Olivia

[2/5]: Chương 2

9.


Tôi lại đến và đứng trước giường bệnh của Mộ Nam Thư, cô ấy dường như cảm nhận được sự hiện diện của tôi và tỉnh dậy.


Vẻ ngoài của Mộ Nam Thư thực sự rất bình thường và không có gì nổi bật. Bộ dạng ốm yếu khiến cô thêm phần mệt mỏi và càng trở nên xấu xí.


Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy thoạt đầu sửng sốt, sau đó mỉm cười:


"Em đến rồi à."


Những lời nói được thốt ra một cách thân mật, như thể chúng tôi không phải là tình địch mà là bạn thân.


Cô ấy ngồi dậy lựa hoa quả ở đầu giường:


"Em thích táo hay đào?"


Tôi không trả lời.


"Em thích dâu tây đúng không, nhưng đang trái mùa, em ăn táo trước nhé."


Tôi bị sốc.


Ngay cả Lăng Tuyến cũng không biết rằng tôi thích dâu tây, bởi vì anh ấy luôn có đủ loại trái cây trong nhà, còn tôi thì không hề tỏ ra ưa thích đặc biệt món gì cả.


Mộ Nam Thư cúi đầu và gọt vỏ táo.


"Ở đây em có vui không?" Cô ấy hỏi tôi.


Tôi suy nghĩ một chút rồi thành thật trả lời: “Tôi cũng không rõ lắm, vì tôi chưa ra ngoài nhiều, tôi toàn ở nhà thôi”.


Đôi vai cô ấy bỗng nhiên run rẩy như đang sợ hãi điều gì đó.


Một lát sau, cô ấy ngẩng đầu hạ quyết tâm: "Đi cùng chị nhé."


10.


Tôi và tình địch của mình đang ngồi trên xe hướng tới bãi biển.


Trước khi lên xe, Mộ Nam Thư hỏi tôi:


"Lăng Tuyến đã đăng ký thẻ căn cước cho em chưa?"


Tôi hỏi: “Thẻ căn cước là gì cơ?”


Cô ấy im lặng hồi lâu rồi nói: “Vậy chúng ta đi ngắm biển nhé.”


"Biển rất gần, có thể đi taxi tới, không cần căn cước công dân."


Mộ Nam Thư dựa vào khung cửa ghế sau, chắc lại buồn ngủ rồi.


Tôi nhân cơ hội này nhìn cô ấy.


Lăng Tuyến nổi tiếng từ khi còn trẻ. Gia đình anh khá giả và ngoại hình khá nổi bật.


Tôi không hiểu tại sao Mộ Nam Thư lại phản bội Lăng Tuyến.


Sau khi tới nơi, Mộ Nam Thư mới từ từ tỉnh lại.


Cô ấy đưa tay ra trước mặt tôi.


Tôi nhìn cô ấy với một chút nghi ngờ.


Cô nhẹ nhàng hỏi tôi: “Con đường phía trước hơi khó đi, em có muốn nắm tay chị không?”


Tay nhanh hơn não, tôi vô thức nắm lấy tay cô ấy.


Lòng bàn tay của Mộ Nam Thư rất ấm áp, khi chạm vào tôi có cảm giác nhẹ nhõm, giống như khi còn nhỏ được mẹ an ủi.


Cô ấy đưa tôi đi bộ ra bãi biển.


Tôi vừa định mở miệng thì Mộ Nam Thư đã nhẹ nhàng nói:


"Chị lớn lên ở một ngôi làng miền núi. Khi còn nhỏ chị chưa bao giờ nhìn thấy biển. Chị có một nỗi ám ảnh thần bí với biển nên thường xuyên đến ngắm biển."


"Chị hy vọng em cũng thích."


Ngôi làng nhỏ nơi tôi lớn lên cũng được bao quanh bởi những ngọn núi. Có lẽ vì tôi không phải là một con người thực sự nên khi nhận thức được tôi đã mười tám tuổi, những ngày trước đó hoàn toàn trống rỗng.


Vì vậy, tôi chưa bao giờ nhìn thấy biển.


Mặt trời đang lặn và thủy triều dâng cao vỗ vào bắp chân tôi.


Bầu trời trên biển đã chuyển sang màu xanh hồng.


Mặt biển lấp lánh dường như được bao phủ bởi những vì sao.


Tôi choáng váng trước cảnh đẹp này đến mức há hốc miệng, quên mất điều mình muốn nói.


Mãi đến mười phút sau, khi màn đêm buông xuống, tôi mới nhận ra Mộ Nam Thư đang nhìn mình.


Trong đêm, tôi thấy rõ đôi mắt cô ấy đầy ý cười:


"Biển thật đẹp, phải không?"


Tôi nói:


"Đúng vậy."


11.


Mộ Nam Thư đặt phòng khách sạn có hướng nhìn ra biển.


Tôi dựa vào lan can ban công và nhìn những con sóng vỗ vào bãi biển.


Mộ Nam Thư ngồi đối diện tôi và nhẹ nhàng nói:


"Sau này nếu em đến đây, em có thể đặt trước phòng này. View biển ở đây đẹp nhất."


Sau đó tôi quay đầu lại, nhìn cô ấy cắt miếng bít tết và đặt nó trước mặt tôi.


Tôi hỏi cô ấy: "Tại sao chị lại tốt với tôi như vậy?"


Đáng lẽ tôi phải là đối thủ của cô ấy mới đúng. Trong năm cô ấy hôn mê, tôi đã cướp đi Lăng Tuyến mà.


Mộ Nam Thư cụp mắt xuống:


"Kết thúc chuyến đi này chị sẽ kể cho em tất cả khi chúng ta quay về."


12.


Lời hứa của Mộ Nam Thư không thành hiện thực, bởi vì ban đêm cô ấy sốt cao và lẩm bẩm điều gì đó khiến tôi bừng tỉnh giấc.


Tôi chạm vào vầng trán nóng bừng của cô ấy, trong lòng chợt thấy hoảng sợ.


Tôi hốt hoảng chạy ra khỏi phòng thì gặp người phục vụ vẫn đang tuần tra:


"Có người bị sốt!"


Người đàn ông nhìn tôi một cách kỳ lạ rồi theo tôi vào phòng.


Nhưng cho đến khi dùng hết phương pháp hạ sốt vật lý, mặt Mộ Nam Thư vẫn đỏ bừng.


"Gọi xe cứu thương!"


Cho đến khi tôi ngồi lên xe dựa vào giường của Mộ Nam Thư, giữa tiếng ồn ào của những người xung quanh, tôi nghe thấy cô ấy thì thầm:


"Mon trésor."


Tôi choáng váng một lúc.


Khi ở trong bức tranh, tôi thường nghe có người gọi nhỏ vào tai:


"Mon trésor."


13.


Khi tôi tỉnh dậy, có một bàn tay vuốt tóc tôi.


Tôi ngẩng mặt lên thì phát hiện Mộ Nam Thư đã tỉnh.


Cô ấy nói:


"Xin lỗi, chị đã làm gián đoạn chuyến đi ngắm biển của em."


Lúc này tôi mới nhớ ra tối qua sau khi Mộ Nam Thư được đưa vào phòng cấp cứu của bệnh viện, tôi đã ngủ quên cạnh giường cô ấy.


Tôi lắc đầu, cố gắng tỉnh táo:


"Bệnh tình của chị quan trọng hơn mà."


Giây tiếp theo, một y tá đẩy cửa vào và mắng Mộ Nam Thư:


"Làm sao cô có thể lẻn ra ngoài như vậy chứ! Cô có biết sức khỏe mình... Lần sau không được trốn viện nữa nhé!"


Mộ Nam Thư mỉm cười xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa.


Tôi lưỡng lự hồi lâu rồi hỏi cô ấy:


“Bệnh của chị có nặng không?”


Mộ Nam Thư nhìn ra ngoài cửa sổ.


Mùa thu đang đến gần, những chiếc lá còn sót lại đang rụng trên cành.


Cô ấy nói: "Sẽ sớm thôi."


14.


Lý trí mách bảo tôi nên hỏi cô ấy về "mon trésor", nhưng tôi không dám.


Tôi đã tưởng tượng rằng Mộ Nam Thư sẽ tức giận và cuồng loạn ngay khi nhìn thấy tôi.


Nhưng cô ấy đã không thế.


Ý thức của tôi chống lại cô ấy nhưng cơ thể đang nói với tôi rằng chỉ cần cô ấy ở bên cạnh, sẽ giống như ngồi bên lò sưởi, và hơi ấm quen thuộc sẽ lan tỏa khắp người tôi.


Đây là lần đầu tiên kể từ khi đến thế giới này tôi cảm thấy sợ hãi.


Lăng Tuyến đối xử với tôi rất tốt và chăm sóc tôi rất chu đáo.


Vì thế khi anh ấy nói đã đánh thức tôi, tôi không hề nghi ngờ gì cả.


Nhưng nếu điều anh ấy nói là dối trá thì sao?


Trong nhiều tháng kể từ khi tôi thức dậy, anh chưa bao giờ nói từ đó.


Cứ như thể anh ấy không biết đây là mật mã của chúng tôi.


Vì vậy, sau khi Mộ Nam Thư ngủ lại, tôi trở về nhà.


Bởi vì tôi chưa đến phòng của Mộ Nam Thư bao giờ.


15.


Từ khi Mộ Nam Thư nhập viện, phòng của cô không có ai sử dụng và dọn dẹp.


Ngay cả chiếc giường cũng bị phủ một lớp bụi dày.


Tôi cố chịu đựng cơn ho, vén chăn bông của cô ấy lên và tìm thấy một cuốn nhật ký dưới gối.


Cuốn nhật ký dừng lại ở ngày hôm nay, một năm trước.


Cô ấy đã viết:


"Con ơi, chào mừng con đến với thế giới này. Có thể sẽ có nhiều khó khăn nhưng mẹ sẽ luôn yêu con."


Tôi hoảng sợ lật tiếp cuốn sổ, một vài tờ giấy rơi khỏi lớp giấy lót.


Sau khi mở ra, trong tờ giấy có ghi chép khám thai của Mộ Nam Thư.


Tôi lật sang trang tiêu đề và thấy trên đó có viết vài con số:


"0824."


Ánh mắt tôi chuyển đến chiếc tủ cạnh giường, tôi run rẩy mở nó ra, chiếc điện thoại di động của Mộ Nam Thư đang lặng lẽ nằm ở đó.


Sau khi cắm sạc cho điện thoại và hồi hộp chờ đợi vài phút để bật nó lên, giác quan thứ sáu mách bảo tôi rằng sắp có chuyện gì đó làm đảo lộn thế giới của tôi.


Đến lúc tôi bấm vào album ảnh, linh cảm của tôi đã thành sự thật.


Mộ Nam Thư đã quay một đoạn video, thời gian quay là ngày 24 tháng 8 năm ngoái.


Cô ấy nói:


“Con à, mấy ngày nay mẹ thấy không khỏe, hôm nay đi khám mới biết mình có thai.


Mẹ rất vui vì con có thể đến thế giới của mẹ.


Để cùng con tận hưởng kiếp này, mẹ đã chuẩn bị một món quà cho con.


Trên đường về nhà, có người bán cho mẹ một khung tranh, nói rằng tình yêu có thể đánh thức các nhân vật trong tranh.


Mẹ không tin, nhưng mẹ vẫn mua.


Mẹ muốn dùng bức tranh này để gửi đến con những lời chúc tốt đẹp và cầu chúc con luôn bình an, vui vẻ.


Mẹ mong con sẽ giống như người chị trong tranh, xinh đẹp, thông minh, dũng cảm và tốt bụng. "


Chưa kịp nói xong, cô ấy đã quay đầu lại và đưa ánh mắt về phía camera, vẻ mặt cay đắng:


“Olivia.”


"À… Bố không có ở đây nên chỉ có mẹ quay video. Lần sau chúng ta sẽ cùng quay với bố nhé?"


Nói xong cô ấy cúi đầu mỉm cười sờ bụng:


"Mẹ sẽ luôn yêu con."


Giọng nói nhẹ nhàng của Mộ Nam Thư trong video giống hệt giọng nói trong giấc mơ của tôi.


Không khàn khàn như bây giờ.


Lúng túng, tôi lật lại trang đầu cuốn nhật ký.


Lần này, ở trong góc, tôi tìm thấy chữ ký của Mộ Nam Thư:


"Olivia."


Tôi chợt nhận ra rằng có chữ ký này trong bức tranh.


Tôi nhặt cuốn nhật ký chạy đến phía khung tranh, ở góc bức tranh có dòng chữ viết mờ:


Olivia.


16.


Ngay lúc này, sự thật đã hé lộ.


Tôi bắt đầu từ trang đầu tiên của cuốn nhật ký.


"Ngày 16 tháng 1 năm 2018


Đây là ngày đầu tiên Lăng Tuyến dạy tôi vẽ, tôi nên ghi sổ để sau này có thể trả lại tiền cho anh ấy.



Ngày 7 tháng 5 năm 2018


Học vẽ rất khó nhưng Lăng Tuyến nói rằng anh ấy sẽ tiếp tục dạy tôi.



Ngày 19 tháng 7 năm 2018


Cô giáo nói rằng bức tranh phong cảnh của tôi rất đẹp.


……


Ngày 2 tháng 4 năm 2019


Tôi đã vẽ nền cho Lăng Tuyến và anh ấy đã khen tôi.



Ngày 21 tháng 10 năm 2020


Tôi thực sự thích anh ấy.



Ngày 20 tháng 1 năm 2021


Lăng Tuyến đã trở nên nổi tiếng, nhưng tại sao tôi không vui?



Ngày 9 tháng 3 năm 2021


Tôi vẽ bầu trời cho đến khi cánh tay tôi đau nhức.



Ngày 8 tháng 10 năm 2022


Có lẽ tôi không xứng đáng được yêu thương. "


Khoảng cách giữa các cuốn nhật ký của Mộ Nam Thư ngày càng dài hơn.


Cho đến bài viết áp chót:


"24 tháng 8 năm 2023


Mẹ muốn có ai đó yêu mình và con đã đến, cảm ơn con."


Phiếu xét nghiệm chẩn đoán có thai đề ngày 24 tháng 8.


17.


Tôi đã xem qua các cuộc phỏng vấn của Lăng Tuyến trong vài năm qua.


Trước hai mươi lăm tuổi, Lăng Tuyến đã là một họa sĩ nổi tiếng vì gia đình có nền tảng nghệ thuật, khí chất này được thừa hưởng từ cha anh.


Cha của Lăng Tuyến là một họa sĩ nổi tiếng.


Bản thân Lăng Tuyến không có tác phẩm nổi tiếng nào.


Một số nhà phê bình thậm chí còn miêu tả tranh của anh là “quá đủ tay nghề nhưng chưa đủ tâm huyết”.


Nhưng khi Lăng Tuyến hai mươi lăm tuổi, anh đã trở nên nổi tiếng ngay lập tức chỉ với bức tranh “Cây”.


Bức tranh là một cái cây trăm tuổi nhưng Lăng Tuyến vẽ nó như thể sức sống của nó sắp xuyên qua tờ giấy và đi vào mắt người xem.


Từ đó về sau, mỗi lần Lăng Tuyến ra tay đều sẽ là một kiệt tác tràn ngập khung tranh.


Ngay cả cha anh, người từng bày tỏ sự thất vọng với anh trước giới truyền thông, cũng nói:


"Tôi tự hào về con trai tôi."


Dưới ánh đèn flash, Lăng Tuyến mỉm cười tự tin và cởi mở.


Tôi lấy nhật ký của Mộ Nam Thư ra và tìm kiếm thời điểm năm 2019.


Cuối cùng tôi nhìn thấy câu "Những chiếc lá và những ngọn núi ở hậu cảnh rất khó vẽ nhưng Lăng Tuyến luôn động viên tôi".


Tôi nhìn bức tranh “Cây” phía sau Lăng Tuyến trên TV.


Những chiếc lá tràn đầy sức sống.


Cuối cùng tôi đã hiểu tại sao Lăng Tuyến lại có thể vẽ những tác phẩm đầy hào quang sau tuổi hai mươi lăm.


Bởi những bức tranh đó chứa đầy tâm hồn của Mộ Nam Thư.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên