22
Khi đưa tôi về đến nhà, Lữ Thần lại không chịu buông tôi ra. Anh ấy giữ tôi lại, hôn đến khi thỏa mãn trên ghế phụ mới chịu thả.
Lúc tôi xuống xe, chân vẫn còn lâng lâng. May mà anh ấy đỡ tôi một cái, tôi mới đứng vững.
"Đều tại anh cả..." Tôi trách anh ấy.
Một giọng nói trầm thấp vang lên, "Em đi hẹn hò với hắn đến giờ này?"
Tôi giật mình, mới nhận ra Kỷ Phong đang đứng dưới chung cư tôi thuê. Dưới chân anh ta đầy những đầu lọc thuốc lá, không biết đã đợi bao lâu rồi.
"Tôi hôn bạn gái của mình, liên quan gì đến anh?" Lữ Thần lạnh lùng lên tiếng. Anh ấy nắm chặt tay tôi, mang đến cho tôi dũng khí.
"Giang Vãn, anh đang hỏi em." Kỷ Phong sắc mặt tối sầm, gần như muốn vắt ra nước, "Em không nghe máy anh , không trả lời tin nhắn, chỉ vì hắn ta?"
"Hai người đã tiến triển đến mức nào rồi?"
Ánh mắt anh ta dán chặt vào cổ tôi. Tôi vô thức chạm tay lên cổ, mới nhớ ra khi nãy trong xe, Lữ Thần đã cắn mạnh một cái vào cổ tôi, còn bị tôi đánh một cái vào đầu.
Lữ Thần làm thế là cố ý.
Anh ấy đã thấy Kỷ Phong từ trong xe, cố tình giữ tôi lại để cho anh ta nhìn thấy.
"Anh Kỷ, chuyện này không còn liên quan đến anh nữa," tôi mỉm cười với anh ta, "Chúng ta đã chia tay rồi."
"Anh không đồng ý!" Anh ta đột nhiên hét lớn.
Tôi giật mình, "Anh điên rồi à!"
Anh ta là một nghệ sĩ nổi tiếng, giờ ở khu dân cư này la hét như thế, lại còn có hai người đàn ông tranh giành một người phụ nữ, chỉ cần ai đó quay lại và đăng lên mạng, chắc chắn sáng mai sẽ lên top tìm kiếm!
Nhưng Kỷ Phong lại như nắm bắt được điều gì đó.
"Em vẫn lo cho anh, đúng không?"
"Em vẫn sợ anh bị chụp ảnh," anh ta khẩn trương nói, "Anh đã nói rồi, anh và Tống Uyển chỉ là chiêu trò, người anh muốn kết hôn chỉ có em."
Dường như để chứng minh điều đó, anh ta lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ túi.
Chính là chiếc nhẫn mà tôi đã tìm mãi không thấy!
Tôi thắc mắc mãi tại sao không tìm được, hóa ra là bị anh ta lấy đi.
Anh ta nghiêm túc mở hộp ra, quỳ một gối xuống trước mặt tôi, "Giang Vãn, lấy anh nhé. Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn."
Tôi lại chỉ thấy buồn cười.
Khi tôi đuổi theo anh ta, khi tôi mong chờ ngày anh ta cưới tôi, khi tôi mỗi dịp lễ đều ăn mặc đẹp nhất, chỉ sợ anh ta đột nhiên muốn cầu hôn...
Nhưng không, chẳng có gì cả.
Anh ta chưa từng để tâm.
Nhưng giờ khi tôi buông tay, anh ta lại đến tìm tôi.
Tôi hỏi anh ta, "Kỷ Phong, anh có phải cảm thấy tôi rất rẻ mạt không?"
Anh ta ngẩn người.
"Không có hoa, cũng chẳng bữa tối dưới ánh nến, không nghi thức cầu hôn, không có người thân hay bạn bè chứng kiến, ngay cả chiếc nhẫn này cũng là tôi mua," tôi càng nói càng đau lòng, nước mắt rơi không ngừng, "Anh nói muốn cưới tôi, nhưng lại cưới theo cách này sao?"
"Tôi rẻ rúng đến thế sao?"
"Em quan tâm đến những thứ này à?" Kỷ Phong có chút luống cuống lấy điện thoại ra, "Anh có thể sắp xếp ngay bây giờ!"
"Chúng ta đã bên nhau lâu như vậy, em đâu có để ý đến nghi thức này, đúng không?" Anh ta vốn không giỏi ăn nói, lúc này hiếm khi có vẻ bối rối, "Người anh muốn cưới từ trước đến giờ chỉ có mình em."
"Không phải anh không biết, mà là anh cảm thấy tôi không xứng đáng." Tôi nhìn anh ta đầy bi thương, "Anh biết tôi muốn đi công viên giải trí, biết tôi muốn có một bữa tối dưới ánh nến, biết tôi muốn kết hôn… Anh biết hết. Anh cùng Tống Uyển đến Disneyland, tuyên bố tình cảm trước hàng triệu người, nhưng lại cầm chiếc nhẫn mà tôi đã mua để nói với tôi rằng…"
"Anh có thể cưới tôi."
"Tôi là rác rưởi sao? Trong mắt anh, tôi rẻ mạt đến vậy sao?"
"Tôi không đáng giá điều gì cả sao?"
"Chẳng lẽ tôi phải giống như một con chó, mãi đứng yên một chỗ vẫy đuôi chờ anh, dù bị anh đá một cú cũng không biết bỏ đi?"
"Tôi là con người mà…" Tôi cuối cùng cũng không thể kiềm chế được nữa, bật khóc nức nở, "Kỷ Phong, tôi cũng biết đau đấy!"
Bờ vai bị một người ôm lấy, Lữ Thần kéo tôi vào lòng. Nhiệt độ của anh ấy truyền qua lớp áo, nhưng tôi lại cảm thấy cả người càng lạnh hơn.
"Tôi không còn yêu anh nữa, tôi cũng không muốn gả cho anh nữa."
Tôi nói với anh ta như vậy.
"Hãy để chúng ta giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng. Tôi không muốn đến mức ngay cả người xa lạ cũng không thể làm."
Sắc mặt của Kỷ Phong dần dần trở nên tái nhợt, nhưng anh ta vẫn quỳ một gối dưới đất, cố chấp nhìn tôi, trong tay vẫn cầm chiếc hộp nhẫn ấy.
Tôi lau nước mắt, quay người kéo tay Lữ Thần.
"Chúng ta đi thôi."
"Anh hối hận rồi," Giọng nói của anh ta vang lên phía sau tôi, "Giang Vãn, anh chưa từng nghĩ em sẽ rời xa anh."
"Anh cứ tưởng em sẽ luôn chờ anh. Chúng ta đã cùng nhau trải qua những ngày tháng khó khăn như vậy, anh chỉ muốn để chúng ta có một cuộc sống tốt hơn."
"Nhưng trở thành minh tinh là giấc mơ của anh, không phải của tôi."
"Vì giấc mơ của anh, tôi bị người đời mắng chửi, vì mối tình của anh, tôi bị cả mạng xã hội cười nhạo… Anh ở đâu vào những lúc đó?"
"Lúc tôi chật vật đến mức chẳng khác gì một con chó, anh ở đâu?"
"Anh đang uống rượu với nhà đầu tư, đang tạo scandal với nữ minh tinh, đang công khai tình cảm, đang hẹn hò… Trong tất cả những thứ đó, không hề có tôi."
"Không ai có thể mãi mãi chờ đợi anh," Tôi vẫy tay với anh ta, "Anh đã từng bước giẫm lên tôi để leo lên vị trí mà anh mong muốn, trước đây là tôi cam tâm tình nguyện, nhưng bây giờ, xin đừng đến quấy rầy cuộc sống của tôi nữa."
"Tạm biệt, Kỷ Phong."
23
Nhưng tôi không ngờ rằng, tên của mình lại bị đặt cạnh Kỷ Phong trong tình huống này.
#Trạm tỷ vô lương ép buộc ngôi sao hot nhất hiện nay#
#Chuyện tình Đông Quách tiên sinh và chó sói(^), La Sinh Môn giữa trạm tỷ và minh tinh#
#Yêu là phải hủy hoại nhau#
(^) Chuyện kể về ĐQ với chó sói, ông cứu sống con sói nhưng nó lại muốn ăn t//h//ị//t ông, đại khái giống thành nghĩa ăn cháo đá bát của Việt Nam mình ấy.
Trong số đó còn lẫn rất nhiều thủy quân, trắng trợn bịa đặt rằng tôi rời fandom vì nhận tiền từ đối thủ, nên mới quay lưng lại với Kỷ Phong vào thời điểm quan trọng nhất trong sự nghiệp của anh ta.
Kỷ Phong nể tình bao năm qua nên luôn nhẫn nhịn tôi, nhưng không ngờ tôi lại mặt dày đến thế, còn dẫn theo người khác đi uy hiếp Kỷ Phong, bắt anh ta phải đưa ra một khoản tiền bịt miệng không hề nhỏ, nếu không tôi sẽ bán tin xấu của anh ta!
Cuối cùng, chuyện này bị một "người tốt bụng" phát giác, nhất định phải bóc trần để đòi lại công bằng cho anh trai của bọn họ!
Đảo lộn trắng đen, bóp méo sự thật!
Làn sóng chửi rủa ào ào ập đến, suýt nữa nhấn chìm tôi.
"Mặt dày quá!"
"Sao con này không đi c//h//ế//t đi?"
"Muốn hút máu anh tôi sao? Loại t//i//ệ//n nhân này phải chết cả nhà!"
Những fan cuồng đến tận dưới nhà tôi, họ phẫn nộ giơ băng rôn lên, gào thét những lời mắng chửi điên cuồng.
"T//i//ệ//n nhân cút khỏi giới giải trí!"
"Anti không xứng đáng làm trạm tỷ!"
"Giang Vãn, đồ c//h//ó ch//ế//t, ch//ế//t cả nhà mày đi!"
...
Ai đã tiết lộ địa chỉ nhà tôi?
Còn có thể là ai chứ!
Kỷ Phong gần như hoảng loạn gọi điện cho tôi.
"Giang Vãn, em đừng sợ, anh sẽ xử lý chuyện này."
"Là ai làm?" Tôi cảm thấy miệng mình toàn mùi tanh mặn. Tôi đã vất vả vì anh ta bao nhiêu năm như vậy, không ngờ cuối cùng lại rơi vào kết cục “vắt chanh bỏ vỏ”.
Kỷ Phong im lặng một lúc lâu, rồi mới nói: "Là Tống Uyển, tối qua có paparazzi chụp được bọn anh, sau đó bán giá cao cho cô ấy."
"Anh coi tôi là đồ ngốc à? Nếu không có sự đồng ý của đội ngũ các anh, sao có thể trói buộc anh vào chiêu trò lăng xê này?" Tôi sợ đến run rẩy, gần như hét lên.
"Vậy là người đại diện tốt của anh đã hợp tác với Tống Uyển để hại tôi một vố?"
"Kỷ Phong, anh nghe cho rõ! Tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì có lỗi với anh, tại sao các người lại muốn hại tôi như thế này?!"
"Em dám hét vào mặt anh?" Kỷ Phong không thể tin nổi, "Giang Vãn, em trước giờ không phải như vậy."
"Chuyện này chúng ta còn có thể thương lượng…"
"Thương lượng cái gì? Ngoài giẫm lên tôi để hút máu mà leo lên, các người còn biết làm gì nữa? Cái gì cũng bắt tôi chịu tội thay, bây giờ còn muốn tôi làm vật tế thần à? Kỷ Phong, anh có lương tâm không? Anh có còn là con người không?!"
Tôi giận dữ dập máy, như một con thú bị nhốt, đi qua đi lại trong phòng.
Tôi vốn xuất thân từ fandom, hoàn toàn hiểu được fan cuồng khi điên lên có thể làm đến mức nào.
Cảm giác tuyệt vọng chưa từng có dần dần nhấn chìm tôi.
Tôi đã từng làm biết bao nhiêu chuyện vì anh ta, nhưng cuối cùng lại trở thành một trò cười.
Tất cả trang cá nhân của tôi đều bị tấn công. Điều nực cười hơn là Linda lại nhanh chóng ra tuyên bố chính thức, thậm chí còn tung ảnh chụp chung của tôi và Kỷ Phong lên trước.
Cô ta tuyên bố rằng tôi bị hoang tưởng, Kỷ Phong bao năm nay luôn quan tâm đến tôi vì bệnh tình của tôi, thậm chí còn chụp rất nhiều ảnh thân mật để an ủi tôi.
Anh ta là một người đàn ông ấm áp đến thế.
Nhưng không ngờ chuyện lại đi đến mức này, nên phòng làm việc buộc phải bảo vệ nghệ sĩ của mình.
Trước mặt tất cả mọi người, tôi dường như bị lột sạch quần áo, tất cả quá khứ bi thảm của tôi đều bị lôi ra giễu cợt và bàn tán.
Trong miệng bọn họ, tôi chỉ là một kẻ tâm thần, mắc chứng hoang tưởng.
Vậy mà tôi còn dám cắn ngược lại "anh trai" họ sao?
Những người từng gọi tôi là "chị Vãn" thân thiết, giờ dùng những lời lẽ độc ác nhất để ng//u//y//ề//n r//ủ//a tôi, cầu cho tôi c//h//ế//t không to//à//n t//h//â//y, cầu cho tôi c//h//ế//t ngay tại chỗ, cầu cho tôi gặp phải những điều bất hạnh lớn nhất trên đời.
Nhưng gặp được "anh trai" Kỷ Phong của các người, đã là bất hạnh lớn nhất trong đời tôi rồi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com