24
Điện thoại của tôi gần như bị đánh sập. Tôi tắt nguồn, vùi mình vào chăn, chỉ cảm thấy cả người lúc nóng lúc lạnh, đây chính là dấu hiệu sắp bị ốm nặng.
Đây là một bữa tiệc điên cuồng của đám anti.
Trước khi nổi tiếng, Kỷ Phong có không ít vết đen, đều do Linda bỏ số tiền lớn để đè xuống. Lần này, nhân cơ hội "trạm tỷ La Sinh Môn bóc phốt", họ đã gột sạch tất cả những vết nhơ này, biến nó thành màn trả thù của tôi, từ đó hoàn toàn giúp Kỷ Phong thoát tội.
Đây là chiêu trò quen thuộc của họ.
Dù sao thì, họ chưa bao giờ xem tôi là con người. Chỉ là một con c//h//ó, dùng xong thì vứt bỏ.
Huống hồ, tôi đã bị bôi nhọ thành kẻ nhận tiền phản bội. Dù tôi có nói gì cũng sẽ chẳng còn ai tin nữa.
Còn chuyện cuối cùng tôi sẽ ra sao…
Thì liên quan gì đến họ chứ?
Đúng lúc này, Tống Uyển làm bộ đáng thương chia sẻ bài bóc phốt tôi, lại còn "an ủi" một câu:
"Phong Phong bị oan ức rồi, nhưng không sao cả, em tin anh, em sẽ mãi mãi ủng hộ anh."
Fan của cô ta lập tức ùa vào chiến đấu, bảo vệ "chị gái trong sáng".
Kỷ Phong vô tội, Tống Uyển hết lòng bảo vệ, cuối cùng cả hai đều sạch sẽ lên bờ, chỉ còn tôi như một tờ giấy vệ sinh đã dùng xong, bị ném vào xó.
Fan của Kỷ Phong và Tống Uyển liên thủ, dưới sự thúc đẩy của các tài khoản truyền thông và đám fan não tàn, xé x//á//c tôi không biết bao nhiêu lần. Tin nhắn riêng của tôi thậm chí bị đánh sập hoàn toàn, có người không biết từ đâu mua được số điện thoại của tôi.
Tôi bị vô số cuộc gọi gọi đến, tin nhắn tràn vào như vỡ đê, đập vào mắt tôi toàn là những lời ác độc đáng sợ nhất.
Tôi run lên bần bật.
Họ muốn bịt miệng tôi, muốn tôi chết không có chỗ chôn!
25
Tôi mê man nằm cả ngày, tâm trạng lên xuống thất thường khiến tôi sốt cao, bên tai không ngừng vang lên những tiếng ù ù. Môi tôi khô rát, tôi muốn gọi 120, nhưng chẳng còn chút sức lực nào nữa.
Có khi tôi sẽ chết như thế này cũng không biết chừng.
Nhưng khi tôi mở mắt ra lần nữa, trong bếp truyền đến những tiếng động lóng ngóng.
Trên trán tôi đắp một chiếc khăn ấm, cơn sốt dường như đã hạ đi một chút.
Tôi gắng gượng ngồi dậy, lại phát hiện người lẽ ra đang đi công tác ở nước ngoài, Lữ Thần, lúc này đang vội vã đứng trước bếp nấu cháo.
Đáng tiếc là tay nghề của anh ấy không tốt lắm, hết làm rơi thứ này lại suýt làm đổ thứ khác.
Nhìn bóng lưng vụng về của anh ấy, tôi đột nhiên bật khóc nức nở.
Lữ Thần giật mình, vội vàng tắt bếp chạy đến ôm tôi:
"Không sao rồi, không sao rồi, đừng sợ, có anh ở đây mà."
"Anh vừa nghe tin là lập tức trở về, bây giờ đám fan đang chặn ngoài kia đã bị giải tán hết rồi. Không sao đâu, anh sẽ luôn ở bên em."
Anh ấy ôm tôi, khiến nỗi ấm ức dồn nén suốt bao năm qua bỗng chốc trào dâng. Từ trước đến nay, tôi luôn tự gánh vác tất cả một mình, nhưng giờ đây, có người nói với tôi:
"Đừng sợ, có anh đây."
Những ấm ức từng chực chờ nhấn chìm tôi. Tôi rốt cuộc đã làm gì sai mà phải chịu đựng những điều nực cười này?
Tôi đã chân thành trao đi, nhưng lại bị giẫm đạp. Đến giờ còn bị đào lên làm trò cười cho thiên hạ.
Tôi đã làm gì sai chứ?!
Tôi ôm lấy anh ấy, khóc lớn.
"Khóc đi, khóc ra rồi sẽ thoải mái hơn." Lữ Thần nhẹ nhàng vỗ lưng tôi. "Không sao đâu, anh đã nhờ người xử lý chuyện này rồi."
Bị bệnh khiến đầu óc tôi mơ hồ, tôi không hiểu lời anh ấy lắm.
Lữ Thần véo mũi tôi, ánh mắt tràn đầy thương xót:
"Chỉ là một cuộc chiến dư luận thôi. Họ có thể bỏ tiền mua sự dối trá, chẳng lẽ chúng ta không thể thuê người làm rõ sự thật à?"
"Trong chuyện này, người chịu oan ức chỉ có mỗi em thôi. Sao có thể để họ toại nguyện?"
"Hơn nữa, em quên công ty chúng ta làm gì rồi à?" Anh ấy tự tin ưỡn ngực. "Yên tâm đi, chẳng phải là vung tiền sao? Chúng ta cũng có thể!"
Tôi ngây ra một lúc, vừa tức vừa buồn cười.
"Nhưng người ta là đại minh tinh đấy."
"Thì thế giới này vẫn có công lý mà." Lữ Thần nghiêm túc nhìn tôi. "Đen không thể thành trắng, sai không thể thành đúng. Người thật sự bị oan là em. Chỉ cần nói rõ ràng, ánh mắt của công chúng vẫn sáng suốt."
"Chỉ là một cuộc chiến truyền thông thôi, ai mà không biết chơi trò này chứ?"
26
Bao năm qua ở bên nhau, nếu nói về bằng chứng, tôi có không biết bao nhiêu thứ đã tích lũy lại.
Trước đây, tôi nể tình quá khứ nên không muốn nhắc đến. Nhưng bây giờ, người ta đã giẫm lên mặt tôi mà nhảy múa, vậy thì còn cần gì thể diện nữa?
Nhìn những món đồ cũ, tôi không quá đau lòng, chỉ cảm thấy thật chua xót.
Cùng nhau đi qua từng ấy năm, vậy mà cuối cùng lại có kết cục thế này.
Ngược lại, Lữ Thần thì không vui chút nào, cứ lẩm bẩm suốt.
Anh ấy trải đống giấy A4 in sẵn lên sàn, mặt nhăn nhó: "Anh không vui."
Tôi ngơ ngác: "Hả?"
"Em đã từng đối xử với hắn ta tốt như vậy," anh ấy nói đầy lý lẽ, "nhưng bây giờ anh mới là bạn trai của em! Em chưa từng đối xử tốt với anh như thế!"
Nói xong, anh ấy nhận ra mình hơi vô lý, lập tức dịu giọng, bày ra vẻ đáng thương:
"Anh cũng không bắt em ngày nào cũng chăm sóc anh đâu… Thỉnh thoảng dỗ dành anh một chút là được mà, được không?"
Những ngày này, dư luận thay đổi như chong chóng.
Có người đứng về phía tôi, nói rằng bao năm qua tôi làm trạm tỷ đều hết lòng vì Kỷ Phong, những ai từng tiếp xúc với tôi đều cảm thấy tôi không phải kiểu người như vậy. Họ cho rằng Kỷ Phong đang nói dối.
Nhưng phần đông vẫn ủng hộ Tống Uyển và Kỷ Phong.
Chỉ vì cái danh "fan cuồng".
Bản thân cái mác "fan cuồng" đã là một tội lỗi.
Lại thêm mấy tài khoản truyền thông cố tình làm rùm beng lên, thậm chí còn có fan quá khích kéo đến công ty, yêu cầu sa thải tôi.
Lữ Thần lập tức lạnh mặt từ chối: "Người của tôi, tôi tự biết."
Sau đó, anh ấy cho bảo vệ kéo hết đám fan quá khích kia ra ngoài.
Thì ra, được một người toàn tâm toàn ý bảo vệ, là cảm giác như thế này sao?
Tất cả những chuyện đó vẫn chưa là gì, cho đến khi có một nhóm fan cực đoan lên kế hoạch tấn công tôi.
Khi tin tức "fan tấn công trạm tỷ" leo lên hot search, chúng tôi đã chuẩn bị tung ra "búa thần Thor" để phản công.
Thì đúng lúc đó, Kỷ Phong đăng một video đính chính.
Trong video, anh ta trông tiều tụy và gầy gò, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định.
Anh ta nói rõ ràng rằng tôi mới thực sự là bạn gái của anh ta, còn Tống Uyển chỉ là sản phẩm của chiêu trò lăng xê. Công ty vì muốn anh ta dứt khoát cắt đứt với tôi nên mới dựng lên toàn bộ vở kịch này.
Anh ta còn kể rất nhiều chi tiết:
Kể rằng tôi từng thức trắng đêm đến sân bay đón anh ta, sợ anh ta cô đơn tủi thân, nên đã đứng đợi suốt sáu tiếng trong giá rét, chỉ để giơ bảng đèn.
Kể rằng khi anh ta còn chưa có tiền, tôi đã làm việc quần quật để nuôi anh ta.
Rằng người luôn dựa dẫm vào tôi, thực chất chính là anh ta.
Nhưng vì muốn nổi tiếng, anh ta đã chọn tạo scandal với người khác.
Là anh ta có lỗi với tôi.
Anh ta nói, bản thân đã gây ra ảnh hưởng quá nghiêm trọng, nên để chuộc lỗi với fan, anh ta quyết định rời khỏi giới giải trí từ hôm nay.
Khi câu chuyện đang ở cao trào nhất, nó đột ngột khép lại.
Cả mạng xã hội như bùng nổ.
Nhưng nếu Kỷ Phong đã tự tay "tự bạo", thì đội ngũ của Lữ Thần sao có thể bỏ lỡ cơ hội này?
Bao nhiêu tài liệu đã chuẩn bị sẵn từ lâu lập tức được tung ra, từng bước, từng bước đẩy lên, tạo thành hiệu ứng dây chuyền.
Chuyện ân oán giữa tôi và Kỷ Phong, cùng với âm mưu của Tống Uyển muốn giẫm lên tôi để thăng tiến, bị đào ra sạch sẽ.
Ai bảo người bình thường thì dễ bị bắt nạt?
Tống Uyển ăn cú tát đau điếng.
Cô ta và quản lý của Kỷ Phong vốn định hợp tác tạo ra một câu chuyện "người bị hại", từ đó giúp Kỷ Phong cắt đứt quan hệ với tôi một cách hoàn hảo.
Nhưng không ngờ rằng, khi bị dồn vào chân tường, Kỷ Phong lại trở mặt với họ.
Đây mới là Kỷ Phong mà tôi quen.
Bất chấp tất cả, không thèm để ý đến hậu quả.
Không ai ngờ rằng, anh ta lại kết thúc vở kịch này bằng một cách cực đoan đến vậy.
Cuối cùng, trong video, anh ta mệt mỏi nói:
"Người mà tôi có lỗi nhất chính là Giang Vãn. Ban đầu bước vào giới giải trí, tôi chỉ muốn mang lại cuộc sống tốt hơn cho cô ấy và gia đình."
"Tôi học hành không giỏi, chẳng phải sinh viên đại học như công ty từng thổi phồng, thực ra chỉ tốt nghiệp cấp ba thôi. Làm nghệ sĩ là con đường tôi nghĩ có thể đi nhanh nhất."
"Nhưng không biết từ khi nào, tôi đã bị ánh hào quang của giới giải trí làm mờ mắt. Tôi chỉ muốn leo lên đỉnh cao bằng mọi giá, đến mức quên mất lý do ban đầu mình bắt đầu mọi thứ."
"Làm mọi người thất vọng rồi, tôi xin lỗi."
Hóa ra, từng chuyện từng chuyện một, anh ta vẫn nhớ.
Tôi sững sờ.
Lữ Thần giống như một chú chó lớn, lập tức ghé sát lại, cảnh giác hỏi tôi:
"Em không phải bị hắn ta làm cảm động rồi chứ? Anh nói em nghe, hắn ta rõ ràng đang giả vờ đáng thương, đừng tin chứ!"
Tôi hoàn hồn, đưa tay xoa đầu anh ấy:
"Không đâu."
"Không cần lo."
Mặt Lữ Thần lập tức đỏ lên: "Đàn ông con trai không thể tùy tiện xoa đầu!"
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com