Mẹ tôi lại định giở trò gì đây?
Mẹ tôi mỉm cười như thể mọi chuyện chẳng có gì nghiêm trọng:
“Con không hiểu rồi, tiểu Hân à. Sính lễ là để tạ ơn cha mẹ bên gái đã sinh thành cùng nuôi dưỡng con gái, đó là phong tục từ xưa đến nay. Ai đời con gái lại tự giữ sính lễ? Làm vậy chẳng phải là bất hiếu à?”
“Con yên tâm, bố mẹ chỉ giữ giùm thôi, sau này khi con cần thì bố mẹ sẽ trả. Đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì, bố mẹ không tham tiền của con đâu.”
Bố tôi ngồi bên cạnh chỉ im lặng, xem ra ông ấy cũng đã biết trước chuyện này.
Đầu tôi như muốn nổ tung, đây không còn là chuyện tiền bạc nữa. Mấy hôm trước vẫn còn êm đềm đồng thuận với kế hoạch của tôi và chồng, vậy mà hôm nay lại trở mặt đột ngột. Nhà chồng sẽ nghĩ sao về tôi, và họ sẽ nghĩ sao về cả gia đình tôi?
Tôi không nhịn được nữa mà nghiêm mặt nói thẳng: “ Bố, Mẹ! Sao bố mẹ có thể làm vậy? Nếu ngay từ đầu đã muốn giữ sính lễ thì hãy nói thẳng ra, giờ tự dưng hai người đổi ý vậy mặt mũi con để đâu? Từ bé đến giờ bố mẹ đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của con chưa, sao đối xử với con lúc nào cũng hời hợt vậy? Với em con bố mẹ cũng thế à?!”
Buổi gặp hôm đó tan vỡ trong không khí nặng nề.
Tôi về phòng trọ khóc mấy ngày liền, tôi không hiểu vì sao bố mẹ không thể đặt mình vào vị trí của tôi một lần. Vì sao lần nào cũng khiến tôi khó xử, khiến tôi phải chịu đựng những chuyện như thế?
Từ đó, tôi cố ý tạo khoảng cách với bố mẹ.
Không còn như trước đây, nghe điện thoại để họ trút bầu tâm sự hay kể lể chuyện vụn vặt trong nhà. Cũng không còn gửi đồ về, hỏi han quan tâm hay xem họ thiếu gì nữa.
Mãi đến gần ngày cưới, mẹ gọi tôi về và đưa lại thẻ ngân hàng mà bố mẹ chồng đã chuyển tiền sính lễ vào, còn bù thêm ba mươi nghìn tệ nói đó là hồi môn cho tôi.
Thật ra với tôi lúc ấy, ba mươi nghìn tệ đã không còn là con số lớn. Nhưng tôi biết bố mẹ là những người cả đời quen sống tằn tiện, đó không phải số tiền nhỏ. Nhận lấy chiếc thẻ ấy mà sống mũi tôi cay xè.
“Tiểu Hân à, con đừng trách bố mẹ. Mẹ thật sự nghĩ cho con, chỉ là hai người già rồi nên nhiều khi suy nghĩ không thấu đáo… Để con thiệt thòi mẹ xin lỗi nhé! Giờ con lấy chồng rồi, bố mẹ cho thêm chút hồi môn để hai đứa sống với nhau cho yên ấm.”
“Con gái à, sau này con có con thì sẽ hiểu làm cha mẹ khó khăn thế nào. Những gì mẹ từng làm sai, mẹ biết cả. Con đừng để trong lòng cũng đừng giận mẹ nhé!”
“Mẹ…”
Nói tới đây bà liền bật khóc, nhìn bà khóc tôi cũng bật khóc theo.
Hôm đó, mẹ kể rất nhiều chuyện.
Mẹ nói tôi là đứa con đầu lòng, tôi được sinh ra khi bố mẹ vẫn còn rất trẻ. Điều kiện kinh tế cũng eo hẹp nên chưa biết cách nuôi dạy con và đã làm nhiều điều sai. Bây giờ nghĩ lại, mẹ thật sự thấy hối hận.
Mẹ còn nói vì tôi là con gái, dễ bị tổn thương hơn nên mẹ càng phải cẩn thận giữ gìn. Bà sợ tôi đi lạc đường khiến cả đời hỏng mất, yêu thương quá lại thành ra nghiêm khắc. Nhiều khi nói lời nặng nề mà không kịp suy nghĩ, khiến tôi tổn thương nhưng thật ra mẹ không cố ý.
Mẹ và bố không phải là thiên vị, hai người họ chỉ nghĩ tôi là chị cả. Từ nhỏ đến lớn học hành giỏi giang cùng công việc ổn định đã khiến bố mẹ yên tâm, nên họ mới vô tình lơ là. Làm cha mẹ ai chẳng có xu hướng thương đứa nhỏ và yếu hơn một chút. Nhưng điều đó không đồng nghĩa là họ không thương tôi.
Mẹ bảo tôi, hãy bao dung cho họ một chút.
4.
Tôi đã tin lời mẹ.
Thật ra, cũng không hoàn toàn là vì tin. Quan trọng hơn là tôi muốn buông bỏ, tha thứ cho chính mình và không còn đeo nặng quá khứ.
Nói cho cùng, những lời mẹ nói thật giả lẫn lộn còn quan trọng đến mức nào nữa đâu? Dù gì bố mẹ cũng đã nuôi tôi khôn lớn, họ cho tôi ăn học và cố gắng trong khả năng của mình để tôi có được một nền tảng tốt. Về lý thì tôi phải hiếu thuận.
Người ta vẫn nói, làm người nên giữ cho mình ba phần ngu ngơ.
Cuối cùng, tôi lựa chọn tha thứ cho bố mẹ.
Sau khi kết hôn tôi dần quay lại với trạng thái ban đầu, thậm chí vì trong lòng đã được giải tỏa nên càng thân thiết với bố mẹ hơn trước.
Thỉnh thoảng về thăm nhà, tôi mang quà cáp và sắm sửa đồ đạc cho gia đình. Kể cả sau khi em trai tôi cưới vợ thì tôi vẫn không thay đổi.
Bố mẹ gọi điện tới, trong lời nói lấp lửng và đầy ẩn ý… Nào là ngưỡng mộ nhà người ta con gái mua cái này cái nọ, Tết đến đều mang đủ thứ quà về, cháu nhỏ thì thèm món nọ món kia cùng muốn đồ chơi mới nhất, tôi đều lặng lẽ đáp ứng.
Khi em dâu sinh cháu trai và đến cầu xin tôi giúp đỡ, tôi còn chạy vạy nhờ vả để đưa thằng bé vào học trường tiểu học trọng điểm nơi mà con gái tôi đang theo học.
Những chuyện đau lòng từng xảy ra, tôi đã rất lâu không còn cảm nhận rõ nữa. Vì chúng đã ở quá xa, xa đến mức gần như bị tôi lãng quên.
Cho đến hôm nay khi mẹ thốt ra câu nói ấy, cảm giác nghẹt thở năm xưa lại trỗi dậy rõ rệt.
---
Về đến nhà, tôi nằm trằn trọc trên giường, xoay qua xoay lại vẫn không tài nào ngủ nổi. Thấy tôi bất an, chồng tôi khẽ nhổm người dậy bật đèn ngủ rồi quay sang hỏi, giọng anh vô cùng dịu dàng: "Vợ à, em sao thế? Lại đang nghĩ đến chuyện mẹ vợ à?"
Tôi thoáng sững người rồi cũng ngồi dậy theo, tôi quay sang anh mà ngạc nhiên hỏi: "Anh… từ khi nào mà anh bắt đầu gọi mẹ em là 'mẹ vợ' vậy?"
Chồng tôi là người hướng ngoại, tính tình anh cởi mở lại yêu thương tôi hết mực. Dù khi xưa mẹ từng khiến anh ngượng ngùng trong buổi đính hôn, anh vẫn không so đo mà ngày cưới còn gọi mẹ tôi một tiếng "mẹ" vô cùng thân thiết.
Nhưng không biết từ khi nào, anh lại đổi cách xưng hô khách khí như thể đã có khoảng cách.
Tôi nhíu mày cố lục lại ký ức.
Một lúc sau mới lờ mờ nhận ra, vài năm nay anh hầu như không chủ động nhắc tới bố mẹ tôi nữa. Gần như là... im lặng hoàn toàn.
Chồng tôi với tay lấy kính đeo lên rồi khẽ thở dài: "Cũng phải mấy năm rồi đấy, vợ à… Anh thấy em không để ý nên anh cũng chẳng nói."
Anh ngập ngừng một chút rồi cúi đầu, giọng đầy áy náy: "Hôm nay lúc ăn cơm là anh lỡ lời. Anh xin lỗi em."
Tôi lắc đầu chua xót đáp: "Không… sao lại là lỗi của anh? Là mẹ em nói chuyện quá tổn thương người khác."
Tôi nhìn anh, ánh mắt đầy nặng nề: "Anh nói xem mẹ em là có ý gì chứ? Mình vừa mới mua được nhà lẽ ra là chuyện vui, tại sao bà lại phải nói ra mấy câu như thế ngay trước mặt mọi người?"
Tôi nghẹn ngào, giọng run lên: "Chẳng lẽ vì tụi mình mua được nhà, còn em trai em thì không nên em phải thấy có lỗi à? Hay vì em trai không mua nổi nhà, nên em cũng không được ở nhà mới?"
Nước mắt tôi dâng lên tận mắt, giọng lạc đi vì uất ức: "Bà ấy chẳng hề quan tâm đến tụi mình, một lời động viên cũng không có. Bao nhiêu năm qua vợ chồng mình cực khổ thế nào, vừa đi làm vừa chăm con bà ấy thật sự không nhìn thấy sao?"
Tôi nắm chặt tay, môi run rẩy: "Bà ấy nói mấy lời đó… là muốn nói cho ai nghe chứ?"
Chồng im lặng nhìn tôi một lúc, ánh mắt trầm xuống. Rồi anh khẽ thở dài siết lấy tay tôi, giọng chậm rãi nhưng nghiêm túc: "Vợ à, em thật sự nghĩ… mẹ em thấy tụi mình khổ cực sao?"
Anh nhìn tôi rất lâu, rồi lắc đầu: "Không đúng, phải là… em thật sự nghĩ mẹ em thấy em khổ cực sao?"
Tôi ngẩng đầu lên suy nghĩ rồi lặng người: "Ý anh là sao?"
Anh nắm tay tôi chặt hơn, ánh mắt nghiêm túc như thể đang sắp nói điều mà tôi cần nghe từ rất lâu: "Anh vốn không định nói mấy điều này! Anh biết em luôn muốn nghĩ đơn giản và chỉ nhớ đến những điều tốt đẹp của người khác, cố gắng gìn giữ một gia đình hòa thuận. Nhưng vợ à, cứ mãi nhẫn nhịn và bao dung… không khiến người ta cảm thấy áy náy đâu, chỉ khiến họ được đà lấn tới thôi."
Anh dừng một chút, ánh mắt lặng lẽ chuyển sang u ám hơn: "Có một chuyện anh vẫn chưa kể với em. Tháng trước, Tiểu Thanh đột nhiên hỏi anh: 'Bố ơi, làm con gái có phải là điều rất tuyệt không?'"
Tôi ngơ ngác nhìn anh mà trong lòng như có tiếng "ong" vang lên, đầu óc trống rỗng trong giây lát. Tiểu Thanh là con gái của chúng tôi, năm nay bé mới vào lớp sáu.
Tôi ngập ngừng hỏi, giọng run run: "Đó… là mẹ em nói sao?"
Nước mắt tôi gần như trào ra ngay lập tức. Chồng vội vã kéo tôi vào lòng, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi rồi gật đầu: "Anh hỏi vì sao con lại nói thế. Con bảo bà ngoại nói với con: làm con gái rất sướng, giống như mẹ lớn lên chỉ cần lấy chồng giàu thì cả đời được chồng nuôi, chẳng phải khổ cực gì hết."
Tôi nghẹn ngào, nước mắt giàn giụa. Cố lắc đầu phủ nhận như thể chỉ cần không thừa nhận thì mọi chuyện sẽ không phải là thật:
"Sao bà ấy có thể nói vậy chứ? Từ lúc tốt nghiệp đến giờ, trừ nửa năm sinh con ra em chưa nghỉ ở nhà ngày nào! Lương của em với anh gần như ngang nhau, em còn từng nói rõ với mẹ rồi mà!" Tôi gần như gào lên, không còn giữ được bình tĩnh: "Gì mà lấy chồng giàu rồi được nuôi cả đời chứ?!"
Tôi và chồng đều xuất thân từ những gia đình bình thường, từ lúc tốt nghiệp đã toàn tâm toàn ý lao vào làm việc. Những năm tháng gian khổ nhất mẹ chồng luôn là người âm thầm đứng sau giúp đỡ, còn tôi và anh thì không ai là ‘trụ cột’ và cũng không ai ‘ở nhà nội trợ’ vì chúng tôi là những người bạn đồng hành, cùng nhau gồng gánh và phấn đấu.
Có thời gian, chồng tôi phải liên tục đi công tác khắp nơi đến mức không có nổi một chỗ tử tế để ngả lưng. Còn tôi thì ngày đêm đảo lộn, mỗi ngày chỉ ngủ chưa đến bốn tiếng.
Đỉnh điểm căng thẳng nhất, hai đứa ôm nhau khóc òa ngay trong căn nhà thuê bé xíu rồi lại lau nước mắt tiếp tục bước tiếp.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com