Sau khi nhìn thấy bình luận, tôi đã tự viết một cái kết HE cho cuộc đời mình

[4/5]: Chương 4

8.


Ngày cưới.


Hoắc Thâm khoác trên mình bộ vest đen cắt may tinh tế, vẻ ngoài vô cùng điển trai, nổi bật như nam thần.


Còn Hoắc Thê Dã thì mặc bộ vest trắng dành cho phù rể, như ngôi sao giữa vòng hào quang, tỏa sáng rực rỡ.


Kiều Hân Nguyệt diện chiếc váy phù dâu do chính cô ta đặt may, sang trọng tựa như váy dạ hội, còn lộng lẫy hơn cả bộ váy cưới đặt riêng của tôi. Cô ta trông như một nàng công chúa nhỏ.


Trong tay cô ta là chiếc máy quay phim, sẵn sàng ghi lại từng khoảnh khắc tôi sụp đổ tuyệt vọng, để biến thành “chiến lợi phẩm” của mình.


Tất cả nạn nhân trong trò chơi trêu chọc này, đều bị cô ta ghi hình lại như kỷ niệm.


Có lẽ cô ta muốn tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, rằng tôi biết mình đã bị hai người đàn ông này đùa giỡn suốt cả một năm, bị họ thay phiên nhau “chơi đùa” trong một vở kịch đầy trớ trêu.


Kiều Hân Nguyệt thậm chí còn thuê người livestream. Khán giả trong phòng livestream không rõ sự tình, nhưng nhìn thấy có cô dâu thì liền gửi lời chúc phúc.


Cô ta mỉm cười trước ống kính và nói:


“Không phải đâu, tôi không phải cô dâu đâu, tôi chỉ là bạn thuở nhỏ của chú rể và phù rể thôi mà.”


“Từ nhỏ tôi đã được hai người này nâng niu trong lòng bàn tay, đám cưới của anh ấy, tất nhiên tôi phải làm phù dâu rồi.”


“Thật đấy à? Tôi cũng không đẹp như mọi người nói đâu.”


“Các bạn khen tôi như vậy, cô dâu chắc không vui đâu, cô ấy thật ra hơi nhỏ nhen một chút.”


“Nhưng hôm nay tôi cũng sẽ dành tặng cô dâu một món quà lớn, hi vọng mọi người sẽ mong chờ nhé.”


Người xem livestream nghe vậy bắt đầu bàn tán sôi nổi về cô dâu hôm nay. Đến trưa đúng 12 giờ, khách mời lần lượt có mặt đầy đủ, nhưng cô dâu vẫn chưa xuất hiện.


Mặt Hoắc Thâm thay đổi, dần dần anh ta nhận ra có điều gì đó không ổn. Anh ta gọi cho tôi, nhưng điện thoại hiện lên đã bị chặn số.


Anh ta lại nhắn tin cho tôi:


[Hạ Trĩ, hôm nay là ngày cưới, đừng có làm nũng với anh vào ngày này nhé.]


Ngay lúc đó, các khách mời đang dùng tiệc bỗng đồng loạt reo lên kinh ngạc.


Màn hình lớn ở lễ đường hiện lên toàn bộ đoạn video quay tại câu lạc bộ hôm đó. Tiếng của Hoắc Thê Dã vang lên đầu tiên:


“Anh trai, em giả làm anh, chơi với chim hoàng yến anh của anh lâu như vậy, cô ta biết được liệu có bỏ chạy không?”


“Lo gì, cô ta không nỡ đâu. Hơn nữa, cũng không phải lần đầu thay người.”


“Nhưng đừng có để cô ta mang thai, tao ghét bẩn.”


“Nghe nói bảy ngày nữa, Hoắc thiếu gia sẽ tổ chức đám cưới với Hạ Trĩ, có thật không?”


“Dĩ nhiên là giả rồi, cô ta chỉ muốn có danh phận thôi, lừa cô ta chơi chơi mà.”


......


“Phì, cảm giác Hạ Trĩ như cái nhà vệ sinh ấy, ai muốn chơi cũng được.”


“Sau bảy ngày nữa, các anh kết hôn, các anh cứ nói với cô ta rằng cả năm nay các anh thay phiên chơi với cô ta, em muốn tận mắt xem phản ứng của cô ta.”


“Đẩy cô ta xuống vực thẳm ngay lúc gần chạm đến hạnh phúc, có phải rất vui không?”


Lễ cưới lập tức biến thành hỗn loạn. Cuối video chiếm trọn màn hình là một biểu tượng cảm xúc mặt cười mỉa mai kéo mí mắt cùng vài dòng chữ:


[Trò chơi kết thúc rồi, các người đã hài lòng chưa?]


[À đúng rồi, Hoắc Thê Dã, lâu nay tôi không dám nói, anh “làm” dở thật đấy, cả năm nay, tôi hoàn toàn không vui chút nào.]


[Còn không bằng tám anh mẫu nam tôi thuê nữa cơ.]


[Vĩnh biệt nhé, tôi thật sự không còn thời gian để chơi với các người nữa rồi.]


Cuộc kịch này khiến số người xem livestream tăng vọt, tiếng ồn ào lập tức vang lên khắp nơi.


[Cười ch//ết mất, bọn nhỏ này định chơi xỏ người khác, ai ngờ bị phản đòn ngoạn mục.]


[Chuyện này thật ki//nh t//ởm, cô gái tát một cái, còn mấy thằng đàn ông thì như bị “giáng long thập thủ”, không phải họ đồng ý thì người khác cũng chẳng làm được gì.]


[Vậy cô dâu đâu rồi? Có phải bỏ trốn trong ngày cưới không?]


[Có gì đâu mà không rõ, đám cưới đã bắt đầu cả nửa ngày rồi mà cô dâu vẫn chưa xuất hiện.]


[Cười ch//ết, bọn khốn nạn này định hôm cưới cho cô dâu bẽ mặt, giờ thì để chúng tự trải nghiệm cảm giác bị sỉ nhục công khai xem sao nhé.]


Kiều Hân Nguyệt mặt tái mét, lấy tay che mặt, hét lên giọng khàn khàn:


“Nhanh tắt đi! Nhanh tắt livestream đi!”


Cùng lúc đó, tôi đã xuống sân bay, dang rộng vòng tay đón lấy người bạn đang chờ sẵn, vui mừng hô to:


“Hứa Nghiên, tớ thoát khỏi rồi!”


9.


Đến Pháp, tôi ở cùng với Hứa Nghiên.


Hứa Nghiên xem xong đoạn livestream đám cưới của Kiều Hân Nguyệt thì cười không ngớt, còn vỗ đùi kêu to:


“Họ đóng kịch lừa cậu, ai ngờ thật ra cậu cũng đang diễn vai của mình.”


“Cái đầu nhỏ bé của cậu giờ sao thông minh hẳn ra rồi thế.”


“Nghe nói nhà họ Hoắc bây giờ hỗn loạn lắm, người ta truyền tai nhau rằng sau khi cậu đi, hai anh em nhà họ Hoắc đã tìm cậu như đi//ên rồi.”


Điều này thì tôi không bất ngờ chút nào. Rõ ràng trước khi đi tôi đã khiến họ thảm hại đến mức không còn mặt mũi nào rồi.


Đặc biệt là Hoắc Thê Dã, tôi còn nhấn mạnh rằng anh ta “làm” quá dở. 


Thật ra mà nói, anh ta trên giường cũng khá “mạnh mẽ”, mỗi lần đều làm tôi mê mệt đến ch//ết đi sống lại. Nhưng đã quyết định rút lui thì phải cứng rắn, không thể nuối tiếc hay lưu luyến nữa.


Tôi cắn một miếng táo:


“Đúng rồi, Hứa Nghiên, lịch hẹn ph//á th//ai của tớ thế nào rồi?”


Hứa Nghiên nói:


“Yên tâm đi, chỉ cần làm một vài xét nghiệm là được.”


“Tốt, vậy thì làm sớm đi.”


“Đảm bảo.”


Hứa Nghiên đã cùng tôi đến bệnh viện làm hết các xét nghiệm cần thiết.


Tôi chọn làm phẫu thuật phá thai không đau.


Một tuần trước ngày phẫu thuật, Hứa Nghiên mua cho tôi một túi quà lớn để an ủi, dỗ dành tôi đừng lo lắng.


Tôi ôm lấy gói quà, mắt đỏ hoe.


Ngày phẫu thuật, tôi nằm trên giường bệnh, được tiêm thuốc mê, dần mất đi khả năng tự chủ, ý thức cũng mờ mịt dần.


Ngay lúc ấy, có người tiến lại gần tôi. Có phải là bác sĩ không nhỉ?


Tiếng bước chân càng lúc càng gần.


Tôi khó nhọc mở mắt, không rõ nhìn thấy gì, nhưng một làn lạnh chạy dọc sống lưng. Ngay sau đó là cảm giác rùng mình kinh hoàng.


Người bước vào không phải bác sĩ, mà là Hoắc Thâm, Hoắc Thê Dã và một đám vệ sĩ mặc đồ đen của nhà họ Hoắc.


Tiếng nói cuối cùng trong đầu tôi vang lên: Xong đời rồi.


Tôi muốn cử động, muốn trốn thoát, nhưng tác dụng của thuốc mê toàn thân đã khiến tôi không thể nhúc nhích. Tôi như một con cừu bị đưa đi làm thịt.


Khoảnh khắc ý thức còn rõ nét cuối cùng, Hoắc Thâm nhẹ nhàng cúi xuống, ôm lấy tôi đưa ra ngoài. Hoắc Thê Dã đứng phía sau anh ta, siết chặt nắm tay.


10.


Tôi tỉnh dậy trong một biệt thự lạ.


Hoắc Thâm yên lặng ngồi bên giường tôi. Trên cổ anh ta quàng chiếc khăn màu xanh thẫm do chính tay tôi đan năm xưa, trông không ăn nhập chút nào với bộ đồ xa xỉ mà anh ta đang mặc.


Thấy tôi tỉnh, anh ta nhìn tôi, giọng hơi khàn khàn:


“Tỉnh rồi, đói không?”


Tôi nhìn anh ta, hỏi:


“Sao anh lại ở đây?”


Anh ta thở dài nhẹ nhàng, dịu dàng vuốt mái tóc tôi:

 

“Muốn tìm em, lúc nào cũng có cách.”


Tôi căng thẳng lùi lại một chút:

 

“Tìm tôi làm gì? Để tr//a t//ấn tôi sao?”


Thấy tôi co rúm lại, anh ta hơi sửng sốt, nhíu mày hỏi:

 

“Tại sao em lại nghĩ vậy? Anh đã từng làm gì thô bạo với em sao?”


“Vậy thì thả tôi đi.”


“Đừng hòng.”


Anh ta ôm chặt lấy ôi:

 

“Từ giờ trở đi, anh sẽ không để em đi đâu cả.”


...


Kể từ ngày đó, Hoắc Thâm giam tôi trong biệt thự này. Tôi bắt đầu tuyệt thực, ngày ngày không ăn không uống.


Anh ta biết được, bưng bát ngồi xuống trước mặt tôi:

 

“Anh biết anh có lỗi với em, nhưng em không thể tự làm tổn thương bản thân được.”


Tôi từ đầu đến cuối chỉ nói một câu:

 

“Tôi muốn rời đi.”


“Rời đi, đi đâu?”


“Đi đến nơi không có các người.”


“Tại sao?” Anh ta hỏi.


“Anh có thể cho em tất cả những gì em muốn, có thể nâng niu em trong lòng bàn tay, để em được hưởng cuộc sống sung sướng suốt đời. Hay là, em đã phải lòng Hoắc Thê Dã rồi?”


Tôi lạnh lùng nhìn anh:

 

“Có khác gì đâu, hai người đều là bọn khốn nạn. Đừng bắt tôi phải chọn giữa socola mùi cứt hay cứt mùi socola được không?”


Anh ta có vẻ như bị lời tôi làm tổn thương, im lặng rất lâu, khi mở miệng, giọng hơi khàn:

 

“Hạ Trĩ, thực ra anh muốn kết hôn với em một cách nghiêm túc. Ngày đó, anh đã cảnh cáo Hoắc Thê Dã, đừng nghe lời Kiều Hân Nguyệt, đừng nói gì với em để em yên tâm kết hôn. Sau này, anh cũng sẽ không để nó lại gần em nữa.”


Tôi lạnh nhạt cười:

 

“Anh thật hào phóng khi đẩy tôi lên giường em trai anh đấy.”


Anh ta tái mét mặt:


“Anh chưa từng nghĩ như vậy, anh cũng chưa bao giờ để nó chạm vào em. Giữa bọn anh có quy định, anh không ngờ nó lại làm như thế. Anh biết bây giờ em rất đau khổ, rất uất ức. Nhưng đừng lo, anh sẽ lập tức sắp xếp cho em bác sĩ và y tá giỏi nhất, đảm bảo em không phải chịu chút đau đớn nào khi bỏ đứa bé này.”


“Anh cũng sẽ không để cho Kiều Hân Nguyệt b//ắt n//ạt em nữa, anh đã khiến nhà cô ta phá sản rồi.”


“Anh sẽ dùng tất cả những gì anh có để bù đắp cho em. Từ giờ hãy coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, em muốn gì, anh đều có thể cho em.”


Tôi bất ngờ giơ tay lên, mạnh mẽ tát một cái.


"Đừng có mơ. Anh tưởng tôi muốn quên là sẽ quên được sao? Trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy."


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên