18
Nhưng Kỷ Phong vậy mà lại hất tay Tống Uyển ra, vươn tay kéo tôi lại.
"Giang Vãn! Em quay lại đây cho anh!"
Anh ta kiêu ngạo như thế, nếu có ai dám tỏ thái độ với anh ta, thà rằng cả đời không qua lại nữa.
Thế mà giờ đây, sau vài năm lăn lộn trong giới giải trí, sự kiêu ngạo kia không còn thể hiện ra ngoài nữa, thậm chí còn chịu hạ mình.
"Kỷ Phong, chúng ta đã chia tay rồi." Tôi thở dài, trấn an Lữ Thần đang có ý định tiến lên.
Nhưng Kỷ Phong vẫn bướng bỉnh nhìn tôi.
"Anh không đồng ý."
Anh ta nhìn tôi đầy nghiêm túc, sự bướng bỉnh ấy mang theo một chút đáng thương.
Tôi mỉm cười với anh ta.
"Trước đây, em từng rất yêu anh. Nhưng bây giờ thì không còn nữa. Kỷ Phong, em mong anh hạnh phúc, dù cho người mang lại hạnh phúc ấy không phải là em."
Tôi đã từng yêu anh ta như vậy, từng thật lòng mong chàng trai của tôi có được tất cả những điều rực rỡ nhất trên thế gian này.
"Anh không tin." Ánh mắt Kỷ Phong đỏ lên. "Giang Vãn, em đã hứa sẽ bên anh cả đời mà!"
Tôi không thấy khó xử, chỉ cảm thấy có chút phiền phức.
"Tống Uyển vẫn còn ở đó." Tôi nói với anh ta. "Hãy trân trọng người trước mắt đi."
Tôi nhìn thấy trong mắt Tống Uyển có những vì sao, giống hệt tôi ngày trước.
Tôi đã từng nhìn Kỷ Phong như thế, còn anh ta lại dửng dưng.
Nhưng bây giờ, khi tôi quay sang nhìn người khác, anh ta lại không muốn.
Nhưng con người không phải loài c//h//ó.
Bị người ta đá đạp tổn thương đến mức đó rồi, chẳng lẽ vẫn không biết điều, cứ vẫy đuôi quay lại hay sao?
Đúng không?
19
Tôi dìu Lữ Thần yếu đuối như Tây Thi ôm ngực trở về phòng.
Tên này vẫn còn giả bộ đáng thương.
Tôi lườm anh ấy một cái: "Đủ rồi đấy, không còn ai nữa đâu, khỏi phải diễn."
Lữ Thần thản nhiên đứng thẳng dậy: "Làm sao em biết tôi không sao?"
"Trước đây tôi từng thấy một con chó bị giẫm vào chân," tôi nghiêm túc giải thích, "Ban đầu nó bị giẫm vào chân trái, khập khiễng suốt mấy ngày. Chủ của nó xót quá, ngày nào cũng cho ăn thịt. Đến một ngày, chủ đột ngột quay về, con chó chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên chân bị què lại đổi sang chân phải..."
Tôi liếc nhìn bàn tay trái bị trầy xước lúc nãy của anh ấy, rồi lại nhìn tay phải giờ đang giơ cao.
Lữ Thần sững sờ: "Em dám ví tôi là c//h//ó!"
Anh vươn tay định cù tôi, tôi vội vàng xin tha, nhưng cuối cùng vẫn bị anh bắt lấy tay, đè xuống giường.
Sức lực giữa nam và nữ vốn đã chênh lệch, huống hồ gì nụ hôn bị gián đoạn lúc nãy trong suối nước nóng…
Nhiệt độ xung quanh đột nhiên tăng lên. Tôi cảm thấy nguy hiểm, nhưng anh lại dùng một tay giữ chặt hai tay tôi trên đỉnh đầu, hơi thở gần đến mức phả lên mặt tôi.
Anh ấy hỏi: "Vãn Vãn, làm bạn gái tôi nhé?"
Nói là không rung động thì đúng là nói dối.
Nhưng rõ ràng bầu không khí đã đến mức này rồi, vậy mà Lữ Thần vẫn là một quân tử.
Anh ấy cưỡng ép dừng lại, nghiêm túc nói với tôi: "Tôi nghĩ rồi, cảm thấy bầu không khí tối nay không đủ tôn trọng em. Để tôi chuẩn bị lại cho đàng hoàng rồi sẽ chính thức mời em làm bạn gái tôi."
Tôi: "..."
Vừa buồn cười vừa tức, nhưng nhiều hơn là cảm động vì được trân trọng.
20
Sau khi trở về, Lữ Thần thực sự chuẩn bị một buổi tỏ tình vô cùng trang trọng.
Từ lời tỏ tình đến buổi hẹn hò, đến việc anh tỉ mỉ sắp xếp bữa tối, pháo hoa… rồi một loạt những điều tiếp theo.
Thậm chí, anh còn bù lại quà sinh nhật của tôi từ nhỏ đến lớn, không biết đã xem mấy video sến súa từ đâu nữa.
Nhưng… tôi thực sự cảm động.
Đợi đến khi mọi thứ hoàn tất, anh mới thở phào nhẹ nhõm, nói với tôi:
"Cuối cùng cũng không để em phải chịu thiệt thòi."
Tôi sững sờ.
Anh nói: "Lần đầu tiên anh nhìn thấy em, anh đã cảm thấy cô gái này dường như không có chút cảm giác an toàn nào, luôn muốn làm điều tốt cho người khác để được công nhận. Vừa nhìn đã biết là lớn lên trong một môi trường thiếu cảm giác an toàn."
"Vì vậy, anh tự nhủ rằng, nhất định phải cho em tất cả những gì em đáng có. Từ nay về sau, những gì em có được sẽ chỉ nhiều hơn người khác."
Tôi có chút mơ hồ, anh thở dài: "Em còn nhớ lần em đến sân bay Giang Hạ đón Kỷ Phong không?"
Tôi chợt nhớ ra. Đó là chuyện của năm năm trước.
Lúc ấy, Kỷ Phong vẫn còn vô danh, để tạo dựng hình ảnh một nghệ sĩ nổi tiếng, tôi thậm chí đã bỏ tiền thuê cả quay phim lẫn diễn viên quần chúng.
Nhưng chuyến bay đó lại bị hoãn, tôi đứng trong gió lạnh suốt sáu tiếng đồng hồ, còn phải trấn an những diễn viên quần chúng cũng đang run rẩy vì rét.
Cuối cùng, họ không chịu nổi lạnh, đều bỏ về hết.
Nhưng Kỷ Phong sắp hạ cánh rồi, chẳng lẽ lại chỉ có một mình tôi đón anh ta? Trông cũng thảm quá đi!
Lúc đó tôi luống cuống quá, liền túm lấy một người đàn ông cao lớn bên cạnh, nhét vào tay anh ta một tấm bảng cổ vũ, hai tay chắp lại cầu xin:
"Làm ơn làm ơn, bạn trai tôi sắp xuống máy bay rồi. Anh ấy là nghệ sĩ, không thể chỉ có mình tôi đón được. Cầu xin anh giúp tôi một chút, chỉ một lát thôi!"
Người đàn ông đó sững người, nhưng vẫn nhận lấy tấm bảng.
Đúng lúc đó, một siêu sao nào đó hạ cánh, còn tôi và người đàn ông xa lạ ấy thì lọt thỏm trong biển người đông đúc như núi như biển, trông thảm hại chẳng khác nào một giọt nước giữa đại dương.
Kỷ Phong mắt đỏ hoe nhận bó hoa từ tay tôi. Nhưng xung quanh có quá nhiều ánh mắt nhìn, anh ta chỉ có thể siết chặt tay tôi một lúc rồi lặng lẽ nhận hoa rời đi.
Lạnh lắm, nhưng lúc đó tôi thực sự không thấy mệt.
Tôi chỉ không muốn anh ta xuống máy bay mà chẳng có ai chờ đón.
Lữ Thần ho nhẹ một tiếng: "Lúc đó anh đã thấy em có một sự kiên cường, thế nên sau này, khi em nộp hồ sơ vào công ty, anh đã nhận ra em ngay từ cái nhìn đầu tiên."
Vậy ra, anh tuyển tôi là vì tôi từng đối xử tốt với Kỷ Phong sao?
Tôi chỉ thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Anh ấy đang khao khát tình yêu sao?
"Anh là vì thấy tôi đối với Kỷ Phong chu toàn tỉ mỉ nên mới muốn tôi làm bạn gái anh à?" Tôi nghiêm túc nói: "Thật ra, một quản gia giỏi là đủ rồi, anh không cần..."
Sắc mặt Lữ Thần trầm xuống, anh hỏi tôi: "Nếu chỉ cần một người giúp việc, tại sao anh lại phải chờ bạn gái của người khác?"
Không phải vậy sao?
"Anh không cần em chăm sóc anh." Anh ấy nghiến răng, cuối cùng không nhịn được mà cắn tôi một cái. "Anh muốn chăm sóc em. Xin em cho anh một cơ hội để chăm sóc em."
"Anh không cần bảo mẫu. Anh muốn bảo vệ em, yêu thương em, cho em một mái nhà."
"Những gì anh ta không thể cho em, sau này anh sẽ cho."
"Em không cần phải lấy lòng ai để có được tình yêu nữa. Sự cố gắng của em xứng đáng có được tất cả!"
Ngốc nghếch, nhưng thật cảm động.
Tôi đã đồng ý với anh ấy.
21
Khác với Kỷ Phong.
Lữ Thần gần như không thể chờ đợi mà giới thiệu tôi với từng người trong gia đình anh ấy, từng người bạn bên cạnh anh ấy. Anh ấy ép bạn bè mình gọi tôi là "chị dâu", dường như không thể chờ để khẳng định thân phận của tôi.
Không ai chê tôi là một đứa trẻ mồ côi.
Đặc biệt là mẹ của Lữ Thần, bà là một người phụ nữ dịu dàng và xinh đẹp. Sau khi nghe Lữ Thần kể về hoàn cảnh của tôi, bà nắm lấy tay tôi, gần như rơi nước mắt.
"Vãn Vãn à, từ nay đây chính là nhà của con, đừng ngại ngùng gì cả. Muốn ăn gì cứ nói với dì, hoặc bảo thằng nhóc ngốc kia cũng được."
"Nó ngốc lắm, nếu có chuyện gì con cứ mắng nó, nó không nghe lời thì cứ nói với dì, dì giúp con dạy dỗ nó!"
Bàn tay bà mềm mại và ấm áp. Tôi chưa từng cảm nhận được hơi ấm của mẹ từ nhỏ, lúc này không kìm được mà rơi nước mắt.
Tôi khao khát hơi ấm gia đình đến nhường nào.
Từ ngày đầu tiên ở bên Kỷ Phong, tôi đã thầm nghĩ rằng, nếu sau này có gia đình riêng, tôi nhất định sẽ chăm lo chu toàn, biến nó thành một tổ ấm thật sự. Đợi đến khi có con, tôi nhất định sẽ yêu thương nó thật nhiều, không để nó chịu bất kỳ nỗi khổ nào mà tôi từng trải qua.
Nhưng anh ta không muốn cưới tôi.
Mẹ Lữ hoảng hốt: "Trời ơi, sao lại khóc rồi? Bố nó ơi! Ông Lữ!"
Cha Lữ vốn dĩ đang ngồi nghiêm túc bên cạnh, lập tức bật dậy, "Có đây! Có đây! Sao thế vợ?"
"Đi lấy túi Hermès mà tôi chuẩn bị cho con dâu xuống đây! Cả vòng tay vàng của lão X Tường nữa! Không biết túi xịn có thể chữa lành mọi bệnh à!"
Trước một đống quà gặp mặt… tôi trợn tròn mắt.
Lữ Thần vội vã kéo tôi đi cùng đống quà, "Mẹ, đủ rồi đấy! Đừng làm cô ấy sợ! Con vất vả lắm mới lừa được người về đấy!"
Khi chúng tôi trốn chạy khỏi đó, vẫn còn nghe thấy mẹ Lữ trách cha Lữ: "Cũng tại ông đấy! Đưa ra sớm một chút thì con bé đã không khóc rồi!"
Tôi bật cười trong nước mắt.
Có lẽ vì lớn lên trong một gia đình như vậy, nên Lữ Thần mới có thể tự tin như thế trong mọi chuyện.
"Mà này," Lữ Thần ho nhẹ một tiếng, "Em có muốn dọn đến chỗ anh không?"
"Nhanh vậy à?" Tôi ngạc nhiên, "Mình mới yêu nhau chưa đến ba tháng mà?"
"Nhưng anh rất muốn kết hôn với em," anh ấy nghiêm túc nhìn tôi, "Hay là, mình đính hôn trước nhé?"
Chưa ai từng nói với tôi như thế.
Anh muốn cưới em.
Xin em hãy gả cho anh.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com