Núi cao Dương Chí

[7/9]: Chương 7

Cô ấy quỳ gối trước mặt tôi.


Một bàn tay ôm lấy đứa trẻ trong ngực, một tay khác thì liên tiếp tự tát những cái tát vào mặt mình.


“Bốp.” Vang lên liên tục.


Những cái tát và tiếng khóc nhanh chóng thu hút hàng xóm, nhiều ánh mắt tò mò đã xuất hiện ở cuối hành lang.


Tôi lạnh lùng nhìn cô ấy, quay người đi vào phòng.


Cánh cửa đóng lại một cách nặng nề nhưng vẫn không chặn được những tiếng tát và tiếng nức nở ở phía bên ngoài.


Tôi căm hận Lưu Chí Du.


Cũng không có cách nào để tha thứ cho Đoá Đoá.


Nếu lúc đó cô ấy không vì sự ích kỷ của bản thân mà nói ra sự thật, thì Chu Dương Chí đã kịp thời báo cảnh sát và Lưu Chí Du sẽ bị pháp luật trừng phạt. Ít nhất Chu Dương Chí đã không vô tình giết chết cậu ta vì bốc đồng và phải dành mười hai năm đẹp nhất của cuộc đời để chuộc lỗi.


Tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.


Ngoài cửa dần dần trở nên yên tĩnh.


Đêm khuya, tôi mở cửa nhìn ra bên ngoài thì đã không còn bóng người nào cả.


Người đã rời đi.


Chỉ có một chiếc kẹp tóc nơ nằm trên mặt đất.


Đó là món quà tôi mua cho Lưu Đoá Đoá vào ngày sinh nhật năm đó bằng tiền tiêu vặt của mình.


Chỉ như vừa chớp mắt một cái, đã mấy năm trôi qua.


Chiếc kẹp tóc không phải là loại tốt nhất nhưng vẫn còn như mới.


24


Đã có kết quả thi tuyển sinh đại học.


Tôi đã vượt qua kỳ thi đại học đúng như kỳ vọng, thậm chí còn thể hiện xuất sắc, đứng thứ ba thành phố.


Tôi đã nộp đơn vào trường Đại học A.


Trường đại học yêu thích của Chu Dương Chí.


Tôi vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối cho anh, vì một người xuất sắc như vậy lại không thể hoàn thành con đường học vấn của mình.


Tiếp tục cuộc hành trình mà anh vẫn chưa hoàn thành.


Tôi sẽ thông báo cho anh ấy biết.


Một tháng sau, tôi đến gặp anh với lá thư mời nhập học của mình.


Có một cửa sổ kính ngăn cách chúng tôi.


Khi tôi nhấc điện thoại lên, tay tôi run rẩy.


Rõ ràng tôi đến để thông báo tin tốt, nhưng…


Tại sao tôi lại đột nhiên bật khóc khi nhìn thấy anh ấy?

 

Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh ấy qua cửa sổ kính, rồi chợt bật khóc ngay khi kịp mở miệng, "Chu Dương Chí, anh gầy đi nhiều quá."


Anh ấy lặng lẽ nhìn tôi, đôi mắt hơi ửng đỏ.


“Em cũng vậy.” Chu Dương Chí mặc đồng phục tù nhân, đầu cạo trọc, khiến đường nét của sự gầy gò càng rõ ràng hơn.


Anh ấy đã sụt cân rất nhiều.


Cằm hơi nhọn, mí mắt sụp xuống, nước da xanh xao khiến tôi cảm thấy thương tâm vô cùng.


Tôi dán thông báo lên cửa sổ kính cho anh ấy xem, "Anh ơi, nhìn này. Em đã đỗ A chuyên ngành…" 


Chu Dương Chí nhìn nó rồi mỉm cười.


Anh ấy nói. "Anh rất tự hào về em."


25


Những tháng ngày học đại học thật mới lạ và vui vẻ đối với nhiều người.


Nhưng đối với tôi.


Nó không khác gì so với trước đây.


Sự khác biệt duy nhất là tôi bận rộn hơn.


Bận học ở trường, bận học âm nhạc, bận đi làm thêm để tiết kiệm tiền.


Tôi đã vay một khoản tiền trợ cấp cho sinh viên để trả tiền học phí, sau đó sẽ trả dần khi tôi có việc làm. Chi phí sinh hoạt hàng ngày thì dựa vào số tiền tôi kiếm được từ  việc làm bán thời gian.


Thẻ ngân hàng Chu Dương Chí đưa cho tôi.


Tôi không động đến một xu, không những thế tôi còn tiếp tục tiết kiệm tiền để bỏ vào.


Mười hai năm.


Khi anh ấy được ra tù, anh ấy đã ngoài ba mươi rồi.


Tôi đã làm nhiều công việc bán thời gian, tuy tôi không thật sự hiểu sự khó khăn vất vả chật vật của xã hội này bao nhiêu năm nữa, nhưng tôi cũng hiểu rằng mọi thứ không hề dễ dàng với anh ấy khi anh ấy ra tù ở tuổi ngoài 30, không có bằng cấp, lý lịch lại không được đẹp đẽ, sẽ rất khó tìm được việc làm.


Tôi hy vọng mình có thể tiết kiệm đủ tiền để khi anh ấy ra tù, tôi có thể đưa cho anh ấy thẻ ngân hàng của mình và nói với anh ấy——


“Anh ơi. Em cũng có thể giúp đỡ được anh.”


Những ngày tháng tiếp theo, tôi và Tô Vân được nhận vào trường Đại học A cùng nhau, cậu ấy và tôi đồng hành cùng nhau học tập, mẹ Tô đã thuê một căn nhà gần trường và mở một phòng tập piano để dạy piano và thanh nhạc.


Mẹ Tô thường khen tôi có tài ca hát.


Vì vậy, vào năm thứ hai đại học, mẹ Tô và Tô Vân đã thuyết phục tôi đăng ký tham gia một cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc.


Tôi chỉ định thử thôi, vì dẫu sao cũng chẳng mất gì mà cũng tiện trải nghiệm luôn.


Thế nhưng.


Tôi đã giành giải thưởng.


Hơn nữa, tôi, một thí sinh không có học qua một trường lớp âm nhạc nào, cuối cùng đã vượt qua năm vòng, đánh bại rất nhiều thí sinh và lọt vào vòng chung kết.


Không những thế nhờ sự ưu ái của cư dân mạng, tôi đã đứng đầu trong cuộc bình chọn trực tuyến.


Không ai nghĩ rằng cô gái bị bán đến một ngôi làng miền núi hẻo lánh không chỉ gặp được người đàn ông của đời mình mà còn có những người hâm mộ riêng nhiều năm sau đó.


Người hâm mộ đã bình chọn cho tôi, thậm chí họ còn bắt đầu tạo nhóm và chủ đề... 


Vào ngày chung kết.


Địa điểm thi đấu rất đông người.


Chỉ tiếc là người tôi muốn gặp nhất lại không thể xuất hiện.


Thực ra tôi không quan tâm mình thua hay thắng trong trận chung kết. Điều tôi quan tâm hơn cả là bài hát tôi chọn hát trong ngày chung kết.


Đó là bài hát do tôi tự viết lời, tự sáng tác khi còn là học sinh năm hai trung học. Sau nhiều năm liên tục chỉnh sửa và cân nhắc, cuối cùng tôi cũng đã hoàn thiện, được chính thức  trình bày bài hát.


Tôi luôn muốn hát cho người đó nghe.


Thật đáng tiếc.


Anh ấy chưa thể nghe được nó.

 

Bài hát có tên là “Núi Cao”.


26


Sáu năm sau, kể từ khi tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học năm đó.


Chu Dương Chí được ra tù.


Vì anh ấy cải tạo tốt trong thời gian thụ án, cứu được hai tù nhân và lập công nên cuối cùng bản án của anh đã được giảm từ mười hai năm chỉ còn lại sáu năm.


Chu Dương Chí mới hai mươi sáu tuổi khi ra tù.


Tôi đợi ở cổng nhà tù từ sớm hơn một tiếng.


Tôi vô cùng bồn chồn.


Tôi lo lắng gấp 10.000 lần so với lần đầu tiên đứng trên sân khấu thi âm nhạc vào năm thứ hai.


Tôi đã vô số lần tưởng tượng ra cảnh tượng Chu Dương Chí được ra tù, nhưng khi anh ấy thực sự xuất hiện, mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản bước ra khỏi cửa nhà tù, tôi vẫn chọn phương án ít hứa hẹn nhất - lao vào vòng tay anh ấy và bật khóc.


Thực sự vô dụng.


Nhưng.


Tôi đã chờ đợi sáu năm cho khoảnh khắc này.


Trong sáu năm qua, tôi chưa bao giờ chểnh mảng học tập, nhồi nhét kiến ​​thức, lý thuyết âm nhạc, tham gia các cuộc thi, phát hành đĩa hát... Chỉ cần nghĩ đến Chu Dương Chí còn đau khổ vất vả trong tù, tôi không dám dừng lại.


"Em đã là ngôi sao lớn rồi, sao còn khóc nhè thế?" Chu Dương Chí khẽ cười nói.


Kéo tôi ra khỏi vòng tay, anh kéo chiếc mũ phía sau áo tôi đội lên, che gần hết khuôn mặt của tôi, “Lên xe trước đi.” 


Anh nhanh chóng nhéo mặt tôi, sau đó lại nhắc nhở, “Để cho ai nhìn thấy là không ổn đâu.”


Chu Dương Chí đứng cách tôi hai bước rồi đi về phía chiếc RV.


Nhìn thấy anh đứng trước đầu xe, vẻ mặt có chút ngượng ngùng khi không biết mở tay nắm ẩn cửa,  tôi chợt thấy có chút đau lòng.


Tôi mở cửa xe.


Xe lăn bánh.


Chu Dương Chí thở phào nhẹ nhõm quay lại nhìn tôi.


Ánh mắt nhìn tôi mỉm cười còn nóng bỏng hơn cả ánh nắng ngoài cửa sổ.


Anh ấy lại véo mặt tôi lần nữa.


“Rất giống với Chu Dữ Lạc trong trí tưởng tượng của anh. Chúc mừng em.” Anh dùng ngón tay nhẹ nhàng véo mặt tôi, trên đầu ngón tay xuất hiện một lớp vết chai mỏng.


Tôi lấy dũng khí nắm lấy tay anh, cảm xúc mà tôi đã đè nén bao năm nay dường như không thể kìm nén được vào lúc này nữa rồi, “Em không muốn làm em gái anh.” 


Đây là lời thú nhận mơ hồ nhất mà tôi dám nói ra.


Nhưng Chu Dương Chí sửng sốt một chút, sau đó thu tay lại, cụp mắt xuống, cười nhẹ.


"Không sao, chúng ta có thể là hàng xóm, bạn bè, gia đình, sao cũng được, miễn là thuận tiện cho em.”


Có vẻ như anh ấy đã hiểu sai ý tôi.


Tôi đang định vội giải thích thì đúng lúc này, một chiếc SUV bất ngờ lao ra khỏi ngã tư, vượt đèn vàng, tài xế vội quay tay lái để tránh.


Do quán tính, tôi lập tức bị lao vào vòng tay của Chu Dương Chí.


Anh vội vàng dùng toàn thân để bảo vệ tôi, nhiệt độ trong lòng bàn tay vẫn như sáu năm trước.


Xe dừng lại.


Tôi ngước nhìn anh.


Anh ấy rất gần tôi, gần đến mức tôi tưởng như có thể hôn anh ấy nếu tôi ngẩng đầu lên lần nữa.


"Chu Dương Chí..." Tôi thì thầm tên anh, không ngờ ba chữ ngắn gọn này lại có thể đánh thức anh ngay lập tức.


Anh đẩy tôi ra.


Không do dự.


“Đi đâu bây giờ?” Anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, “Về nhà trước đi.”


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên