5.
Sáng sớm, lúc tôi lơ mơ tỉnh dậy, Hoắc Thê Dã đã dậy từ lâu.
Anh ta đứng bên mép giường, đang lật xem điện thoại của tôi, sắc mặt vô cùng khó coi. Thấy tôi mở mắt, anh ta quay lại nhìn tôi, cười như không cười, ánh mắt u ám như một hồn ma nam trong màn sương ẩm lạnh:
“Bảo bối, nói thật đi, em đang giấu anh chuyện gì phải không?”
Tôi uể oải ngáp một cái, giọng nhàn nhạt:
“Em thì có gì mà phải giấu anh?”
Anh ta cụp mắt, sắc mặt dần tối lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh:
“Không chịu nói à?”
“Được thôi. Vậy thì em nói cho anh biết…”
Anh ta giơ điện thoại lên sát mặt tôi, gần như dán vào tận sống mũi tôi:
“Tại sao bệnh viện phá thai lại gửi cho em lưu ý trước phẫu thuật?”
Giọng anh ta lạnh hẳn đi, từng chữ như băng:
“Bảo bối… sao chuyện em mang thai, anh lại không hề biết gì?”
Khoảnh khắc đó, toàn thân tôi cứng đờ, hai bên thái dương giật lên từng nhịp. Nhưng tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
“Ồ, có gì đâu mà làm lớn chuyện vậy.”
“Chắc là lúc trước em lướt mấy trang linh tinh, vô tình bấm nhầm vào quảng cáo thôi.”
“Nếu thật sự mang thai… chắc chắn em sẽ nói với anh ngay, để trói anh chặt chẽ luôn ấy chứ.”
Hoắc Thê Dã nhướn mày:
“Em còn lướt mấy cái trang linh tinh à?”
Tôi gật đầu tỉnh bơ:
“Học thêm chút thì có sao đâu, biết nhiều vẫn hơn mà.”
Anh ta đưa tay nâng cằm tôi lên, ánh mắt nửa cười nửa cảnh cáo:
“Những tư thế anh dạy em mỗi ngày còn chưa đủ sao? Em còn muốn học thêm… không sợ anh phát đi//ên ngay tại chỗ à?”
Anh ta kéo tôi vào lòng, cúi đầu ghé sát tai:
“Nói anh nghe xem, em đã học được những gì nào?”
Tôi nhún vai, làm bộ vô tội:
“Không nhớ nữa, xem rồi quên hết trơn rồi.”
Anh ta bỗng bật cười thành tiếng:
“Đúng là ngốc thật, xem ra vẫn phải để anh tự tay dạy em thôi.”
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng đến giả tạo:
“Hạ Trĩ, còn bốn ngày nữa thôi, chúng ta sẽ kết hôn.”
“Đến ngày cưới, anh sẽ khiến em trở thành cô dâu hạnh phúc nhất thế gian, được không?”
Tôi không trả lời.
Bởi vì chúng tôi sẽ không kết hôn. Và cũng sẽ chẳng bao giờ có tương lai.
6.
Hoắc Thâm và Hoắc Thê Dã đều đang bận rộn chuẩn bị cho lễ cưới. Còn tôi thì bận rộn thu dọn hành lý để ra nước ngoài, đồng thời âm thầm chuyển toàn bộ tài sản mà tôi moi được từ nhà họ Hoắc đi nơi khác.
Ở nước ngoài, tôi có một người bạn rất thân tên là Hứa Nghiên. Cô ấy đã giúp tôi đặt trước giường trong bệnh viện để phẫu thuật, còn tìm sẵn một căn nhà cho tôi trú tạm: có cửa kính sát đất, ban công lớn, đúng kiểu tôi thích.
Tiền sinh hoạt cũng đã được “kim chủ” chuyển khoản. Vẫn là chia làm hai lần, mỗi người một khoản riêng biệt.
Chiều hôm đó, Hoắc Thê Dã đưa tôi đi thử váy cưới.
Anh ta chọc chọc bụng tôi:
“Bụng nhỏ hơi phình ra rồi đấy, dạo này ăn gì ngon thế hả?”
Tôi che bụng lại, bực bội:
“Lo chuyện của anh đi.”
Anh ta cười:
“Sắp cưới anh rồi mà, sao tính tình cũng lớn theo thế?”
Anh ta nâng tay tôi lên, đeo một chiếc nhẫn vào ngón áp út. Trên nhẫn là viên kim cương to bằng trứng chim bồ câu, sáng lóa cả mắt.
Anh ta ôm chặt lấy tôi:
“Tốt quá, em sắp hoàn toàn là của anh rồi.”
Tôi nằm gọn trong vòng tay anh ta, nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.
Bình luận bắt đầu khó chịu:
[Tôi chịu thua con đàn bà rẻ tiền này rồi, không phải thật sự nghĩ người ta sẽ cưới mình đấy chứ? Cô ta lấy đâu ra mặt dày như thế?]
[Nếu cô ta có lòng tự trọng, có nhân cách, thì vừa nghe thấy những lời kia đã bỏ đi từ lâu rồi, đúng là loại con gái chỉ biết bòn rút.]
[Bình luận trên chuẩn luôn, nữ phụ trong truyện đúng là kiểu "đào mỏ", cả hai đều đẹp, đều giàu, bảo sao không nỡ rời đi.]
[Biết điều thì cầm tiền chạy ngay đi, không thì đến lễ cưới chị gái của tụi mình sẽ cho cô ta ch//ết không kịp ngáp.]
Tôi chẳng còn tâm trạng đâu mà quan tâm với những dòng bình luận đó nữa. Chỉ lặng lẽ tính nhẩm trong đầu, chiếc nhẫn này, nếu đem bán sẽ được bao nhiêu tiền đây?
7.
Còn hai ngày nữa là tôi sẽ ra nước ngoài.
Lần đầu tiên trong đời, tôi cho phép mình xa xỉ một chút, đến quán bar, tự thưởng cho bản thân vài người mẫu nam đi cùng bồi rượu, để họ nhảy múa phục vụ tôi. Tôi cũng muốn thử một lần cái cảm giác “tùy tiện chọn đàn ông để chơi đùa” mà họ từng nói.
Uống một ngụm rượu, tôi liền sặc đến đỏ cả mặt, vừa ho vừa nghẹn.
Đúng lúc đó, không khí bỗng chốc trầm xuống bởi một âm thanh chói tai đầy chướng tai gai mắt.
Kiều Hân Nguyệt đang ngồi ở quầy bar gần đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía tôi.
Cô ta say khướt, lưỡi líu cả lại, nói lè nhè:
“Đợi đến lễ cưới chỉnh xong con nhỏ đó, thì đá nó đi ngay đi. Ngày nào cũng chen giữa hai người, nhìn mà phát mệt.”
Lần đầu tiên, Hoắc Thâm không lập tức gật đầu theo ý cô ta. Anh ta im lặng vài giây, rồi chậm rãi mở miệng:
“Chuyện này… để sau hãy nói.”
Kiều Hân Nguyệt ngẩn ra, quay sang nhìn Hoắc Thê Dã:
“Thê Dã, còn anh thì sao?”
Hoắc Thê Dã cũng tránh ánh mắt cô ta:
“Cô ta bám tôi… à không, bám anh tôi như vậy, mà đột nhiên đuổi đi, tôi sợ cô ta không chịu nổi.”
Gương mặt Kiều Hân Nguyệt lộ rõ vẻ không vui:
“Không phải các anh… mềm lòng rồi đấy chứ?”
"Hồi học đại học đó, kế hoạch trêu chọc Hạ Trĩ là hai người cùng đồng ý mà. Lúc đó không chỉnh được cô ta, cô ta chia tay mà không khóc lóc níu kéo chút nào, hai người còn tỏ ra không vui, nói là muốn tìm cơ hội chơi cô ta thêm một lần nữa."
"Giờ có cơ hội hiếm có như vậy, tất nhiên phải đạp cô ta xuống tận bùn mới được."
Mấy gã bạn nhậu đang ngồi cùng bọn họ cũng bắt đầu phụ họa, ra sức làm trò:
"Kiều Hân Nguyệt là người thật lòng quan tâm hai cậu đấy, Hạ Trĩ thì là cái thá gì chứ? Chơi chán thì vứt đi thôi!"
"Thật sự muốn nhìn thấy Hân Nguyệt buồn lòng sao? Nhịn được à?"
"Đừng quên nhé, hồi nhỏ chơi đóng giả gia đình, các cậu còn tranh nhau đóng vai chồng của Hân Nguyệt kia mà."
"Kiều Hân Nguyệt là người các cậu nhìn lớn lên từng ngày, đến cả sao trên trời cũng muốn hái cho cô ấy, chuyện nhỏ như thế này thì sao lại từ chối chứ?"
"Nếu thật sự thấy phiền phức quá, Hoắc Thâm, cậu cứ thưởng cho cô ta một 'phát chia tay' đi là xong. Dù gì bao năm qua cậu cũng chưa từng đụng vào cô ta, coi như cho cô ta được toại nguyện một lần."
Bình luận trực tiếp bắt đầu náo loạn:
[Hai anh em nhà họ Hoắc bị gì vậy, trước kia không phải nói cái gì cũng nghe theo nữ chính à?]
[Này mọi người, có khi nào… họ bắt đầu có cảm tình với nữ phụ rồi không?]
[Cả Hoắc Thê Dã nữa, đã cùng nữ phụ "nấu ăn" nhiều như vậy, không lẽ thật sự động lòng rồi?]
[Mọi người nghĩ nhiều rồi đấy, trong truyện gốc khi hai anh biết nữ phụ mang thai còn nhốt cô ta xuống tầng hầm, tr//a t//ấn đến ch//ết cơ mà.]
Tôi không thèm để ý những dòng bình luận đó, chỉ nín thở, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của họ.
Chờ thật lâu, tôi mới nghe thấy giọng Hoắc Thâm vang lên, rất khẽ, như thể không hề mang theo chút cảm xúc nào:
“Ừ, tôi biết rồi.”
Khoảnh khắc đó, tim tôi như hụt mất một nhịp.
Ừ.
Không nằm ngoài dự đoán.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com