Tôi khóc tới mức không thở được. Ngược lại Chu Dương Chí thì bình tĩnh hơn rất nhiều.
Mắt anh ấy hoe đỏ nhưng vẫn nhẹ nhàng an ủi tôi.
Trước khi rời đi, anh lặng lẽ nhìn tôi.
“Anh không sao, đừng để những chuyện này ảnh hưởng đến học tập nhé. Ngày mai hãy cố gắng thi đại học, đừng để anh thất vọng.”
Tôi dùng mu bàn tay lau nước mắt, “Vâng anh.”
Ba năm vất vả, người vất vả nhất không phải là tôi, mà là Chu Dương Chí.
Tôi không dám làm anh ấy thất vọng trong kỳ thi cuối cùng này.
Ngay cả khi.
Anh ấy không thể chứng kiến nó vào lúc này.
21
Kỳ thi tuyển sinh đại học diễn ra suôn sẻ.
Tôi hoàn thành bài thi khá tốt, tôi chắc chắn có thể vào được bất kỳ một trường đại học lý tưởng nào.
Giây phút bước ra khỏi phòng thi, tôi thẫn thờ bước đi trong vô định, không biết phải quay về đâu.
Ký túc xá?
Tôi đã không thể được ở lại ký túc xá sau kỳ thi tuyển sinh đại học.
Về nhà?
Để có tiền cho tôi đi học, ngôi nhà cũ của Chu Dương Chí đã bị bán đi.
Tôi không có nơi nào để đi, cuối cùng cũng tìm được một công việc bán thời gian được bao ăn ở.
Tôi làm việc chăm chỉ hàng ngày, mỗi xu kiếm được tôi đều gửi vào thẻ của Chu Dương Chí để lại cho tôi.
Tôi cũng chạy khắp nơi tìm cách, thậm chí còn có ý tìm đến luật sư nổi tiếng nhất thành phố, mong ai đó có thể cứu Chu Dương Chí.
Tôi chẳng thể làm được điều gì, ngay cả bóng dáng vị luật sư đó tôi còn chưa được nhìn thấy được.
Trong cơn tuyệt vọng, tôi nghĩ đến người lãnh đạo ở công trường của Chu Dương Chí.
Ông chủ Sở.
Trên danh thiếp có ghi rõ ràng: Sở Thực.
Tôi bấm số của anh ấy.
... Quán cà phê.
Đây là lần đầu tiên tôi đến một nơi như thế này, bộ dáng dè dặt, hai tay cầm cốc cà phê ấm và bất lực nhìn người đàn ông đối diện.
Thành thật mà nói, Sở Thực còn rất trẻ, xét về ngoại hình và khí chất thì trông anh ấy không giống một ông chủ thầu xây dựng.
Sở Thực nhấp một ngụm cà phê, nhìn tôi.
"Có thể nói cho tôi biết ngày đó đã xảy ra chuyện gì không? Hình như Chu Dương Chí không phải là người dễ xúc động."
Tôi kể ngắn gọn.
Kế xong mọi chuyện.
Sở Thực cau mày, thấp giọng chửi rủa: “Súc vật!”
Hai chữ này đương nhiên là nhằm chửi rủa Lưu Chí Du đã chết.
Sau khi bình tĩnh lại, Sở Thực nhấp một ngụm cà phê, đáp: "Việc của Chu Dương Chí, tôi sẽ giải quyết. Tôi sẽ tìm luật sư."
Tôi liên tục cảm ơn anh ấy.
Nhưng giây tiếp theo, anh lại đưa lại thẻ ngân hàng cho tôi.
"Cầm lại thẻ đi, số tiền này là Chu Dương Chí để lại cho em."
"Hãy dùng số tiền này để vào trường học nhạc đi. Tôi là ông chủ của Chu Dương Chí, tôi giúp cậu ấy khởi kiện là chuyện đương nhiên.”
Dù thế nào, Sở Thực cũng không chịu nhận tấm thẻ này.
Sau khi uống một hơi hết cốc cà phê, Sở Thực đứng dậy nói: "Em uống từ từ nhé, tôi thanh toán tiền rồi đi trước đây."
Sở Thực làm việc rất nhanh chóng.
Ngày hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi từ anh ấy.
Anh ấy nói rằng đã thuê được luật sư rồi, vị luật sự đó lại chính là vị luật sư mà tôi đã đến hỏi thăm tận ba lần nhưng chưa từng được gặp mặt.
22
Bản án của Chu Dương Chí được đưa ra - tòa án tuyên bố anh ấy tội ngộ sát, nhưng vì hành vi phạm tội của Lưu Chí Du và việc Chu Dương Chí chủ động gọi cảnh sát nên cuối cùng tòa án đã kết án anh mười hai năm tù.
Mười hai năm.
Chu Dương Chí sẽ phải trải qua mười hai năm tuổi trẻ đẹp nhất của cuộc đời mình trong tù.
Tôi không dám nghĩ về điều đó nữa.
Khi nghĩ đến khuôn mặt của Chu Dương Chí, bóng dáng anh khoác lên mình bộ đồng phục tù nhân, tôi chợt cảm thấy lồng ngực mình thắt lại.
Ngột ngạt đến mức tôi không thể thở được.
Tôi không biết phương tiện truyền thông nào đã đưa tin về Lưu Chí Du sau khi toà phán quyết, họ đã viết một loạt bài báo và đăng lên mạng.
Tin tức bùng nổ ngay lập tức.
Lưu Chí Du trở nên nổi tiếng trở lại sau khi qua đời và bị vô số cư dân mạng mắng mỏ.
Những người bạn cùng lớp bị cậu ta bắt nạt ở trường cũng tung tin trên mạng, đáng tiếc Lưu Chí Du không nghe được những lời mắng mỏ này.
Một số cư dân mạng tỏ ra tức giận.
Không thể nghe được ư?
Điều đó thật không thể thoả mãn.
Một cư dân mạng nhiệt tình nào đó ở cách xa hàng trăm km đã lái xe đến và tìm ra vị trí chôn cất của Lưu Chí Du, đào mộ ngay trong đêm.
Bởi vì thôn của Chu Dương Chí quá xa xôi nên việc chôn cất vẫn được ưa chuộng.
Sáng hôm sau, có người dân làng đi ra sau núi, nhìn thoáng qua đã thấy bộ xương thối rữa của Lưu Chí Du bị đào lên lộ thiên, một chiếc máy ghi âm được đặt bên cạnh đó vẫn đang phát ra tiếng chửi rủa không ngừng.
Người nhà họ Lưu đều đã chết hết, khi còn sống, ông Lưu và gia đình là những người đàn ông giàu có nhất trong làng, họ thường bắt nạt đàn ông và thống trị phụ nữ, vì vậy trong làng không ai ưa gia đình họ Lưu này cả. Hiện tại cũng không ai quan tâm đến việc mộ của Lưu Chí Du bị đào bới lên cả. Nửa tháng sau khi thi thể được phơi bày ở nơi hoang dã, xương của Lưu Chí Du thậm chí còn không thể nhìn thấy bằng mắt thường nữa.
Tuy nhiên, có ai đó đã đăng tải vụ việc lên mạng, sau khi tin tức lan truyền, anh ta đã bị tố cáo và giam giữ mười ngày.
Cư dân mạng nhiệt tình đó cũng trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm và được đặt biệt danh: Thẩm phán địa ngục.
23
Đúng lúc tin tức trên mạng đang hỗn loạn thì có người đến tìm tôi.
Lưu Đoá Đoá.
Không biết làm thế nào mà cô ấy tìm được chỗ ở nơi tôi làm việc bán thời gian, vừa mở cửa, cô ấy đã ôm con vào lòng và bất ngờ quỳ xuống.
Khuôn mặt gầy gò đầy nước mắt.
"A Lạc." Cô ấy cắn môi, giọng nghẹn ngào nức nở, "Mình biết, mình có lỗi với cậu, và mình cũng có lỗi với anh Chu...."
Tôi nhìn cô ấy với ánh mắt lạnh lùng.
"Cậu quả thực đã có lỗi với Chu Dương Chí. Vì cậu biết Lưu Chí Du đã làm gì với Hoà Hoà, nhưng cậu lại không nói cho anh ấy biết sớm hơn, và tại sao cậu lại kể cho anh ấy mọi chuyện khi anh ấy đang tức giận?"
"Lưu Đoá Đoá, cậu căm thù Lưu Chí Du và ông nội của cậu ta. Cậu có thể gọi cảnh sát để bắt họ. Tại sao cậu lại kéo Chu Dương Chí vào để trả thù thay cho cậu?"
Tôi vốn nghĩ rằng Lưu Đoá Đoá đã nói ra địa chỉ cho Chu Dương Chí vào ngày hôm đó bởi vì cậu ấy vẫn có ý tốt muốn gọi Chu Dương Chí đến cứu tôi. Nhưng tôi không ngờ - cậu ấy chỉ muốn nhân cơ hội để thoát khỏi Lưu Chí Du.
Trong những năm tháng cậu ấy bị ông bà nhà họ Lưu bắt nạt, Chu Dương Chí là người duy nhất trong làng giúp đỡ cô ấy.
Đoá Đoá bị đánh nhiều đến nỗi toàn thân bầm tím, dân làng đi ngang qua chỉ tỏ ra thương hại. Chỉ có Chu Dương Chí quan tâm, anh tiết kiệm được một ít chi phí sinh hoạt liền mua thuốc cho cô ấy.
Chu Dương Chí là người tốt bụng, anh luôn cảm thấy có lỗi với Lưu Đoá Đoá, anh luôn chăm sóc cô ấy dù họ bị ngăn cách bởi một bức tường.
Chỉ là không ngờ sau nhiều năm làm ơn lại nuôi được một kẻ vong ơn bội nghĩa.
Tôi nói xong, Lưu Đoá Đoá im lặng hồi lâu, đột nhiên ôm mặt khóc nức nở.
"Mình xin lỗi… Mình xin lỗi…." Cô ấy không ngừng lặp lại ba chữ này.
Có lẽ do bị ảnh hưởng nên đứa bé trong tay cô ấy cũng bắt đầu bật khóc.
Cô ấy vẫn quỳ xuống, nghẹn ngào nói: "Nhiều năm qua, mình rất sợ bị đánh. Mình sợ đến mức không bao giờ dám nghĩ đến việc bỏ chạy hay gọi cảnh sát. Ngay cả sau khi biết được sự thật về cái chết của Hoà Hoà, mình cũng không đủ can đảm để nói với anh Dương Chí...Mình không có ý hại anh ấy, Dữ Lạc, là Lưu Chí Du... cậu ta dùng đứa trẻ đe dọa mình, nói rằng nếu mình không lừa được cậu tới, cậu ta sẽ ném đứa trẻ đến chết..."
Giống như là được giải toả hết uất ức trong lòng, Đoá Đoá nghẹn ngào khóc lớn lên.
“Mình biết đứa nhỏ này chảy trong mình dòng máu của nhà họ Lưu, người trong thôn đều mắng nó là nghiệt chủng, thế nhưng mà, nó là do mình hoài thai mười tháng sinh ra, mình chỉ có mình nó là người thân duy nhất...... Mình không thể trơ mắt nhìn nó bị súc sinh kia ném chết......”
“Mình không còn cách nào khác, chỉ đành chấp nhận yêu cầu của Lưu Chí Du lừa gạt cậu đến đó, nhưng mình cũng sợ cậu xảy ra chuyện, cho nên lại vụng trộm báo tin cho anh Dương , thế nhưng vào......”
“Vào lúc đó, khi mình nhìn thấy anh Dương Chí đánh ngã tên đó trên mặt đất, mình bắt đầu tràn ngập những suy nghĩ căm giận, những hình ảnh bị hai tên súc sinh đó hành hạ chà đạp lần lượt hiện ra trong đâu, mình...... mình cũng không biết bản thân bị sao, liền nói ra bí mật kia, có lẽ là do mình quá muốn cho tên đó chết, thật sự...... Mình có lỗi với mọi người......”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com