13
Đứng trước cửa nhà hàng mà Lữ Thần đã đặt chỗ, tôi im lặng.
Đây là nhà hàng Pháp cao cấp nhất trong thành phố. Tôi từng cố gắng đặt bàn ở đây một lần.
Đó là vào ngày kỷ niệm bảy năm yêu nhau của tôi và Kỷ Phong.
Khi ấy, sự nghiệp của anh ta đang lên như diều gặp gió, tôi cũng đã vào công ty hiện tại, công việc dần ổn định. Năm đó, tôi ngây thơ nghĩ rằng hai chúng tôi giống như hoàng tử và công chúa trong truyện cổ tích, chuẩn bị đi đến một kết thúc viên mãn.
Nhưng tôi lại quên mất một điều.
Dù vịt con xấu xí có lột xác thành thiên nga trắng, thì cũng chỉ vì nó vốn dĩ đã là thiên nga.
Hôm ấy, tôi cẩn thận đặt trước màn violin biểu diễn, chuẩn bị hoa, đặt bánh kem, giấu chiếc nhẫn cầu hôn mà tôi tỉ mỉ chọn lựa vào lớp kem.
Đó là một cặp nhẫn kim cương.
Tôi dùng toàn bộ tiền thưởng cuối năm để mua.
Bên trong vòng nhẫn được khắc hoa văn chữ viết tắt tên hai chúng tôi, kiểu dáng là tôi đã đứng lựa thật lâu ở quầy trang sức.
Nếu Kỷ Phong quá bận để cầu hôn tôi, thì tôi sẽ chủ động cầu hôn anh ta!
Tôi tràn đầy mong đợi, trưa hôm đó còn nhắn tin xác nhận lịch hẹn với anh ta.
Anh ta chỉ trả lời một chữ: "Ừm".
Nhưng chỉ thế thôi cũng đủ khiến tôi không kìm được mà háo hức mong chờ.
Đến mức đồng nghiệp còn trêu chọc tôi:
"Tiểu Giang, có chuyện vui gì à? Nhìn mặt em đỏ bừng như quả táo vậy!"
Tôi tan làm là chạy biến ngay, sáu giờ đã có mặt tại nhà hàng, háo hức chờ anh ta.
Nhưng anh ta không đến.
Bảy giờ… Tám giờ… Chín giờ…
Tôi gửi hàng loạt tin nhắn, không một hồi đáp.
Gọi điện thoại, không ai bắt máy.
Phục vụ đến hỏi tôi nhiều lần rằng có muốn lên món trước không, tôi đều nói: "Chờ thêm chút nữa".
Cuối cùng, họ áy náy nói với tôi rằng nhà hàng sắp đóng cửa, dàn nhạc cũng sắp tan ca, hỏi tôi có thể lên món không?
Tôi đành gật đầu.
Tiếng violin du dương vang lên bên cạnh.
Những vị khách khác đều ngoái lại nhìn tôi.
Chỉ có một mình tôi, lẻ loi ngồi giữa nhà hàng sang trọng này.
Tôi bỗng thấy mình chẳng khác gì một tên hề.
Lớp kem trên bánh đã chảy hết.
Dòng chữ "Kỷ niệm bảy năm hạnh phúc" đẹp đẽ cũng nhòe đi, họa tiết trang trí tỉ mỉ biến thành một đống hỗn độn dính dáp, y như tấm chân tình của tôi, toàn tâm toàn ý dâng lên, nhưng bị người ta vứt bỏ không thương tiếc.
Món ăn lần lượt được mang lên, rồi nguội lạnh.
Vậy mà anh ta vẫn không đến.
Tôi là vị khách cuối cùng còn sót lại trong nhà hàng.
Một người phục vụ trẻ tuổi đến nói với tôi rằng họ sắp đóng cửa, ánh mắt cậu ta tràn ngập thương hại, giọng nói cũng cẩn trọng, dịu dàng như sợ tôi sẽ khóc ngay tại chỗ.
Thậm chí cả người xa lạ cũng có lòng tốt với tôi…
Còn anh ta thì sao?
Tôi cắn chặt môi.
Nước mắt sắp không kìm được nữa.
Tôi chợt hoảng loạn.
Nhẫn của tôi!
Nhẫn cầu hôn của tôi vẫn còn trong bánh!
Tôi vội vàng lấy muỗng xúc, nhưng tìm mãi không thấy.
Càng tìm, tôi càng bất an.
Một giọng nói từ tận sâu trong tâm trí ngày càng vang lớn.
Đừng chờ nữa.
Anh ta sẽ không đến.
Cuối cùng, tôi buông muỗng.
Dùng tay bới thẳng vào bánh.
Tôi nhét từng nắm bánh vào miệng, kem dính đầy mặt.
Chỉ khi như thế, tôi mới có thể mượn nó để che đi nước mắt.
Tại sao chứ?
Tôi đã làm sai điều gì?
Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?
Chỉ vì tôi yêu anh ta, tôi liền đáng bị khinh thường và sỉ nhục đến thế sao?
Đến khi viên kim cương cứng chạm vào răng tôi, tôi mới hoảng hốt ho khan, nhổ nó ra.
Chiếc nhẫn vẫn còn đó, nhưng… trên nó vương đầy máu.
Rồi, tôi bắt đầu nôn mửa.
Phục vụ hoảng hốt mang nước đến, nhưng không dám tùy tiện đỡ tôi dậy.
Tôi quỳ rạp xuống sàn nhà, bẩn thỉu, nhếch nhác, thảm hại y như một con chó hoang.
Tôi thấp kém đến thế.
Ngày hôm sau, anh ta quay về như không có chuyện gì xảy ra.
Không một lời giải thích.
Tôi cũng không dám hỏi.
Chỉ lặng lẽ ném cặp nhẫn ấy vào góc tủ.
Ngày tôi dọn đi, không tìm thấy nó nữa.
Không biết đã bị mất ở đâu.
Nghĩ lại còn thấy tiếc, tốn nhiều tiền như vậy mà.
Giọng của Lữ Thần kéo tôi ra khỏi dòng hồi ức.
"Mặt em trông không tốt lắm." Anh cau mày, "Hay là… đổi nhà hàng khác đi?"
Nói xong, anh ấy không thèm để ý đến nhân viên phục vụ đang kinh ngạc bên cạnh, thẳng tay nắm lấy tay tôi, kéo tôi lên xe.
Tôi vẫn còn do dự:
"Nhưng nhà hàng này… khó đặt lắm đấy…"
"Là Tết Trung Thu, không phải đến để khiến em không vui."
Anh ấy thản nhiên nói:
"Nhà hàng thì đầy ra đó, có nhất thiết phải ăn ở đây đâu?"
14
Tôi sai rồi.
Thật sự sai rồi.
Ngay từ đầu, tôi không nên đứng trước nhà hàng mà chìm đắm trong quá khứ.
Ai mà ngờ được, Lữ Thần vậy mà lại dẫn tôi đến nhà hàng xoay(^) nổi tiếng nhất thành phố, nơi chuyên dành cho các cặp đôi.
(^)Nhà hàng xoay thường là không gian ăn uống của nhà hàng dạng tháp được thiết kế nằm trên đỉnh một bệ xoay hình tròn rộng hoạt động như một bàn xoay lớn. Tòa nhà vẫn đứng yên và thực khách được đưa lên sàn quay.
Xung quanh toàn là những đôi tình nhân tình tứ bên nhau.
Còn đối diện tôi, là một vị sếp thản nhiên như không.
Tôi chưa bao giờ xấu hổ đến thế.
Đặc biệt là khi nhân viên phục vụ mang một bó hoa hồng đến bàn.
Tôi không nhịn được, lén lút hỏi Lữ Thần:
"Hôm nay là… Tết Trung Thu, đúng không?"
Anh ấy nhìn tôi một cách kỳ lạ, ánh mắt ấy hoàn toàn thể hiện sự nghi ngờ với IQ của tôi.
Tôi lại nhỏ giọng hỏi:
"Vậy tại sao lại có hoa hồng? Hôm nay không phải nên là bánh trung thu sao?"
Lữ Thần nhìn tôi với ánh mắt càng thêm chán nản.
"Đây là nhà hàng dành cho các cặp đôi."
Sau đó, anh ấy nở một nụ cười rạng rỡ, khoe ra hàm răng trắng đều tăm tắp, nhìn y hệt một con cá mập trắng lớn:
"Nếu em còn hỏi những câu ngu xuẩn như vậy, tôi sẽ ném em xuống từ đây."
…
Được rồi, sếp, em im miệng liền đây.
Nhưng sau đó, anh ấy lại từ bi rộng lượng, bảo nhân viên phục vụ mang lên hai chiếc bánh trung thu trứng chảy.
Không biết tìm đâu ra, nhưng chắc chắn là nhờ vào sức mạnh của tiền.
Lữ Thần, lúc không phát bệnh, thực sự là một đối tượng hẹn hò cực kỳ chất lượng, lịch thiệp, phong độ, chỉ là thỉnh thoảng lại buông ra vài câu khiến người ta tăng xông.
Mọi thứ đều ổn.
Cho đến khi tôi bước lên sàn kính ngắm cảnh.
"Sao em cứ run rẩy mãi thế?" Anh khó hiểu hỏi.
"Tôi… tôi sợ độ cao…" Tôi run cầm cập, suýt thì quay đầu bỏ chạy.
"Còn đi được không?" Anh ấy nhìn tôi.
Răng tôi lập cập va vào nhau.
Lữ Thần: "…"
Thấy tôi thực sự không thể nhấc chân nổi, anh ấy thở dài, cúi người bế bổng tôi lên, bước xuống khỏi sàn kính.
Đến khi đặt chân lên mặt đất, chân tôi vẫn còn mềm nhũn.
Lữ Thần đưa tôi về nhà, mặt đen sì.
Khi dừng xe dưới chung cư, anh ấy như muốn nói gì đó.
Nhưng có lẽ nhận ra sự cảnh giác của tôi, cuối cùng chỉ nhàn nhạt nói:
"Lên đi, nghỉ sớm đi."
Về đến nhà, tôi kéo rèm cửa nhìn xuống.
Quả nhiên, xe anh ấy vẫn còn ở dưới.
Tôi giơ tay vẫy vẫy, đèn xe nhấp nháy một cái, rồi chậm rãi rời đi.
Tôi sững sờ đứng đó một lúc lâu.
…
Trước đây, khi Kỷ Phong còn làm ca sĩ ở quán bar, để kiếm tiền, anh ta thường xuyên phải uống rượu.
Tôi không biết bao nhiêu lần đã đón anh ta về vào lúc nửa đêm, khi anh ta đã say bí tỉ.
Nhưng lúc đó, tôi cũng chỉ có một công việc lương ba cọc ba đồng, mỗi ngày phải đứng làm hơn mười bốn tiếng đồng hồ.
Mệt đến kiệt sức.
Có một lần, tôi gặp trận mưa lớn hiếm hoi.
Tôi sẩy chân ngã, gót giày cao gót bị gãy, đầu gối trầy xước, mắt cá chân sưng vù.
Tôi do dự, ấp úng gọi điện cho anh ta.
Tôi biết hôm đó anh ta được nghỉ, đang ở nhà.
Tôi mới vừa nói: "Ngoài trời mưa to quá, anh có thể đến đón em không?"
Kỷ Phong chỉ lạnh nhạt đáp một câu:
"Anh bận."
Rồi cúp máy.
Tôi xách đôi giày đã ba năm, đứng dưới mưa mà gào khóc.
Từ hôm đó, tôi không bao giờ nhắc lại chuyện bảo anh ta đến đón nữa.
Bây giờ nghĩ lại…
Có lẽ sự thất vọng, chính là như vậy mà tích tụ từng chút một.
Giống như tro tàn cháy hết, cuối cùng cũng đến ngày tuyết lở.
Hóa ra, có người ở phía sau dõi theo mình, lại có cảm giác như vậy sao?
…
Mười hai giờ đêm, tôi nhận được cuộc gọi từ Kỷ Phong.
Tôi vốn không định bắt máy, nhưng anh ta gọi liên tục ba lần.
Nghe giọng, có lẽ anh ta đã uống rượu, giọng nói mơ hồ.
Anh ta hỏi tôi:
"Giang Vãn… tại sao em không đến?"
"Chúng ta đã chia tay rồi." Tôi thở dài, "Em không nên đến nhà anh nữa."
Nhưng anh ta vẫn kiên trì hỏi đi hỏi lại:
"Tại sao em không đến?"
Rất nghiêm túc.
Thật nực cười.
Ngày trước, mỗi lần Tết Trung Thu, chẳng phải tôi đều cùng dì Kỷ nấu ăn, xem chương trình mừng lễ, còn anh ta thì chỉ ngồi chơi điện thoại, chẳng thèm quan tâm sao?
Từ khi nào tôi có ở đó hay không, lại trở thành một chuyện quan trọng như vậy?
Không biết có phải tôi nghe nhầm không, giọng anh ta có chút khàn khàn.
"Em không có ở nhà… anh không tìm thấy thuốc đau dạ dày… Anh đau quá…"
"Giang Vãn… em đi đâu rồi?"
…
Tôi siết chặt điện thoại.
Nhưng bên cạnh anh ta, lại vang lên giọng của Tống Uyển:
"Được rồi, đi ngủ đi, anh uống nhiều rồi."
Sau đó, Tống Uyển cầm lấy điện thoại, giọng nói nhã nhặn, khách sáo:
"Xin lỗi, làm phiền cô rồi. Anh ấy uống say, gọi nhầm số thôi."
Còn mong đợi gì nữa đây?
Tôi cười nhạo chính mình trong lòng.
Sớm đã biết sẽ có ngày này, không phải sao?
Tôi lặng lẽ cúp máy.
Ngày hôm sau.
Tôi nhìn thấy ảnh trên trang cá nhân của dì Kỷ.
Bà chụp chung với Tống Uyển.
Cười đến vô cùng rạng rỡ.
…
Thấy chưa?
Không có ai là không thể thay thế được.
Đúng không?
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com