Đoá Đoá thực sự như bóp nghẹt trái tim tôi.
Hít một hơi thật sâu, tôi nhẹ nhàng hỏi cậu ấy: "Đứa trẻ... của Lưu Chí Du ư?"
Đoá Đoá sửng sốt một chút rồi lắc đầu.
"Là của... ông nội cậu ta."
Ông ta... tên súc vật!
Một gia tộc súc vật!
Cơ thể tôi run lên vì tức giận, cũng không thể nói được lời nào nữa.
Đoá Đoá nhìn tôi, dùng mu bàn tay lau nước mắt, cười gượng nói: "Nhà mình thuê ở gần trường học của cậu, hiện tại con mình đang được hàng xóm chăm sóc. Tối nay cậu có việc gì không? Đến nhà mình nói chuyện đi."
"A Lạc, mình nhớ cậu rất nhiều..."
Mũi tôi dâng lên cảm xúc chua xót, bèn ôm lấy cậu ấy.
Trong cuộc đời tôi không có cha, không có mẹ, ngoài Chu Dương Chí, tôi chỉ có hai người bạn.
Một là Tô Yên sau khi đi học mới gặp, người còn lại là Đoá Đoá, cậu ấy giống tôi nhưng lại kém may mắn hơn tôi.
Trong hai năm qua, tôi thường xuyên nhớ cậu ấy.
Tôi thường nghĩ về khoảng thời gian chúng tôi chơi cùng nhau, và cả cái cách cô ấy trông như phát hiện ra báu vật mỗi khi được ăn món gì ngon, sau đó bí mật để dành lại một nửa mang đến cho tôi.
Đoá Đoá và tôi đã trò chuyện suốt chặng đường trở về nhà cô ấy.
Vốn dĩ tôi định ngồi một lúc, nhìn xem cuộc sống của cô ấy rồi quay lại trường học, nhưng sau khi cửa đóng lại, tôi nhìn thấy Lưu Chí Du đang ngồi cạnh giường.
"Tại sao cậu ta lại ở đây?" Đoá Đoá bên cạnh bế đứa con mới vài tháng tuổi của mình ra khỏi giường, ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn tôi.
Cô ấy nhẹ nhàng nức nở, “A Lạc, mình xin lỗi… Cậu ta đã dùng đứa trẻ để đe doạ, mình… mình xin lỗi…”
Cô ấy ôm đứa bé, đung đưa nhẹ nhàng, không dám nhìn tôi.
Không có thời gian để tranh cãi với cô ấy về chuyện này tôi vội vã quay người bỏ chạy.
Đêm đã khuya, Lưu Chí Du sai Đoá Đoá lừa tôi đến đây, dùng ngón chân cũng có thể đoán được cậu ta đang nghĩ gì.
Thế nhưng.
Tôi vẫn còn chậm một bước.
Dù tay phải của tôi đã đặt trên tay nắm cửa nhưng vẫn bị Lưu Chí Du kéo lại.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com