Vào cái đêm Kỷ Phong công khai với nữ minh tinh khác, tôi để ảnh đại diện màu đen, tuyên bố đóng trang.
Tất cả mọi người đều mắng tôi là fan cuồng, fan tư sinh, không biết xấu hổ.
Nhưng rõ ràng, anh từng là bạn trai tôi suốt tám năm trời.
1
Tôi là trạm tỷ của Kỷ Phong. Ngày thứ hai sau khi tuyên bố đóng trang, điện thoại tôi rung lên liên tục.
“Chị Vãn! Sao chị lại đóng trang vậy?”
“Chị Vãn, đó chỉ là chiêu trò PR thôi! Bọn em tin chị mà!”
“Đừng mà, đừng mà, anh ấy và con hồ ly tinh đó là giả đấy! Chị Vãn, chị nhất định phải quay lại!”
Hộp tin nhắn riêng còn tràn ngập lời mắng chửi:
“Con t//i//ệ/n nhân, cuối cùng cũng không bòn rút nữa rồi.”
“Cả nhà fan cuồng đi c//h//ế//t đi.”
“Chẳng phải mày nói yêu anh ấy nhất sao? Thế mà làm như vậy à?”
...
Tôi thấy phiền, xóa sạch tin nhắn rồi quăng điện thoại sang một bên.
Nhưng duy nhất trong hộp thư ghim đầu, trống trơn.
Không một lời giải thích.
Có lẽ vì trước đây tôi quá si mê, quá cam tâm tình nguyện.
Nhưng giờ tôi không làm được nữa.
Tối qua, Kỷ Phong hoàn thành buổi hòa nhạc thứ mười trong tour diễn vòng quanh thế giới hoành tráng nhất đời mình, đầy vẻ vang, đỉnh cao sự nghiệp.
Cùng lúc đó, anh ấy công khai mối quan hệ với Tống Uyển – nữ minh tinh vừa đóng chung bộ phim cổ trang đình đám với anh.
Chỉ sau một đêm, Weibo, Douyin đều bùng nổ, đứng đầu bảng hot search.
Ai ai cũng ca ngợi họ là “trai tài gái sắc, trời sinh một cặp”.
Fan couple hò reo ăn mừng:
“Uyển Phong từ fanfic thành hiện thực rồi!!!”
Quản lý của Kỷ Phong nhắn tin cho tôi, giọng điệu vô cùng kẻ cả:
“Giang Vãn, đừng làm mình làm mẩy nữa. Đây là thời điểm quan trọng trong sự nghiệp của Phong Phong. Cô có biết làm vậy sẽ ảnh hưởng lớn thế nào đến cậu ấy không?”
Nhưng đây rõ ràng là chuyện giữa tôi và anh ấy.
Tôi biết quản lý của Kỷ Phong là một bà trùm trong giới, chính bà ta đã nâng anh ấy lên hàng top.
Nhưng bây giờ tôi lại có cảm giác như bị ai đó giáng cho một cái tát.
Toàn thân run rẩy.
Tôi từng bao đêm thức trắng chỉnh ảnh, viết bài pr, làm tài liệu truyền thông cho anh ấy.
Lúc anh ấy chưa nổi, để tăng độ nhận diện, tôi đã chia sẻ vô số ảnh hậu trường độc quyền, thậm chí có những bức ảnh riêng tư ở khoảng cách gần.
Cũng từ đó, tôi bị dân mạng mắng chửi là fan cuồng bệnh hoạn, ngày nào cũng có hàng trăm, hàng nghìn tin nhắn ghê tởm.
Danh tiếng tốt đẹp của Kỷ Phong, chính là dựng lên từ việc chà đạp tôi.
Nhìn xem, fan cuồng vô liêm sỉ thế đấy!
Ấy vậy mà anh Phong vẫn không kiện cô ta, anh ấy thật sự yêu thương fan của mình! Huhu~~
Nhưng tôi nhận được gì chứ?
Linda vẫn tiếp tục nhắn tin:
“Người thường thì biết cái gì? Theo tôi thấy, nếu không phải vì trang của cô làm tốt, Kỷ Phong đã đá cô từ lâu rồi.”
Tôi trả lời:
“Bảo Kỷ Phong tự nói với tôi.”
Bên kia, Linda bật cười khinh miệt:
“Không vấn đề, tôi sẽ chuyển lời, cô cứ chờ đi.”
Phải rồi, ai mà quan tâm một con chó trung thành dù bị đá bao nhiêu lần cũng không chịu đi chứ?
Tôi hít sâu một hơi, nhắn cho Kỷ Phong một tin:
“Chúng ta nói chuyện đi.”
2
Mãi đến ngày thứ ba, Kỷ Phong mới chịu hạ mình nhắn cho tôi một tin.
Chỉ vỏn vẹn một ký tự: "?"
Thời buổi này, ai mà không cầm điện thoại bên người chứ?
Tôi từng thấy một câu nói: Không phải người không trả lời tin nhắn mới là bất lịch sự, mà là người cứ liên tục nhắn tin mới là không biết điều.
Không trả lời, chỉ có thể chứng minh một điều, không muốn trả lời.
Tôi đương nhiên biết hai ngày nay anh ta bận gì.
Vừa công khai tình cảm với Tống Uyển, fan hai bên vẫn còn đang hừng hực khí thế. Mấy ngày nay, bọn họ đã “ban phát” cho paparazzi không biết bao nhiêu bức ảnh sắc nét đầy tính sát thương.
Nào là nắm tay nhau đi Disneyland, nào là tình tứ đưa đón nhau về nhà, thậm chí còn có cả ảnh chụp trộm qua khe cửa sổ chưa đóng kín, Kỷ Phong vừa vào cửa đã không kiềm chế được mà đẩy cô ấy vào tường hôn sâu.
Đúng là cuồng nhiệt rực cháy, hơi thở ái tình như muốn tràn cả ra khỏi màn hình.
Tôi gõ năm chữ: “Chúng ta chia tay đi.”
Khi gửi tin nhắn đi, tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Lần này, Kỷ Phong trả lời rất nhanh:
"Chỉ là chiêu trò quảng bá thôi."
Tôi hỏi lại:
"Hôn cũng là chiêu trò à?"
Không thấy anh ta trả lời nữa.
Anh ta vốn chẳng mấy khi kiên nhẫn nhắn tin với tôi. Ban đầu, tôi nhắn vài tin thì anh ta mới đáp lại một tin. Sau đó, lấy cớ là điện thoại bị hỏng.
Tôi thì suốt ngày dán mắt vào màn hình, cặm cụi sưu tầm những câu chuyện thú vị nhất gửi cho anh ta, mong anh ta có thể xem và vui vẻ một chút trong lúc bận rộn.
Nhưng phần lớn thời gian, cái tôi nhận được chỉ là một icon trả lời qua loa vào giữa đêm.
Thậm chí có lúc, ngay cả icon cũng không có.
Tôi không dám làm mình làm mẩy.
Vốn dĩ là tôi tự mình cố chấp chạy theo anh ta.
Không có anh ta, tôi chẳng còn gì cả.
Mỗi lần trở về, Kỷ Phong đều mệt mỏi rã rời:
“Giang Vãn, tôi thực sự rất mệt. Tôi phải ăn kiêng, phải tập luyện vũ đạo cả ngày từ sáng đến tối. Tôi không có tư cách đòi hỏi, thứ duy nhất tôi có là những fan nữ đang ủng hộ tôi. Em ngoan chút đi, đừng than phiền nữa.”
“Chúng ta không thể công khai chuyện yêu đương.”
“Mẹ tôi vẫn đang đợi tôi kiếm tiền chữa bệnh cho bà.”
Không được, không thể, không có cách nào.
Đó là ba câu anh ta nói với tôi nhiều nhất.
Tôi tự nhủ với bản thân: Anh ấy chỉ là không giỏi thể hiện cảm xúc mà thôi. Chúng tôi đã ở bên nhau lâu như vậy, chắc chắn trong lòng anh ấy có tôi.
Bác Kỷ là một người phụ nữ rất dịu dàng, đối xử với tôi cũng tốt.
Anh ta lấy bác gái ra làm lá chắn, tôi chẳng thể nói gì thêm.
Nhưng tại sao Tống Uyển lại có thể chứ?
Cổ họng tôi như bị nhét một cục bông, khó chịu đến mức nghẹn lại.
Tôi gửi cho anh ta một tin nhắn thoại.
Tôi nghe thấy mình đang khóc, giọng nghẹn ngào không thành lời:
“Kỷ Phong, chúng ta gặp mặt nói chuyện đi.”
Rất lâu sau, anh ta mới trả lời.
Chỉ một chữ: “Được.”
3
Tôi và Kỷ Phong quen nhau từ thời cấp ba.
Chúng tôi đã chứng kiến những lúc thảm hại nhất của nhau.
Anh là con của một gia đình đơn thân, còn tôi là trẻ mồ côi.
Lần đầu tiên gặp anh, tôi đang bị một nhóm nữ sinh hư hỏng trong trường chặn lại trong con hẻm nhỏ sau cổng trường.
Họ tát tôi, bắt tôi quỳ xuống, cười hả hê định xé áo tôi để chụp ảnh khỏa thân.
Tôi hét đến khản cả giọng.
Nhưng không một ai đến cứu tôi.
Chính Kỷ Phong, một người xa lạ vô tình đi ngang qua, khó chịu đuổi bọn chúng đi hết.
Trong mắt tôi lúc đó, anh đẹp đẽ như một vị thần giáng thế.
Sau này tôi mới biết, anh chính là “đại ca” khét tiếng trong trường.
Vài ngày sau, đám nữ sinh kia kéo người đến trả thù anh.
Một mình anh đánh lại hơn chục người, cuối cùng bị kỷ luật, nghe nói còn bị thương.
Tôi lo lắng đến mức nhiều ngày không ngủ yên.
Sau cùng, tôi cắn răng lấy số tiền tiêu vặt dành dụm bấy lâu mua một hộp sữa tươi, định đến thăm anh.
Nhà anh hoàn toàn khác với vẻ ngoài hào nhoáng của anh, là một khu xóm trọ lụp xụp, nước thải chảy lênh láng.
Lúc tôi gõ cửa, mẹ anh mở ra, nhìn tôi đầy ngạc nhiên.
“Cháu là...?”
Đến khi tôi nói mình là bạn cùng lớp, đến thăm Kỷ Phong, bà ấy lập tức vui mừng hẳn lên:
“Cháu là bạn của Phong Phong à? Đến thăm nó sao? Mau vào đi, vào đi cháu.”
Kỷ Phong vẫn giữ vẻ mặt bình thản như mọi khi.
Mãi đến khi thấy tập đề thi tôi đưa ra, vẻ mặt anh mới thay đổi.
Cái kiểu thay đổi như thể anh đang muốn nói:
"Rõ ràng tôi đã cứu cậu, sao cậu lại lấy mấy thứ đáng sợ này đến trả ơn tôi chứ?"
Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh lộ ra biểu cảm sinh động như vậy.
Anh đáng yêu thật đấy.
Tôi chưa từng biết thế nào là tình thương của mẹ.
Nhưng tôi thích Kỷ Phong.
Tôi khao khát hơi ấm như vậy.
4
Nhờ vào sự đeo bám dai dẳng của tôi, Kỷ Phong cũng ngầm thừa nhận rằng chúng tôi đang hẹn hò.
Anh học lực không giỏi, không đậu đại học, thế là đi làm ca sĩ ở quán bar.
Anh có ngoại hình thu hút, chẳng mấy chốc đã lọt vào mắt xanh của công ty giải trí.
Nhưng làm nghệ sĩ khó quá.
Một người chưa ai biết đến như anh, ngay cả công việc cũng không kiếm được.
Tôi thì ngày ngày bươn chải, cố gắng kiếm tiền để lo cho căn nhà nhỏ của hai đứa.
Ít nhất cũng có thể giúp anh bớt gánh nặng.
Chúng tôi bắt đầu từ một căn phòng trọ giá rẻ.
Cuộc sống thật sự rất khó khăn.
Tôi từng ra chợ nhặt nhạnh từng cọng rau mà người ta bỏ đi, tranh giành với mấy bà nội trợ để mua trứng giảm giá.
Chỉ để tiết kiệm vài đồng, tôi tự mình cắn răng khuân bình gas lên tầng sáu.
Nhưng dù có khó khăn đến mấy, mỗi khi anh trở về, tôi vẫn luôn tươi cười chào đón, không một lời than thở.
Tôi thực sự không thấy mệt.
Vì đó là ngôi nhà mà tôi luôn ao ước!
Tôi cứ nghĩ rằng, khi anh ngày càng nổi tiếng, cuộc sống của chúng tôi cũng sẽ dần tốt lên.
Nhìn xem, bây giờ chúng tôi không cần mua rau giảm giá nữa, cũng không cần lo lắng nhà vệ sinh công cộng dơ bẩn.
Nhưng… nhưng tại sao, trước đây tôi còn có thể theo anh đi siêu thị, còn bây giờ ngay cả về nhà cũng phải cải trang, giống như một con chuột chui lủi không dám ra ánh sáng?
Anh chưa từng hứa hẹn điều gì với tôi.
Tôi cứ như một kẻ tự hành hạ bản thân, dốc hết lòng hết dạ vì anh.
Dạ dày anh không tốt, tôi hầm canh cho anh, ngày ngày nấu cháo loãng, trong bữa ăn chưa từng có một hạt ớt nào.
Dù tôi vốn là người không thể sống thiếu đồ cay.
Lâu dần, tôi cũng tự lừa mình dối người rằng:
"Thật ra, ăn canh thanh đạm cũng ngon lắm, có cần nhất định phải ăn cay đâu chứ?"
Tôi cứ nghĩ rằng, dù có là tảng đá, cũng sẽ bị hơi ấm của tôi sưởi cho ấm lên.
Nhưng tiếc là, tôi đã sai.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com