15
Công ty năm nay tổ chức team building ở suối nước nóng.
Vùng lân cận thành phố S có rất nhiều khu suối nước nóng.
Trước đây, tôi luôn muốn cùng Kỷ Phong đi, nhưng anh ta theo đuổi hình tượng idol, yêu đương là điều cấm kỵ.
Sau này nổi tiếng rồi thì càng không cần nói, đừng có mà mơ.
Đi với người thường như tôi?
Ngủ với fan hay hẹn hò qua đường đây?
…
Mà nói mới nhớ, đây là lần đầu tiên tôi đi tắm suối nước nóng đấy!
Tôi hớn hở xách bộ đồ bơi mới mua, chạy đến điểm tập kết.
Nhưng mà… xe đâu???
Xe buýt của công ty đâu rồi???
Tôi nhìn đồng hồ, rõ ràng bây giờ mới chín giờ, đúng giờ đã hẹn mà?
Rồi ngay lúc đó, một chiếc Maybach chậm rãi dừng lại.
Cửa kính xe từ từ hạ xuống, lộ ra gương mặt điển trai đủ sức đi quảng cáo người mẫu nam của Lữ Thần.
Anh nhìn tôi, hỏi:
"Sao em lại ở đây?"
Tôi bi phẫn vô cùng, kể lể đầu đuôi câu chuyện.
Lữ Thần hờ hững chớp mắt, hỏi:
"Ai nói với em là chín giờ?"
"Tối qua đã thông báo dời lên tám rưỡi rồi."
Tôi: "???"
Sao tôi không thấy thông báo, tôi bị cô lập lúc nào vậy???
May mà Lữ Thần lòng dạ từ bi, nói:
"Lên xe đi, tôi chở em qua đó."
…
Ngồi trên xe, tôi tức tối nhắn tin cho mấy đồng nghiệp thân thiết, tố cáo bọn họ vô lương tâm.
Đồng nghiệp: "Chị thấy cả công ty này, chỉ có mỗi em là không biết ý của sếp thôi."
Tôi: "???"
Đồng nghiệp: "Sếp nổi tiếng nghiện công việc, không gần nữ sắc. Bọn chị từng nghi ngờ xu hướng của anh ấy đấy."
Đồng nghiệp: "Em có biết trợ lý đặc biệt của sếp áp lực thế nào vì sự xuất hiện của em không?"
Đồng nghiệp: "Ngày nào cũng lo sợ mình thất sủng, sắp bị đuổi việc!"
Sau đó, bọn họ lập hẳn một group chat.
Đồng nghiệp A: "Em tưởng sếp ai cũng cho phép đến bệnh viện chăm sóc à?"
Đồng nghiệp B: "Chỉ có em thôi, đồ ngốc ạ!"
Đồng nghiệp C: "Đúng là trùng hợp quá ha…?"
Đồng nghiệp D: "Thôi, đừng nói nữa—!"
…
Tôi cứ có cảm giác như có nhiều tập phim đã bị tua qua, mà tôi hoàn toàn không biết gì.
Tôi đang đờ đẫn nhìn màn hình, thì trước mặt bỗng có một túi giấy được đưa tới.
Lữ Thần thản nhiên nói:
"Tiện đường mua, đừng có say xe nôn trong xe tôi."
Nhưng tại sao… vành tai anh ấy lại hơi ửng đỏ vậy?
Mà quan trọng hơn, đây chính là bánh táo phiên bản giới hạn của tiệm bánh mà tôi thích nhất.
…
Có những chuyện, một khi đã bị vạch trần, mặt tôi cũng bắt đầu đỏ lên từng chút một.
16
Đến suối nước nóng rồi, đám đồng nghiệp giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng tôi lại cảm thấy, ánh mắt của bọn họ cứ đảo qua đảo lại giữa tôi và Lữ Thần.
Tối đến, khi bữa tiệc nướng bắt đầu, đám thú hoang này cuối cùng cũng lộ nguyên hình.
Công ty tôi là một doanh nghiệp truyền thông mới, phần lớn đều là người trẻ tuổi.
Cũng chính vì vậy, từ trên xuống dưới, xác suất không có nhân tính rất cao.
Bọn họ từng nhóm từng nhóm, bắt đầu chơi "Thật hay thách".
Tôi thề, trong trò quay chai này chắc chắn có nội gián!
Tôi trơ mắt nhìn cái chai xoay vài vòng, cuối cùng lảo đảo dừng lại ngay trước mặt Lữ Thần.
Nhiệm vụ: Số 3 hôn số 5 một cái.
Số 3 là anh ấy, số 5 là tôi.
Sau đó, tôi thấy Lữ Thần ngay ngắn ngồi thẳng lưng, nhắm mắt lại.
Tôi: "???"
Đồng nghiệp: "Sếp! Nhầm rồi! Nhầm rồi!"
Lữ Thần khẽ ho một tiếng, nới lỏng cà vạt, chậm rãi bước về phía tôi, trông đúng kiểu vẻ ngoài đạo mạo, bên trong cầm thú.
Tiếng cổ vũ xung quanh vang trời.
Anh ấy chống một tay lên sofa, cúi xuống giam tôi vào trong vòng tay.
Tôi bị ép ngẩng đầu, đúng lúc tưởng anh ấy sắp hôn lên, thì bờ môi của chúng tôi chỉ sượt qua nhau.
Anh ấy ghé sát bên tai tôi, nhẹ giọng nói:
"Yên tâm, trước khi em sẵn sàng, tôi sẽ không ép buộc em."
Không gian tối mờ, chật hẹp, chỉ có tôi và anh, tiếng ồn ào xung quanh bỗng chốc biến mất, chỉ còn lại đôi mắt sâu thẳm của anh.
Lúc anh ấy đứng dậy, đồng nghiệp lại hò hét lần nữa.
Tôi ôm lấy gương mặt nóng bừng của mình, nhất thời không biết phải làm gì.
…
Tiệc tàn, người càng lúc càng ít.
Đến khi tôi hoàn hồn, bên bể suối nước nóng chỉ còn lại tôi và Lữ Thần.
Mà anh lúc này, đã bị chuốc đến đỏ bừng cả má, một tay chống cằm, mắt lim dim, cả người dựa vào bàn, trông chẳng khác gì một con mèo lớn buồn ngủ.
Vì là tiệc ở suối nước nóng, ai cũng ăn mặc đơn giản, trên người không có nhiều vải.
Tôi liều mạng, vô cùng to gan, giơ tay vỗ vỗ anh.
"Sếp, tỉnh lại nào."
Lữ Thần mơ màng mở mắt, đưa tay sờ chai rượu trước mặt.
"Lại đến lượt tôi rồi sao?"
Tôi dở khóc dở cười, người gì đâu mà thật thà đến vậy chứ.
Tôi cầm lấy chai rượu, nhưng anh lại nghiêng người theo, mắt dán chặt vào chai rượu, vẻ mặt mông lung.
"Sao chai rượu lại biết di chuyển vậy?"
Tôi: "..."
Tôi đưa tay kéo anh ấy dậy.
"Mọi người đi hết rồi, chúng ta về thôi."
Lữ Thần ngẩn ra một lúc, rồi mới chậm rãi đưa tay cho tôi, để tôi đỡ anh đứng lên.
Anh ấy nhìn không mập, nhưng cơ bắp rắn chắc, trọng lượng vượt xa dự tính của tôi.
Tôi kêu thầm một tiếng "toang rồi" trong lòng.
Không những không kéo được anh ấy lên, mà tôi còn chính mình ngã sấp xuống!
…
Chạm vào làn da nóng hổi.
Trong lúc quay cuồng, chiếc khăn quấn quanh eo anh ấy cũng tuột xuống.
Tôi lướt mắt nhìn, hai má đột nhiên đỏ bừng.
Tám múi cơ bụng săn chắc, đường nét rõ ràng, lấm tấm mồ hôi, thật sự là…
Tôi nhanh chóng quay đầu đi, không dám nhìn nữa.
"Anh… anh mau quấn khăn lại đi!"
"Không là k//h//i//ê//u d//â//m nơi công cộng đấy!"
Sau lưng, tiếng cười trầm thấp của Lữ Thần vang lên.
…
Tên này, chắc chắn là cố ý!
…
Tôi định để anh ấy tự đi, nhưng anh ấy uống quá nhiều, đứng còn không vững.
Xung quanh không có ai, tôi đành nghiến răng, đỡ anh ấy về phòng.
Nhưng chưa đi được mấy bước, sàn bên hồ quá trơn, Lữ Thần mất thăng bằng, theo phản xạ túm lấy tôi.
Mà sau lưng tôi, lại chính là suối nước nóng!
"A——!"
Tôi kinh hô một tiếng, rồi bị anh ấy kéo xuống theo!
Nước bắn tung tóe!
Tôi sặc mấy ngụm, cảm giác phổi rát bỏng, nhưng tứ chi như sợi mì, mềm nhũn, không thể đứng dậy.
Xong rồi!
Tôi sẽ không chết đuối trong suối nước nóng đấy chứ?
Ngay lúc đó, một cánh tay mạnh mẽ vươn tới, ôm lấy tôi, kéo tôi ra khỏi nước.
Trong làn sương mờ ảo và ánh đèn đêm, gương mặt tuấn tú của Lữ Thần hiện ra.
Anh từ từ ghé sát, đặt tôi lên thành hồ.
"Vãn Vãn…"
Anh ấy gọi tôi bằng giọng trầm thấp.
Tôi chỉ cảm thấy tim đập điên cuồng, nhất thời không biết phải làm gì.
Lữ Thần nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng nhưng nóng bỏng.
"Xin lỗi, tôi… thật sự không nhịn được nữa."
Ánh mắt anh tinh tế lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt tôi, khiến tôi cảm giác cả người đều nóng lên.
Đến khi tôi đang hoảng hốt, anh đột nhiên cúi đầu xuống.
Hôn lên môi tôi.
17
Những gì xảy ra tiếp theo thật hoang đường và hỗn loạn.
Không biết từ đâu, Kỷ Phong lao ra, giáng một cú đấm nặng nề vào mặt Lữ Thần.
Bên cạnh anh ta, Tống Uyển hét lên một tiếng thê lương đến xé họng.
Hai người đàn ông cao hơn một mét tám lao vào đánh nhau, trông chẳng khác nào hai chiếc mô tô hạng nặng lao vào nhau.
Tôi nhìn thấy Kỷ Phong tung một cú đá mạnh, Lữ Thần ngã vào chiếc ghế dài bên cạnh, chiếc ghế lập tức gãy vụn.
Tôi chưa bao giờ thấy Kỷ Phong giận dữ đến vậy.
Lữ Thần từ dưới đất bò dậy, lau vệt máu bên khóe miệng, sắc mặt cũng vô cùng khó coi.
Nhìn thấy hai người họ lại sắp lao vào đánh nhau, cuối cùng tôi không nhịn nổi nữa.
"Dừng tay hết đi!"
Động tác của Kỷ Phong và Lữ Thần đều khựng lại.
Ngay lập tức, Tống Uyển lao tới đỡ Kỷ Phong, ánh mắt nhìn tôi đầy địch ý.
Tôi chỉ thấy buồn cười.
Hai người họ có thể thân mật tình tứ, còn người khác thì không được phép sao?
Đúng là không hổ danh ngôi sao, phàm nhân như tôi không với tới nổi.
Tôi chống tay, cố chịu cơn tê mỏi để đỡ Lữ Thần dậy. Người này rõ ràng lúc nãy còn khỏe như rồng như hổ, vậy mà khi tôi đỡ thì lại giả bộ đáng thương.
Anh ấy nói với tôi: "Đau quá."
Tôi nhìn theo hướng anh ấy chỉ, quả nhiên thấy trên cánh tay có một vết trầy lớn, chắc là bị thương khi chiếc ghế gãy.
"Rồi rồi, thổi đau đau bay đi nhé." Tôi theo thói quen thổi nhẹ lên vết thương của anh ấy, nhưng sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng động lớn.
Kỷ Phong trừng mắt nhìn tôi, sắc mặt khó coi đến đáng sợ.
"Giang Vãn, lại đây."
Nhưng chẳng phải Tống Uyển vẫn còn đứng bên cạnh anh ta sao?
Tôi đỡ Lữ Thần đứng lên, gật đầu với Kỷ Phong rồi xoay người rời đi.
"Giang Vãn!"
Kỷ Phong lại gọi tôi một lần nữa.
Chúng tôi quen biết nhau bao nhiêu năm, tôi đương nhiên biết anh ta đang thực sự tức giận.
Nhưng điều đó liên quan gì đến tôi chứ?
Lúc nãy khi đỡ Lữ Thần, tôi chỉ để ý đến vết thương của anh ấy, hoàn toàn không nghĩ đến việc nhìn Kỷ Phong lấy một cái.
Nếu là trước đây?
Chắc hẳn tôi đã hoảng hốt cuống cuồng chạy tới xem anh ta có bị thương không, rồi vội vàng đi tìm thuốc cho anh ta rồi.
Không đúng...
Nếu là trước đây, làm sao anh ta có thể vì tôi mà đánh nhau với người khác?
Làm người, vẫn nên tự hiểu rõ vị trí của mình một chút, đúng không?
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com