8
Tôi dụi dụi mũi một lúc lâu, cuối cùng mới nhìn rõ người trước mặt.
Khoảnh khắc nhận ra anh ấy, tôi như thể gặp quỷ, vội vã thoát ra khỏi vòng tay đối phương.
"Chào sếp!"
Người đàn ông trước mặt tôi chính là Lữ Thần, vị sếp tinh anh huyền thoại, chiến thần sáu cạnh trong giới tài chính.
"Bản PPT của tôi đâu?" Anh ấy mặt không biểu cảm hỏi.
Tôi sững sờ nhìn anh ấy, đến nước mắt còn chưa kịp lau.
Tôi thảm hại thế này, vậy mà anh ấy chỉ quan tâm đến PPT?
Làm gì có nhà tư bản nào bóc lột người ta đến mức này chứ?!
Thấy tôi sợ đến mức quên cả khóc, anh ấy mới chậm rãi nói:
"Đùa thôi. Em sao vậy?"
"Tôi đến bệnh viện thăm một người bạn." Tôi cố gắng nói qua loa.
"Thăm bạn mà bị canh đổ đầy người?" Lữ Thần nhíu mày.
Có lẽ thấy tôi lúng túng, anh ấy cũng không hỏi tiếp, chỉ cởi áo khoác ngoài rồi đưa cho tôi.
"Mặc vào đi."
Đó là một chiếc áo vest trị giá mấy chục ngàn, lòng tôi đau như cắt, vội vàng từ chối.
"Áo tôi ướt rồi," anh ấy bình thản nói, "Không mặc vào sẽ bị lộ."
Tôi lúc này mới nhận ra, cúi đầu nhìn váy của mình, đường cong hiện rõ, đáng sợ hơn là tôi đang mặc một chiếc váy trắng, mọi thứ bên trong đều thấp thoáng lộ ra…
Mặt tôi đỏ bừng, vội vàng khoác áo vest lên người, liên tục cảm ơn.
"Giặt khô xong tôi sẽ gửi trả anh."
"Mà… sao sếp lại ở đây? Không phải hôm nay phải đi công tác ở thành phố B sao?"
"Bệnh cũ tái phát, vào viện ở vài ngày." Anh ấy nói một cách nhẹ nhàng.
…
Có ai lại nói chuyện nhập viện như thể đang đi nghỉ dưỡng thế này không?!
"Vậy để tôi đưa sếp về phòng bệnh nhé?"
Nhưng lúc đó, giọng của Kỷ Phong lạnh lẽo vang lên sau lưng tôi:
"Giang Vãn, hắn là ai?"
Ánh mắt anh ta dán chặt vào chiếc áo vest trên người tôi, sắc mặt khó coi vô cùng.
Tôi theo phản xạ muốn thu tay lại.
Nhưng khi nhìn thấy Tống Uyển đứng bên cạnh anh ta, còn khoác chặt tay anh ta một cách đầy thị uy…
Tôi chợt cảm thấy trái tim mình lạnh lẽo.
Tại sao tôi còn phải để ý đến cảm xúc của anh ta nữa chứ?
Thế nên, tôi không hề động đậy.
"Còn không đi?" Tôi nghe thấy giọng nói của Lữ Thần gọi mình.
Trên đường đi, tôi vẫn luôn cúi thấp đầu, mà Lữ Thần cũng không nói gì.
Chỉ đến khi vào phòng bệnh, anh ấy mới nhấc cằm ra hiệu cho tôi ngồi xuống.
"Bạn trai cũ?"
Tôi do dự một chút, rồi gật đầu:
"...Ừm."
"Chia tay rồi mà em vẫn đến chăm sóc cậu ta à?" Anh ấy nhìn tôi với ánh mắt không tán thành.
"Là vì người lớn…" Tôi vừa nói, vừa cảm thấy chính mình cũng không nói nổi nữa.
Hốc mắt lại bắt đầu đỏ lên.
Tôi nghe thấy tiếng Lữ Thần bấm điện thoại.
Vài giây sau, anh ấy cất giọng:
"Hóa ra là một ngôi sao. Cô gái đi cùng là bạn gái mới của cậu ta à? Ngoại tình mà còn bắt em chăm sóc?"
Anh ấy dứt khoát kết luận:
"Không phải thứ tốt đẹp gì."
"Chia tay là đúng."
Anh ấy còn tra cả thông tin của Kỷ Phong…
Đây là màn "mất mặt" xã hội kinh khủng nhất trong đời tôi!
Tôi ngồi như trên đống lửa thêm nửa tiếng nữa, cuối cùng Lữ Thần cũng rộng lượng cho tôi về.
Tự nhiên, tôi cảm thấy làm PPT cũng không tệ lắm.
Nhưng ngay lúc tôi vừa bước ra khỏi phòng bệnh.
"Giang Vãn."
Giọng nói lười biếng của Lữ Thần vang lên.
"Từ hôm nay trở đi, em chịu trách nhiệm đến bệnh viện chăm sóc tôi mỗi ngày."
Tôi tối sầm mặt mày.
9
Sau khi dọn ra khỏi nhà Kỷ Phong, tôi không có chỗ để đi, tạm thời ở nhờ nhà của bạn thân.
Nghe tin tôi chia tay với Kỷ Phong, Manh Manh vui mừng như phát điên, hào phóng đá bay bạn trai mình ra ngoài, nói muốn cùng tôi tận hưởng một khoảng thời gian "girls help girls".
"Tớ đã sớm nói với cậu rồi, hắn ta chẳng ra gì cả! Trên đời làm gì có kẻ nào coi thường người khác như vậy chứ!"
Cô ấy đang nhắc đến chuyện trước đây tôi từng cất công chuẩn bị bữa khuya cho Kỷ Phong, chờ hai tiếng đồng hồ ở hậu trường nhưng không gặp được anh ta.
Người quản lý nói sẽ chuyển giúp, vậy mà lúc tôi đi vệ sinh quay lại, hộp giữ nhiệt đã bị ném thẳng vào thùng rác.
Giờ nghĩ lại, thật sự không đáng.
Người ta vốn không hề trân trọng, có khi còn thấy đó là một gánh nặng.
Nghe tin Tống Uyển đang chăm sóc hắn ta trong bệnh viện, Manh Manh tức đến mức đập bàn.
"Cậu đúng là người tốt quá mức! Tại sao phải giúp tên cặn bã đó che giấu chuyện ngoại tình trước mặt mẹ hắn chứ?"
Tôi cũng cảm thấy bản thân chẳng có lý lẽ gì để biện minh, giọng nói nhỏ dần:
"Dì Kỷ có bệnh tim…"
"Bớt làm thánh mẫu đi," Manh Manh cười lạnh, "Bọn họ mới là mẹ con ruột đấy, cậu tin không? Sau này con nhỏ họ Tống kia lên làm chính thất, mẹ hắn ta vẫn sẽ vui vẻ chấp nhận thôi."
Cô ấy hào sảng phất tay:
"Cậu còn chưa nghỉ phép đúng không? Xin nghỉ ngay đi, chị đây dẫn cậu đi làm con ngựa hoang phóng khoáng nhất thế giới!"
Sau đó, cô ấy bộc lộ bộ mặt thật dữ tợn:
"Mấy cậu trai trẻ đẹp không thơm à?"
Tôi bất lực nhìn cô ấy.
Thật ra, đây mới chính là lý do cô ấy đuổi bạn trai mình đi nhỉ?
"Không được," tôi thở dài, "Dạo này tớ vẫn phải đến bệnh viện mỗi ngày."
Manh Manh lập tức bật dậy, ánh mắt như thể muốn đánh gãy chân tôi ngay lập tức:
"Cậu nói cái gì?!"
"Không phải!" Tôi vội vàng xua tay, "Là sếp của tớ nhập viện, bắt tớ mỗi ngày phải đến chăm sóc anh ấy."
"Sếp của cậu à?" Cô ấy chớp mắt nhìn tôi, "Có phải cái người vừa biến thái vừa độc đoán, nhưng siêu đẹp trai, còn siêu giàu ấy không?"
Tôi im lặng gật đầu.
"Rầm—"
Manh Manh nữ hiệp mở tủ lạnh.
Cô ấy cắn răng nghiến lợi nhìn tôi:
"Từ hôm nay trở đi, tủ lạnh, nhà bếp của tớ, tất cả đều là của cậu! Nhất định phải!"
Nắm được anh ta trong tay cho tớ!”
10
Trùng hợp thay, phòng bệnh của Kỷ Phong và Lữ Thần ở cùng một tầng.
Mà theo yêu cầu của sếp, mỗi ngày tôi phải mang cơm trưa và cơm tối đến cho anh ấy.
Có nghĩa là mỗi ngày tôi có ít nhất hai cơ hội chạm mặt Kỷ Phong.
Tống Uyển là một ngôi sao hạng A, công việc bận rộn, dĩ nhiên không thể suốt ngày ở bệnh viện chăm sóc anh ta.
Ngoại trừ mấy ngày đầu tiên, tất cả bữa ăn của Kỷ Phong đều do trợ lý lo liệu.
Lần đầu tiên thấy tôi mang hộp cơm đến, trợ lý của Kỷ Phong vẫn giữ dáng vẻ kiêu ngạo như mọi khi, vươn tay ra nhận hộp, còn phàn nàn:
"Sao bây giờ mới đến? Anh Phong nhập viện lâu như vậy rồi, cô chăm sóc kiểu gì thế…"
Tôi nhẹ nhàng tránh tay cô ta.
Dưới ánh mắt không thể tin nổi của Linda, tôi nói rõ ràng:
"Cái này không phải mang cho Kỷ Phong."
Có lẽ không ngờ tôi lại lạnh nhạt như vậy, Linda nhất thời không biết phản ứng thế nào.
Cô ta đã quen với việc tôi luôn cố lấy lòng mình vì Kỷ Phong.
Không cần phải bận tâm đến những kẻ trông mặt mà bắt hình dong này nữa, thật sự quá thoải mái.
Sau lưng vang lên tiếng giày cao gót cộp cộp cộp, chắc là Linda vào trong phòng bệnh mách lẻo rồi?
Tôi vui vẻ xách hộp cơm lướt qua cửa phòng, hoàn toàn không có ý định liếc mắt nhìn người bên trong dù chỉ một cái.
Có lẽ tôi thật sự đã không còn yêu anh ta nữa rồi.
11
Lữ Thần là một chiến thần toàn năng, nhưng điểm yếu duy nhất của anh ấy có lẽ là dạ dày.
Tôi cứ tưởng Kỷ Phong đã đủ phiền phức lắm rồi, không ngờ còn có một tổ tông khó hầu hạ hơn ở đây.
Dạ dày anh ấy không tốt, vậy mà lại cuồng ăn cay. Kêu anh ấy ăn đồ thanh đạm chẳng khác nào bắt anh ấy lên trời hái sao.
Lữ Thần cũng không làm ầm lên.
Chỉ lạnh mặt nhìn chằm chằm, muốn dùng khí thế áp đảo người khác.
Lúc trước tôi còn thấy anh ấy đáng sợ, nhưng tiếp xúc lâu mới phát hiện, cũng chỉ là hổ giấy mà thôi, không để ý đến là được.
…Thật ra tôi cũng chẳng muốn nhận công việc này đâu. Nhưng mà, tăng ba lần lương đó!
Không biết tôi bị ma xui quỷ khiến gì nữa.
Từ hôm ấy, mỗi lần đến giờ cơm, đi ngang qua hành lang, tôi đều thấy Kỷ Phong đứng trước cửa phòng bệnh.
Anh ta cứ thế lạnh lùng nhìn tôi xách hộp cơm đi ngang qua trước mặt.
Không nói lời nào.
Sau này, không biết Lữ Thần phát hiện ra điều đó từ lúc nào. Mỗi lần tôi đến, anh ấy đều cố tình đứng đợi ở cửa thang máy, rồi cùng tôi đi ngang qua phòng bệnh của Kỷ Phong.
Trẻ trâu hết sức.
Có lẽ anh ấy đã nói gì đó với mẹ Kỷ Phong.
Từ sau đó, bà ấy không còn gọi điện yêu cầu tôi chăm sóc con trai bà nữa.
Nhưng sự quan tâm thì vẫn như cũ.
Tôi từng nghĩ đến việc nói chuyện với Kỷ Phong, nhưng lại cảm thấy chẳng cần thiết.
Biết đâu anh ta đã sớm nói với mẹ mình rằng hai chúng tôi chia tay rồi, bà chỉ là vì lòng tốt mà quan tâm đến một đứa trẻ mồ côi như tôi thôi.
Tôi thừa nhận, tôi từng rất rất muốn được gả cho anh ta.
Dù bây giờ đã chia tay, tôi vẫn luôn quý trọng mẹ Kỷ Phong, và không muốn cắt đứt quan hệ với bà.
12
Lữ Thần không bị bệnh dạ dày nghiêm trọng, ở viện một tuần là xuất viện.
Trở lại công ty, anh ấy lại biến thành con nghiện tăng ca.
Nhưng khác với trước đây, giờ anh ấy không chỉ tự mình làm việc quá sức, mà còn kéo tôi cùng tăng ca với mình.
Cái người yếu đuối, đáng thương, chỉ có thể dùng khí thế để lườm người khác lúc ở bệnh viện, đã biến mất.
Xuất hiện trước mắt tôi bây giờ là Lữ "Nữu Hỗ Lộc" Thần.
Anh ấy vốn đã cuồng công việc, mấy ngày nằm viện cũng không yên.
Xuất viện rồi càng làm việc điên cuồng hơn, khiến tôi quay cuồng theo, đến mức không biết trời đất là gì.
Đến khi tôi hoàn hồn lại thì đã là Tết Trung Thu.
Tôi từng nói rồi, tôi là trẻ mồ côi, nên mỗi khi đến những dịp đoàn viên thế này, tôi luôn cảm thấy lạc lõng.
Lúc trước còn đỡ, tôi sẽ về nhà cùng Kỷ Phong, ăn một cái Tết Trung Thu ấm áp bên mẹ anh ta.
Nhưng bây giờ…
Dù mẹ Kỷ Phong có gọi mời tôi đến, tôi cũng không thể mặt dày đến nhà người ta làm bóng đèn nữa.
Tôi định đến nhà Manh Manh, nhưng cô ấy phải về ra mắt phụ huynh bạn trai.
Tôi thở dài, chuẩn bị về nhà đặt một phần đồ ăn qua mạng.
Đúng lúc ấy, Lữ Thần bỗng làm người một lần trong đời, tuyên bố tan làm sớm.
Đồng nghiệp mừng rỡ hò reo, ai nấy đều vội vã thu dọn đồ đạc chạy mất.
Tôi chần chừ ở lại cuối cùng, không muốn ai thấy tôi cô đơn lẻ loi.
Tôi đang cúi đầu thu dọn túi xách, thì có người gõ nhẹ lên bàn làm việc.
Là Lữ Thần.
Tôi mơ màng nhìn anh ấy:
"Phải tăng ca sao?"
Lữ Thần: "…"
Anh ấy hít một hơi thật sâu:
"Hôm nay là Tết Trung Thu."
Tôi ngơ ngác gật đầu.
"Vậy nên tối nay em có muốn về nhà ăn Tết với tôi không?"
Không biết có phải tôi nhìn nhầm không, nhưng hình như tai anh ấy hơi đỏ.
Nhưng Lữ Thần vẫn giữ vẻ bình tĩnh:
"Không cần đâu…" Tôi theo phản xạ từ chối, "Nhà anh sum vầy cả gia đình, tôi đến làm gì?"
"Tôi… chỉ có một mình."
Lữ Thần im lặng một lúc, rồi nói tiếp:
"Cha mẹ tôi vì dịch bệnh nên vẫn còn ở nước ngoài. Hồi tôi nhập viện, họ cũng không thể về thăm tôi."
Lý do này… quá mức thuyết phục, khiến tôi không nói nên lời.
"Vậy nên, em có muốn cùng tôi đón Trung Thu không?"
Lần này, giọng anh ấy lại hiếm khi dịu dàng đến thế.
Tôi cũng không muốn cô đơn đặt đồ ăn về nhà một mình nữa, nghĩ ngợi một chút rồi khẽ gật đầu.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com