18
Những cái tát rơi xuống liên tiếp như mưa.
Lưu Chí Du rõ ràng là muốn tôi khuất phục trước, ngăn cản tôi chống cự bỏ chạy, nhưng cậu ta có lẽ không ngờ rằng tôi sẽ chống cự quyết liệt như vậy.
Tôi vùng vẫy để thoát khỏi xiềng xích của cậu ta.
Nếu tay bị giữ xuống thì dùng chân để đá. Nếu chân bị trói thì dùng đầu để đánh.
Lưu Chí Du rất đau đớn.
Cậu ta đẩy tôi xuống đất, lợi dụng khi cậu ta rảnh một tay để kéo quần áo của tôi, tôi đã nhặt tất cả những gì tôi có thể nắm được và ném vào cậu ta.
Căn phòng hỗn loạn.
Đứa trẻ trong tay Đoá Đoá giật mình vì tiếng đánh nhau bèn khóc lớn.
Nhưng……
Dù sao sức lực của tôi vẫn kém xa Lưu Chí Du.
Mặc dù tôi chống cự một cách quyết liệt nhưng cuối cùng cậu ta vẫn giữ được tôi lại. Cậu ta nhặt chiếc gạt tàn ở bên cạnh đánh vào đầu tôi không chút do dự!
Đầu tôi đau nhói, tầm nhìn đột nhiên mờ đi rồi tối sầm.
Đau quá.
Có thứ gì đó đang chầm chậm chảy xuống, màu đỏ tươi dần dần làm mờ tầm nhìn.
Là máu...
"Sao không phán kháng nữa đi?" Giọng điệu chế nhạo của Lưu Chí Du từ phía trên truyền đến, "Không cần phải giả vờ nữa? Hừ!"
Cậu ta gào vào mặt tôi, "Tưởng thể loại gì! Hai năm trước tôi đã nói với cậu là tôi sẽ bắt cậu phải phục vụ tôi rồi mà."
Tôi cảm thấy chóng mặt.
Máu không ngừng chảy.
Tôi đưa tay định ngăn cậu ta lại, nhưng tôi đang dần mất đi sức lực, dù có vùng vẫy thế nào, quần áo của tôi vẫn bị cậu ta xé toạc.
Bên cạnh là tiếng khóc của Đoá Đoá và đứa trẻ.
Đoá Đoá đột nhiên quỳ xuống nhìn về phía Lưu Chí Du, "Tôi cầu xin anh, hãy để Dữ Lạc đi. Cậu ấy còn phải dự thi tuyển sinh đại học. Cậu ấy..."
"Chát!" Lưu Chí Du tùy tiện tát vào mặt cậu ấy và chửi rủa: "Cô bị sao vậy? Cút ra!"
Đầu tôi choáng váng, tôi cắn đầu lưỡi cố gắng giữ tỉnh táo nhưng sức phản kháng của tôi ngày càng yếu đi.
Quần áo trên người ngày một ít đi.
Sau đó…
Chỉ còn sót lại một lớp vải.
Tôi run rẩy, hoàn toàn tuyệt vọng.
Khi cậu ta bắt đầu cởi bộ quần áo cuối cùng của tôi, giọng nói của Chu Dương Chí vang lên ngoài cửa.
Có phải là tôi đang mơ không?
Tôi mở to mắt, nghe thấy tiếng cửa bị đá.
Một âm thanh.
Hai âm thanh.
"Bang!""Bang!"
Sau một tiếng va chạm nặng nề, cánh cửa bị đá tung ra.
Bóng dáng Chu Dương Chí thực sự đã xuất hiện trong tầm mắt tôi.
Anh ấy chỉ liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt ngay lập tức đỏ hoe.
19
Tay của Chu Dương Chí run rẩy khi anh ấy bế tôi lên khỏi mặt đất. Anh khoác cho tôi chiếc áo khoác của mình, giữ gìn chút phẩm giá cuối cùng của tôi.
Sau khi đặt tôi lên giường, anh hít một hơi thật sâu.
Rồi anh quay lại.
Có lẽ hai năm trước cậu ta vốn đã sợ Chu Dương Chí, cho nên khi nhìn thấy anh ấy lần nữa, vẻ kiêu ngạo ban đầu của Lưu Chí Du trong nháy mắt liền biến mất.
Cậu ta sửng sốt hai giây, đột nhiên quay đầu nhìn Lưu Đoá Đoá, "Con khốn! mày cho hắn biết địa chỉ à?"
Chu Dương Chí chậm rãi đi về phía Lưu Chí Du, tuy chân khập khiễng nhưng đà bước đi của anh lại rất đáng sợ.
Anh ấy thực sự rất tức giận.
Lúc này, anh ấy đè Lưu Chí Du xuống dưới, đấm liên tiếp vào mặt cậu ta.
Mặt Lưu Chí Du đầy máu.
Nếu anh ấy cứ tiếp tục đánh như thế, sẽ có chuyện xảy ra.
Nhưng đúng lúc này, Đoá Đoá đứng bên cạnh, đột nhiên cất tiếng nói: "Anh Dương Chí, tôi có một bí mật nhiều năm nay tôi luôn do dự không dám nói cho anh biết."
“Hòa Hòa em ấy...... Ban đầu vốn là bị Lưu Chi Du chà đạp, sau đó mới bị phát hiện chết ở trên núi.”
"Vốn là... bị Lưu Chí Ngọc hủy hoại.”
“Cho nên….” Tay của Chu Dương Chí trong nháy mắt cứng đờ giữa không trung.
Ngay cả tôi cũng vô cùng khiếp sợ không thể nói lên lời.
Hoà Hoà.
Chu Ôn Hoà.
Em gái của Chu Dương Chí chết thảm trên núi và bị chôn trong bụng sói.
Khi nghe điều này, Lưu Chí Du ngã gục ngay lập tức.
"Con khốn hôi hám này! Mày muốn anh ta giết tao phải không?"
Hắn ta quay lại nhìn đôi mắt đỏ hoe của Chu Dương Chí, lập tức hoảng loạn, giọng nói run rẩy khi giải thích: "Tôi không có! Là cô ta, cô ta nói bậy, em gái anh rõ ràng đã bị sói ăn thịt, sao có thể ở bên cạnh tôi..."
"Là cậu ta…” Đoá Đoá một tay ôm lấy đứa bé, chỉ vào Chu Dương Chí: "Tôi nghe được từ một đứa trẻ trong thôn biết, ngày đó em ấy cũng lên núi cắt cỏ, vô tình đụng phải Lưu Chí Du và Hoà Hoà, nhưng lúc đó em ấy còn trẻ và nhút nhát, lại sợ mình sẽ giống Hoà Hoà nên không dám nói với ai. Cậu ta và ông nội cậu ta đều là một đám súc vật, không có gì là không thể làm được!"
"Tôi không...Tôi thực sự không làm vậy!"
"Tôi... tôi chỉ thấy em ấy đáng yêu nên ôm muốn ôm em ấy một chút, hôn em ấy một cái. Tôi thề, tôi chỉ chạm vào em ấy chứ không làm gì khác... em ấy tự mình rơi xuống núi rồi bị sói ăn thịt..." Cậu ta hoảng sợ nói, thừa nhận mọi chuyện.
Nhìn vẻ mặt lập tức u ám của Chu Dương Chí, lòng tôi chùng xuống.
“Anh ơi!” Tôi muốn bước tới ngăn anh ấy lại, nhưng vừa mới mất quá nhiều máu, mới đi được hai bước thì tôi đã vấp phải thứ gì đó do choáng váng.
Khi tôi kịp nhìn lên, thì Chu Dương Chí đã nhặt một chiếc ghế gần đó và đập mạnh vào đầu Lưu Chí Du... máu bắn tung tóe khắp nơi.
Lưu Chí Du nằm im tại chỗ.
Đôi mắt của Chu Dương Chí đỏ bừng, dường như thật sự có ý muốn đập nát chiếc ghế mà anh đang giơ cao.
"Anh..." Tôi gần như phải bò tới gần anh, ngăn anh lại, "Đừng đánh nữa, nếu anh tiếp tục đánh, cậu ta sẽ chết mất...." Tôi ôm chặt anh, không dám buông ra.
Không biết qua bao lâu, Chu Dương Chí ném ghế xuống, lảo đảo ngồi xuống đất.
Anh im lặng một lúc lâu.
Rồi anh vùi mặt vào lòng bàn tay.
Khóc thật lớn.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Chu Dương Chí khóc.
Trong lòng tôi, anh mãi là đấng toàn năng, đôi vai gầy ấy luôn có thể nâng đỡ cả thế giới cho tôi.
Nhưng vào lúc này.
Anh ấy đang ôm đầu khóc lóc thảm thiết.
Cái chết của em gái luôn là nỗi đau trong lòng anh.
Người em gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện dựa dẫm vào anh đã chết trong bụng sói, đây vốn đã là một trở ngại mà anh không thể vượt qua. Giờ đây anh biết được rằng trước khi chết em ấy đã phải trải qua sự tủi nhục không thể chịu nổi… Tôi thậm chí không dám nghĩ đến tâm trạng của Chu Dương Chí lúc này.
Qua một thời gian dài.
Anh ấy ngẩng đầu lên và bấm số cảnh sát với đôi mắt đỏ hoe.
Rất nhanh.
Xe cấp cứu dừng ở tầng dưới, nhân viên y tế dùng cáng tiến tới khiêng Lưu Chí Du vào xe cứu thương.
Chu Dương Chí và tôi bị cảnh sát đến sau bắt đi.
20
Thời gian đếm ngược đến kỳ thi tuyển sinh đại học còn 11 ngày nữa.
Lưu Chí Du được tuyên bố đã chết sau khi nỗ lực hồi sức không thành công.
Chu Dương Chí bị cảnh sát bắt giữ vì tội giết người, ông Lưu suốt ngày cầm biểu ngữ trước cửa đồn công an khóc lóc nói rằng cháu trai ông đã chết oan ức quá, muốn Chu Dương Chí phải trả giá bằng mạng sống.
Lưu Đoá Đoá cũng báo cáo vụ việc, cậu ấy cũng tố cáo với cảnh sát rằng Lưu Chí Du và ông già Lưu đã xâm phạm mình trong nhiều năm. Lần đầu tiên cậu ấy bị hai con thú là ông nội và cháu trai cưỡng bức, khi đó thậm chí còn chưa tròn mười bốn tuổi.
Sau khi điều tra, ông Lưu đã nhanh chóng được gọi vào đồn cảnh sát.
Ông ta cũng bị bắt.
Lúc đó, ông ta đã làm điều tồi tệ hơn cả một con thú vật đối với trẻ vị thành niên, thậm chí còn là một bé gái chưa đủ 14 tuổi. Do tình tiết nghiêm trọng nên ông Lưu bị kết án tử hình theo quy định tại Điều 236 Bộ luật Hình sự.
Thật đáng tiếc.
Lưu Chí Du chết như thế quá nhẹ nhàng.
Khi nghĩ đến việc em gái duy nhất của Chu Dương Chí bị Lưu Chí Du lạm dụng và sỉ nhục trước khi bị chôn vào bụng sói, tôi cảm thấy trong lòng đau nhói.
Tối đã cảm thấy đau lòng như thế, đừng nói đến Chu Dương Chí.
Một ngày trước kỳ thi tuyển sinh đại học, tôi gặp Chu Dương Chí.
Anh ấy mặc quần áo tù nhân, trông hốc hác, đôi mắt nhiều quầng thâm.
Tôi đã chuẩn bị rất nhiều điều muốn nói, nhưng lúc này tất cả đều nghẹn lại trong lồng ngực, không thể nói nên lời.
Thay vào đó, nước mắt cứ liên tục rơi xuống.
“Anh…” Chu Dương Chí là chàng trai tốt nhất mà tôi từng thấy, dịu dàng, cương nghị và tốt bụng.
Anh ấy không đáng phải chịu kết cục như thế này.
Anh ấy mỉm cười với tôi, khoảnh khắc anh ấy nhìn thấy tôi, đôi mắt vốn đã chết của anh ấy dần trở nên rạng rỡ.
“Đừng khóc.” Anh nhìn tôi mỉm cười, giọng điệu bình tĩnh ôn hòa, nhưng lại khiến tôi có ảo tưởng như anh đang dặn dò tôi mọi chuyện sau khi anh chết.
Anh ấy nhẹ nhàng nói với tôi rằng có một chiếc thẻ ngân hàng trong chiếc hộp dưới gầm giường ở phòng trọ của anh. Mật khẩu là ngày sinh nhật của tôi, bên trong là tất cả tiền tiết kiệm của anh ấy.
Số tiền bên trong đủ cho tôi dùng để học nhạc.
Anh ấy cười.
"Anh, anh cả đời này đều chỉ có thể lo được cho em như thế thôi, nhưng anh hi vọng em có thể được đi theo con đường mà mình thích. Nếu một ngày anh có thể ra khỏi tù, anh hi vọng có thể nghe được giọng hát của Chu Dữ Lạc vang lên ở khắp các đường phố."
Tôi nghẹn ngào nói được, anh ấy nhất định sẽ được thả ra ngoài, tôi nhất định sẽ làm được những điều anh mong mỏi.
Nhưng.
Lúc này, không ai trong chúng tôi có đủ tự tin cả.
Dù sao thì nó cũng liên quan đến một vụ án giết người, nếu như Chu Dương Chí bị kết án tử hình thì sao?…
Tôi không dám nghĩ tới nữa.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com