Rồi Em Sẽ Gặp Một Chàng Trai Khác

[2/9]: Chương 2

5  


Kỷ Phong trở về căn nhà của chúng tôi vào lúc hai giờ sáng.  


Chắc hẳn anh vừa từ một buổi tiệc xã giao nào đó trở về.  


Vẻ đẹp sắc nét như một món đồ xa xỉ, không khác gì bộ Givenchy cao cấp anh đang mặc trên người.  


Thương hiệu này nổi tiếng là kén dáng, không chỉ yêu cầu thân hình gầy, mà còn phải có đôi chân dài, vòng eo nhỏ, tỷ lệ hoàn hảo.  


Nếu miễn cưỡng mặc vào, chỉ có thể trở nên lúng túng và vụng về.  


Anh tiện tay tháo cà vạt, nới lỏng cổ áo, lúc này mới nhíu mày nhìn tôi.  


“Em lại muốn làm loạn gì đây?”  


Trên người anh phảng phất mùi nước hoa ngọt ngào.  


Tôi đã từng ngửi qua, đó chính là hương nước hoa mà gần đây Tống Uyển làm đại diện.  


Tôi đột nhiên cảm thấy mệt mỏi.  


“Chúng ta chia tay đi.”  


Kỷ Phong nhíu mày nhìn tôi.  


“Em nói gì cơ?”  


Lúc này, anh mới để ý đến mấy chiếc vali đặt trong phòng khách.  


“Chẳng phải anh đã ở bên Tống Uyển rồi sao?”  


Móng tay tôi cấu chặt vào lòng bàn tay, phải cố gắng lắm mới khiến giọng mình không run rẩy.  


Anh lại thở phào nhẹ nhõm, như thể cuối cùng cũng tìm ra lý do.  


“Tôi đã nói với em rồi, đó chỉ là chiêu trò đánh bóng tên tuổi.”  


Giọng anh bắt đầu mang theo chút mất kiên nhẫn, nhưng vẫn hiếm hoi mà dịu giọng với tôi vài câu.  


“Hai bên công ty đã bàn bạc xong, lần này là sự hợp tác đôi bên cùng có lợi. Qua đợt này, ít nhất cả hai chúng tôi đều có thể nâng cấp vị thế trong giới.”  


Anh dừng lại một chút, như thể bố thí cho tôi một ân huệ.  


“Sau khi mọi chuyện lắng xuống, chúng ta sẽ kết hôn.”  


“Nhưng em phải ngoan.”  


Đây là lần đầu tiên anh nhắc đến chuyện kết hôn với tôi.  


Nhưng lại là khi anh đang cố viện cớ cho một người phụ nữ khác.  


Thật nực cười.  


“Em không thể chấp nhận chuyện này.”  


Tôi lặng lẽ nhìn anh.  


Có lẽ Kỷ Phong hoàn toàn không nghĩ tới, rằng dù anh đã đưa ra "củ cà rốt" là hôn nhân, con lừa ngu ngốc như tôi lại không biết đường mà cảm kích.  


Anh nhìn tôi rất lâu.  


“Em nói lại lần nữa xem?”  


“Em nói, em không thể chấp nhận.”  


Tôi cố giữ giọng nói bình tĩnh.  


“Em chưa bao giờ muốn bạn trai mình trở thành một đại minh tinh. Em chỉ muốn cưới một người đàn ông có thể cho em cảm giác an toàn.”  


Nói đến đây, giọng tôi không nhịn được mà nghẹn lại.  


“Một người có thể ở bên em những lúc em cần, chứ không phải… xuất hiện trên mặt báo, hôn một người phụ nữ khác trước ống kính của phóng viên.”  


“Đó chỉ là chiêu trò quảng bá cho phim mới.”  


Anh nói như thể đây là chuyện đương nhiên.  


Cuối cùng, anh lại tỏ vẻ như đang nhân nhượng tôi rất nhiều.  


“Tôi đã đồng ý cưới em rồi, em đừng làm loạn nữa. Khoảng thời gian sắp tới, ngày nào tôi cũng sẽ về nhà.”  


Đây là một đặc ân sao?  


Anh đang ban phát cho tôi cơ hội để tiếp tục giặt giũ, nấu cơm, hầu hạ hoàng thượng sao?  


“Đây là nhà của anh, tùy anh.”  


Tôi khẽ nói.  


“Ngày mai em sẽ dọn đi.”  


“Giang Vãn.”  


Giọng anh lạnh hẳn đi.  


“Trước đây, chính em là người bám riết lấy tôi, nói rằng bất kể chuyện gì cũng có thể chấp nhận.”  


Trong lòng tôi có thứ gì đó vỡ vụn.  


Ngay cả khuôn mặt của Kỷ Phong, gương mặt mà tôi yêu nhất lúc này nhìn cũng chẳng còn chút cảm giác gì.  


Anh xem, tất cả sự chân thành tôi trao đi, trong mắt anh chỉ là mặt dày bám lấy anh mà thôi.  


“Xin lỗi, em hối hận rồi.”  


Tôi cắn chặt răng, không để nước mắt rơi xuống.  


“Kỷ Phong, em không yêu anh nữa.”  


Tôi chưa bao giờ thấy sắc mặt Kỷ Phong khó coi như vậy.  


Tôi kiên cường không nhìn anh, không khí xung quanh đột nhiên trở nên ngột ngạt, khiến tôi không thở nổi.  


Cuối cùng, anh mất kiên nhẫn, lạnh lùng liếc tôi một cái.  


“Giang Vãn, em đừng hối hận.” 


6  


Nhưng chưa được mấy ngày, Kỷ Phong đã gặp tai nạn xe hơi.  


Mẹ anh gọi điện cho tôi, giọng điệu vừa dịu dàng vừa áy náy.  


“Vãn Vãn à, con có thể đến thăm Tiểu Phong không?”  


“Dì biết con bận rộn công việc, nhưng mà…”  


Không biết vì sao, Kỷ Phong lại không nói với bà chuyện chúng tôi đã chia tay.  


Tôi không muốn làm người lớn buồn lòng, nên vẫn quyết định đi.  


Tôi nghĩ, chắc anh sẽ thấy buồn cười lắm nhỉ?  


Người phụ nữ luôn miệng nói muốn chia tay anh, nói rằng sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa, vậy mà chưa được bao lâu đã lại giống như một con chó nhỏ, ngoan ngoãn quay về bên anh.  


Thật đáng thương hại.  


Lúc tôi bước vào, Kỷ Phong vẫn còn hôn mê, đôi môi khô đến nhợt nhạt. Nhưng dù vậy, anh vẫn đẹp trai đến mức khiến người ta xao xuyến.  


Tôi nghe thấy anh khẽ gọi:  


“Vãn Vãn…”  


Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ cảm động đến chết, rồi lại một lòng một dạ ở bên anh.  


Nhưng bây giờ…  


Tôi nhận ra dù có nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hoàn hảo ấy, trái tim tôi cũng không còn đau nhói như trước nữa.  


Tôi thầm nhắc nhở chính mình: Xót xa vì một người đàn ông, chính là khởi đầu của bi kịch.  


Sau đó, tôi đặt bát canh mình đã nấu lên bàn.  


Nhìn thấy anh cau mày, ngủ không yên giấc, tôi bắt đầu suy nghĩ xem có nên nhân lúc anh còn chưa tỉnh mà rời đi luôn không.  


Dù gì thì với tình trạng của Kỷ Phong, chắc chắn sẽ có người ở bên chăm sóc.  


Hơn nữa, những người trong ekip của anh chẳng ai có thái độ tốt với tôi cả.  


Tôi cũng là con người, tại sao phải chủ động tìm đến để bị người khác coi thường chứ?  


Đúng lúc tôi còn đang do dự, cánh cửa bỗng bị đẩy ra.  


Một dáng người mảnh mai bước vào.  


Là Tống Uyển.  


Cô ta cũng cầm theo một hộp giữ nhiệt, nhìn rất cao cấp, rõ ràng đã bỏ ra không ít công sức chuẩn bị.  


Thấy tôi, cô ta thoáng sững sờ.  


“Cô là…?”  


Sau đó, như chợt hiểu ra điều gì, cô ta lùi về sau vài bước đầy cảnh giác, rồi đeo khẩu trang lên.  


“Uyển Uyển… sao em lại đến đây?”  


Giọng nói yếu ớt của Kỷ Phong vang lên.  


Tống Uyển lập tức theo phản xạ quay đầu lại.  


“Anh tỉnh rồi à.”  


Khoảnh khắc ấy, cái sự cảm động nhỏ bé vừa nhen nhóm trong lòng tôi liền bị giáng một cái bạt tai thật đau đớn.  


Lúc này tôi mới nhớ ra…  


Ồ, thì ra cô ấy cũng là "Uyển Uyển". 


#Uyển Uyển với Vãn Vãn trong tiếng Trung là đồng âm với nhau í. 


Chủ nhân thực sự đã đến, vậy thì kẻ giả mạo như tôi, cũng nên rút lui rồi.  


Ánh mắt của Kỷ Phong lướt qua tôi và Tống Uyển, tôi có thể nhìn thấy rõ sự chế nhạo quen thuộc trong đó.  


Cũng đúng thôi.  


Đây đâu phải lần đầu tôi nói chia tay với anh, nhưng sau cùng vẫn ngoan ngoãn quay về.  


Mỗi lần tôi như một con chó hoang quay lại cầu xin anh, chắc hẳn chỉ càng khiến anh thêm chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ rời xa anh.  


Nhưng trái tim con người là bằng da bằng thịt.  


Mỗi lần tôi nói chia tay, đều là vì đã thất vọng đến cực hạn.  


Mà khi những lần đó cứ lặp đi lặp lại, dù là tình yêu mãnh liệt đến đâu, cũng sẽ bị thiêu rụi thành tro tàn.  


Nhất là khi tận mắt thấy anh hôn Tống Uyển một cách cuồng nhiệt như thế…  


Trong khi anh chưa từng hôn tôi một cách nghiêm túc.  


Ngay cả lần đầu tiên của chúng tôi, cũng là tôi chủ động đỏ mặt cắn răng mà dâng hiến.  


Có lẽ trong mắt anh, điều đó cũng thật không biết xấu hổ, một kẻ bán rẻ lòng tự trọng, tự nguyện bám lấy anh.  


Trước đây, tôi từng cảm thấy đau đớn, nhưng cũng thật hạnh phúc.  


Còn bây giờ, ai muốn thì cứ việc nhận lấy.  


Tôi nhận ra, lần này tôi thực sự không còn yêu anh ta nữa rồi.


7  


Cả hộp canh của tôi và của Tống Uyển đều được đặt trên tủ đầu giường.  


Kỷ Phong chỉ vào hộp của tôi.  


Tống Uyển tuy có chút không vui, nhưng bệnh nhân là lớn nhất, cô ta vẫn làm theo ý anh, múc một bát canh đưa cho anh.  


Lúc ngửi thấy mùi canh, anh ta đã nhíu mày.  


Vừa nếm thử ngụm đầu tiên, anh ta liền nhổ ra ngay lập tức.  


"Cái này không phải em nấu?"  


"Đúng vậy, dạo này công việc bận quá," tôi cười với anh ta, "Sắp tới tôi còn phải đi công tác rồi, sau này có thời gian sẽ nấu cho anh."  


Nhưng trước đây không như thế.  


Dạ dày của Kỷ Phong không tốt, anh ta ghét canh bên ngoài vì có quá nhiều bột ngọt và muối, nguyên liệu cũng kém chất lượng và không sạch sẽ.  


Thế nên, tôi luôn dậy sớm đi chợ mua thực phẩm tươi nhất, rồi cẩn thận nấu canh cho anh ta.  


Anh ta là người miền Bắc, thích ăn món làm từ bột mì, đến mức có lần trước khi đi công tác, tôi thức trắng cả đêm chỉ để gói sủi cảo cho anh ta.  


Anh ta chưa bao giờ gặp phải tình cảnh thế này khi ở bên tôi, nên sắc mặt có chút khó coi, nhưng lại không nói gì.  


Chỉ là, bây giờ tôi không còn cần phải chiều theo cảm xúc của anh ta nữa.  


"Anh Phong, chị ấy là ai vậy?" Tôi nghe thấy giọng nói dịu dàng của Tống Uyển vang lên.  


Kỷ Phong liếc nhìn tôi một cái.  


Tôi bỗng nhìn thấy một tia ác ý quen thuộc trong ánh mắt ấy.  


Còn chưa kịp xoay người rời đi, tôi đã nghe thấy anh ta chậm rãi nói:  


"Ồ, một kẻ bám dính lấy anh thôi."  


Danh xưng đó khiến Tống Uyển giật mình.  


"Đừng lo," Kỷ Phong thản nhiên ôm cô ta vào lòng, còn hôn một cái ngay trước mặt tôi, "Cô ta sẽ không nói ra đâu."  


Tôi thực sự bội phục chính mình.  


Trong khoảnh khắc ấy, tôi vẫn có thể mỉm cười với anh ta, nói một câu:  


"Chúc hai người trăm năm hạnh phúc."  


Lúc đóng cửa lại, tôi nghe thấy tiếng hộp giữ nhiệt đập mạnh vào cửa sau lưng mình, tạo ra một âm thanh kinh thiên động địa.  


Canh bắn tung tóe lên người tôi.  


Tôi lảo đảo đứng thẳng dậy, nhưng càng bước đi, nước mắt càng không kiểm soát được mà tuôn rơi.  


Tầm nhìn trở nên mơ hồ vì nước mắt, tôi không cẩn thận đâm sầm vào một bức tường thịt, nếu không phải đối phương kịp thời đỡ lấy tôi, có lẽ tôi đã ngã nhào xuống đất rồi.  


Còn chưa kịp nhìn rõ người trước mặt, tôi đã nghe thấy một giọng nói kinh ngạc:  


"Giang Vãn?" 


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên