Hoắc Thâm bị tôi tát, khẽ nghiêng đầu sang một bên. Anh ta lau vết máu ở khóe miệng, nhẹ giọng hỏi:
“Đỡ giận chưa? Nếu chưa, thì cứ đánh tiếp đi.”
Tôi lạnh lùng nói:
“C//út.”
Anh ta im lặng rất lâu, rồi từ từ đứng dậy:
“Ngày mai anh lại đến.”
Đêm hôm đó, trong mơ, tôi co mình trong chăn, mơ thấy mình nằm khóc trên giường ký túc xá.
Tôi chưa từng kể với ai. Thật ra, ngày chia tay với Hoắc Thâm ở đại học, tôi đã lặng lẽ khóc một lần. Nhưng tôi đã quen với việc không khoe vết thương, quen với việc lặng lẽ rơi nước mắt.
Tôi từng thích Hoắc Thâm sao?
Chắc là từng thích.
Nếu không thì đêm chia tay đó, sao tim tôi lại đau đến vậy? Sao lại thấy khổ sở đến thế? Sao lại tự trách mình suốt cả đêm, rằng lẽ ra không nên đòi Hoắc Thâm tặng quà?
Rõ ràng tôi biết, anh ta vốn dĩ không thích tôi.
Trong mơ, tôi cảm giác có ai đó nhẹ nhàng che mắt tôi lại.
Người đó nói:
“Bảo bối ngoan... đừng khóc nữa, đừng khóc nữa.”
Sáng hôm sau, tôi mở mắt ra.
Trước mặt tôi là Hoắc Thê Dã. Anh ta đã lén đưa tôi rời khỏi nơi đó. Trên người anh ta có thương tích, cổ đầy vết bầm tím. Mắt anh ta đầy tia máu, trông như đã lâu không được ngủ ngon.
Anh ta nhìn tôi, khẽ nói:
“Xin lỗi.”
Tôi chỉ cảm thấy tê dại. Vì những ngày qua, tôi đã nghe quá nhiều lời “xin lỗi” rồi.
Anh ta nhìn tôi đầy xót xa:
“Anh ta… có làm gì em không?”
Tôi đáp:
“Anh hỏi tôi những lời này… không thấy mỉa mai sao?”
Hai kẻ thi nhau tổn thương tôi, thì ai hơn ai chứ.
Hoắc Thê Dã mím môi, muốn nói lại thôi.
Anh ta muốn hỏi tôi: "Vì sao em không nói cho anh biết em đã mang thai?" Nhưng đôi môi hé ra rồi lại khép lại, chẳng nói nổi nên lời.
Đúng vậy…
Chính họ đã từng nói: Nếu cô ta mang thai rồi, thì bảo cô ta cú//t đi. Bây giờ anh ta còn mặt mũi gì để hỏi nữa?
Anh ta siết chặt lòng bàn tay:
"Hạ Trĩ, em sớm đã biết tất cả chỉ là một trò chơi. Vậy suốt một năm qua, mỗi cái hôn, mỗi cái ôm, mỗi lần quấn quýt của em với anh, từng câu nói em thích anh… có phải đều là giả vờ?"
Tôi đã muốn trả lời hắn: đúng, anh nói đúng, tất cả đều là giả. Nhưng cuối cùng tôi chỉ thở dài một hơi thật dài:
"Hoắc Thê Dã, tôi không phải diễn viên chuyên nghiệp, thích một người không phải muốn là giả được. Hôm anh chủ động hôn tôi, tôi vui đến cả đêm không ngủ được, cảm thấy cuối cùng anh cũng chịu đối xử tốt với tôi rồi. Tôi tự nhủ, vậy thì tôi cũng phải đối xử tốt với anh gấp đôi. Tôi thực sự từng nghĩ đến chuyện sinh cho anh một đứa con, cùng anh sống những ngày tử tế."
Đồng tử anh ta chấn động dữ dội, sắc hồng trên mặt cũng như bị rút sạch từng chút một.
Tôi nhìn anh ta giọng điệu bình thản như đang kể lại câu chuyện của người khác:
“Tôi thừa nhận, hôm sinh nhật tôi, anh tặng tôi cả trời pháo hoa, khi tôi gặp ác mộng, anh gọi tôi dậy, dù buồn ngủ đến mấy cũng kiên nhẫn dỗ tôi ngủ lại…, những điều đó, tôi thật sự vui đến phát điên.”
“Anh nói muốn cho tôi một hôn lễ thật long trọng, nói muốn có một đứa con với tôi… trước cái đêm tôi nghe lén được những lời các anh nói trong câu lạc bộ, tôi đều tin cả.”
“Tôi thậm chí còn bắt đầu thích xem mấy cuốn thơ cổ, lén nghĩ tên cho con của tụi mình nên đặt là gì.”
“Hôm đó, tôi bất chấp tất cả, đội mưa chạy đi tìm anh, chỉ là muốn nói cho anh biết tôi có thai rồi.”
“Nhưng tôi không rẻ mạt đến mức ấy, không ai nghe thấy người mình thích đem mình ra làm trò đổi qua đổi lại mà vẫn có thể nhẫn nhịn tiếp tục được.”
“Giờ tôi có thể nói rõ ràng với anh, tôi hận các người.”
Đôi mắt anh ta đỏ hoe, giơ tay định chạm vào tôi lại đột ngột rụt lại, môi bị cắn đến rỉ máu, giọng run rẩy:
“Cầu xin em… đừng kết án tử anh như vậy.”
“Ít nhất… ít nhất hãy nói cho anh biết, làm sao… anh phải làm gì… mới có thể khiến em bớt hận đi một chút thôi cũng được?”
Gió ngoài cửa sổ cuốn lá khô đập lộp bộp vào lớp kính mờ. Tôi nhìn ánh sáng tan vỡ trong mắt anh ta, nhẹ giọng nói:
“Thả tôi đi.”
Anh ta nắm chặt bàn tay, hít một hơi run rẩy.
Một lúc sau, mới nghẹn ngào rặn ra được một chữ từ cuống họng:
“…Được, anh sẽ thả em đi.”
11.
Hứa Nghiên biết tôi xảy ra chuyện ở bệnh viện, sợ đến mức suýt bay ngay về nước tìm tôi.
Cô ấy lao đến sân bay, phát hiện tôi đang ngồi ngẩn người ở đó. Cô ấy nhào tới, kiểm tra tôi từ đầu đến chân, rồi ôm chặt lấy tôi khóc òa lên:
“Bọn họ không làm gì cậu chứ?”
Tôi xoa xoa đầu cô ấy:
“Yên tâm, không có gì cả.”
Cô ấy vừa khóc vừa nói:
“Tớ cứ tưởng hai tên điên đó mà không lột cậu một lớp da thì chắc chắn không chịu buông tha.”
“Bọn họ thật sự… buông tha cho cậu rồi à?”
“Ừ.”
Tôi nghĩ ngợi một lúc:
“Có lẽ là muốn tích chút công đức.”
Từ đó về sau, tôi không còn gặp lại hai anh em nhà họ Hoắc nữa. Tôi sống cùng Hứa Nghiên, mỗi ngày đều vui vẻ cười nói, hạnh phúc đến mức chẳng màng trời đất là gì.
Thỉnh thoảng tôi vẫn nghe tin từ trong nước truyền sang, sau khi nhà họ Kiều phá sản, Kiều Hân Nguyệt còn định tìm mấy công tử hào môn từng thích mình, mong được sống lại những ngày xa hoa.
Nhưng những chuyện xấu cô ta từng làm đều bị phơi bày, những “chiến tích” trong mấy trò đùa ác ý đó cũng bị công khai toàn bộ. Thậm chí còn có cao nhân lật tung info của cô ta, mẹ của nữ sinh trung học từng nhảy lầu tìm được cô ta, không nói một lời, hắt thẳng axit vào mặt.
Mấy năm gần đây, nhà họ Hoắc cũng chẳng yên ổn gì, hai anh em ngày nào cũng đấu đá nội bộ, công ty thì rối ren hỗn loạn.
Nghe nói, Hoắc Thâm vẫn chưa từ bỏ việc tìm tôi. Nhưng lại có tin đồn, không biết ai đã động tay động chân với xe của anh ta. Hoắc Thâm gặp tai nạn giao thông, bị liệt nửa thân dưới.
Bình luận trên mạng cũng đầy rẫy sự kinh ngạc:
[Truyện tổng tài cưng chiều nữ chính mà sao bẻ lái kiểu này, cho tôi hỏi đây là bản trong nước thật à?]
[Nữ chính gì kỳ cục vậy, hoàn toàn không giống kiểu nữ chính vừa xinh vừa có chiêu trò như tôi tưởng tượng.]
[Thật ra tôi nghi từ lâu rồi, nữ chính này căn bản chẳng có tam quan, chẳng có giới hạn đạo đức gì cả, lấy cuộc đời người khác ra làm trò đùa, kết cục như này cũng là đáng đời thôi.]
[Không thấy nữ phụ cũng rất đáng yêu sao? Không dựa vào đứa trẻ để trèo cao, dứt khoát rõ ràng, nói đi là đi, không hề mềm lòng chút nào.]
Ba năm sau.
Tôi gặp lại Hoắc Thê Dã. Lúc đó, tôi đang dắt theo một nhóc con vừa tròn ba tuổi đi dạo. Anh ta nhìn thấy bé gái mặc váy bên cạnh tôi, đôi mắt lập tức sáng lên:
“Hạ Trĩ, con bé… có phải là…”
Tôi biết anh ta muốn hỏi gì. Tôi ngắt lời anh ta:
“Không phải của anh. Tôi kết hôn rồi.”
Anh ta im lặng rất lâu. Cuối cùng, khó xử nói ra vài chữ:
“Phải rồi… vậy cũng tốt.”
Anh ta lảo đảo rời đi, vô cùng chật vật.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Thật ra, tôi chưa từng tái hôn. Hôm đó cùng Hứa Nghiên đứng trước cửa bệnh viện ph//á th//ai, sau bao lần giằng co, cuối cùng tôi vẫn không nhẫn tâm xuống tay.
Lại thêm mấy năm nữa trôi qua, con gái tôi ngày càng xinh đẹp. Và càng lớn, càng giống Hoắc Thê Dã.
Hoắc Thê Dã không phải kẻ ngốc, dĩ nhiên cũng nhận ra đứa bé chính là con gái của anh ta. Những năm qua, anh ta vẫn luôn dùng tài khoản ẩn danh chuyển tiền vào thẻ của tôi đều đặn. Nhưng anh ta không dám đến tìm tôi.
Sáng bảy giờ, tôi còn đang cuộn trong chăn ngáp dài, con gái đeo cặp sách, vỗ nhẹ lên tôi:
"Mẹ ơi, con đi học đây."
Tôi cũng hôn nhẹ lên má nó một cái:
"Con gái ngoan, tan học nhớ mua cho mẹ hai cây xúc xích bột khoai nha, cho nhiều thì là."
Con bé cười:
"Biết rồi, mẹ tham ăn của con."
Ngoại truyện:
Hôm Hoắc Thê Dã buông tay để Hạ Trĩ rời đi, thật ra trong lòng anh luôn muốn nói…
Lúc đầu đúng là anh nghe theo lời Kiều Hân Nguyệt, tiếp cận cô chỉ vì trò chơi trêu chọc đó.
Nhưng mà, Hạ Trĩ ngoan quá. Cô ấy khóc không thành tiếng, giống như một con mèo con, lặng lẽ, không có chút âm thanh nào. Lúc cô ấy khóc, anh chợt nhận ra, tim mình cũng co thắt, từng nhịp từng nhịp đau đớn.
Không biết từ lúc nào, anh lại bắt đầu động lòng.
Ban đầu là ngọt ngào. Nhưng rồi, anh dần dần sợ Hạ Trĩ sẽ biết sự thật.
Anh chìm đắm trong lời nói dối mình tự dệt nên, liều mạng đối xử tốt với cô, chỉ mong có thể cùng cô sống yên ổn qua ngày.
Anh đã từng nghĩ, liệu người mà Hạ Trĩ thật sự thích là Hoắc Thâm, hay là chính anh?
Thậm chí anh còn từng mơ tưởng đến việc để cô mang thai đứa con của anh, dựa vào đứa nhỏ để giành lấy vị trí danh chính ngôn thuận.
Đây là con bài duy nhất của anh ta.
Vào ngày đám cưới, anh ta từng nghĩ sẽ để cô biết sự thật, nhưng lại sợ cô biết sự thật.
Anh đã tưởng tượng rất nhiều lần.
Khi vạch trần tất cả, anh sẽ nhẹ nhàng một chút, dịu dàng một chút, rồi nói cho tất cả mọi người biết: Rằng anh yêu cô, rất yêu rất yêu.
Nhưng hôm đó, khi bắt gặp Hạ Trĩ đang chuẩn bị làm phẫu thuật phá thai, Hoắc Thâm như phát đi//ên, túm chặt cổ áo anh ta, gào lên:
“Là ai cho phép mày động vào cô ấy hả?”
Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng thấy Hoắc Thâm phát điên như vậy.
Hoắc Thê Dã nghĩ, Hoắc Thâm chắc cũng yêu cô ấy thật lòng.
Hai người bọn họ đúng là đáng đời.
Anh từng rất muốn nói với Hạ Trĩ rằng, anh đã nói dối rất nhiều chuyện, nhưng duy nhất chuyện anh yêu cô là thật. Thế nhưng, lời đến bên môi lại không thể nào nói ra được.
Anh nghĩ, thôi vậy.
Tình yêu không thể công khai này, vẫn là đừng nói ra thì hơn.
Đừng khiến cô ấy cảm thấy gh//ê t//ởm thêm nữa.
(Hết)
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com