Sau khi nhìn thấy bình luận, tôi đã tự viết một cái kết HE cho cuộc đời mình

[2/5]: Chương 2

Tôi vốn rất ít khi hôn, suýt nữa thì ngạt thở.


Anh ta bật cười khẽ:


“Thì ra là mùi vị này… ngọt thật. Lần sau hôn, nhớ thở đấy.”


Đêm hôm đó, chúng tôi lần đầu nếm trải trái cấm. Từ đó về sau, anh ta dần thích cùng tôi thử những kiểu chơi đùa kích thích hơn.


Anh ta không thích dùng biện pháp phòng tránh.


Anh ta thích “hành tôi” ngay cả khi quản gia và người giúp việc vẫn còn trong nhà.


Tôi chỉ có thể cắn chặt môi, cố gắng nhịn xuống mọi âm thanh. Càng như vậy, anh ta lại càng thấy thú vị.


Anh ta còn có một thói quen kỳ lạ, mỗi khi nấu ăn vào buổi tối, anh ta thường bắt tôi lặp đi lặp lại việc gọi tên anh.


“Anh tên gì?”


“Hoắc Thâm… anh là Hoắc Thâm.”


“Không đúng, gọi lại.”


“Anh sao vậy, Hoắc Thâm… ưm…”


Anh ta kìm nén sự tức giận trong mắt. Càng nghe tôi gọi tên, anh ta lại càng trở nên cuồng dã.


Dù mỗi lần nấu ăn đều có chút kỳ quặc, như một con chó đi//ên cần được vuốt lông ngược cho hạ hỏa… Nhưng anh ta lại rất thích làm nũng, thích hôn tôi, biết tôi bị đau dạ dày nên thường nấu cháo ấm cho tôi ăn.


Vào sinh nhật tôi, anh ta còn cho bắn pháo hoa suốt một đêm ở Giang Thành. Trong khoảnh khắc pháo hoa rực rỡ nổ tung trên bầu trời, anh ta xoa đầu tôi, dịu dàng nói:


“Em yêu, chúng ta hãy cùng nhau sống một cuộc sống tốt đẹp nhé.”


Khi tôi gặp ác mộng, anh ta sẽ nhẹ nhàng gọi tôi tỉnh dậy, cẩn thận ôm tôi vào lòng, dịu dàng dỗ:


“Em yêu, đừng sợ.”


Tôi cũng dần dần cảm thấy… hình như mình bắt đầu thích anh ta rồi. Vài tháng trước, lại một lần nữa, anh ta đè tôi xuống giường, vẫn không muốn dùng “chiếc áo nhỏ”.


Tôi hỏi:


“Nếu mang thai thì sao?”


Anh ta hôn tôi rồi đáp:


“Thì sinh ra, anh nuôi.”


Lời tỏ tình cũng là do chính anh ta nói ra trước. Tối hôm đó, sau tất cả, anh ta cúi người, áp lên tôi rồi khẽ nói:


“Em yêu, đừng làm tình nhân nữa, làm người yêu anh đi.”


Giờ nghĩ lại, có lẽ ngay từ lần đầu, người nằm cạnh tôi trên giường, đã không còn là Hoắc Thâm nữa, mà là Hoắc Thê Dã rồi.


Còn lời tỏ tỉnh cũng chỉ là một phần trong trò đùa đ//ộc á//c mới.


Đứa bé này, tôi thật sự từng nghĩ đến việc sẽ sinh ra. Nhưng giờ xem ra, chuyện đó cũng không còn cần thiết nữa.


3.


Còn năm ngày nữa là đến lúc ra nước ngoài.


Giờ tôi đã có thể dễ dàng phân biệt hai anh em nhà họ Hoắc.


Hoắc Thâm thì lạnh lùng, trầm mặc, không thích cười, là kiểu cuồng công việc. Còn Hoắc Thê Dã lại thích làm nũng, trên đường nhân ngư có một nốt ruồi, mỗi lần cởi sạch lúc “làm chuyện đó” đều có thể nhìn thấy.


Còn Hoắc Thâm có nốt ruồi ấy hay không thì tôi không biết. Vì anh ta chưa từng chạm vào tôi.


Sáng nay khi tôi xuống lầu, Hoắc Thâm đang ngồi dưới nhà, đeo kính gọng vàng, chăm chú đọc báo.


Anh ta lạnh nhạt lên tiếng:


“Hạ Trĩ, hôm nay mặc đẹp một chút, có khách đến.”


Mới sáng sớm mà đã đeo kính gọng vàng, đọc báo, giọng điệu còn lạnh nhạt như vậy, đích thực là Hoắc Thâm.


Dòng bình luận lúc này vô cùng phấn khích:


[Hí hí hí, hôm nay cuối cùng cũng chính thức gặp lại Hoắc Thê Dã rồi.]


[Nữ phụ bị Hoắc Thê Dã chơi đến sắp nát rồi, chỗ nhạy cảm nào trên người anh ta cũng thuộc làu, vậy mà còn phải giả vờ như chưa từng quen biết. Chắc ngột ngạt lắm nhỉ.]


[Người xuất thân từ khu ổ chuột thì đều như vậy, vì tiền mà chuyện gì cũng chịu được. Vẫn là nữ chính nhà ta tốt, đại nữ chủ, chưa từng sống dựa vào ai.]


[Lần gặp mặt này chính là bước đệm để đến sinh nhật có thể làm nh//ục nữ phụ trước đám đông, tôi không chờ nổi nữa rồi!]


[Nữ chính đúng là một tiểu yêu tinh đầy tâm cơ, càng xem càng mê.]


Tôi lên lầu thay đồ. Đến trưa, Hoắc Thê Dã cùng Kiều Hân Nguyệt xuất hiện.


Nhìn gương mặt giống hệt Hoắc Thâm của Hoắc Thê Dã, tôi cố ý tỏ ra sửng sốt, để lộ vẻ kinh ngạc vừa vặn, không lố cũng chẳng thiếu.


Hoắc Thâm giới thiệu:

 

“Đây là em trai song sinh của anh, vừa đi công tác nước ngoài về.”


Hoắc Thê Dã chủ động đưa tay ra:

 

“Chào cô.”


Tôi cũng đưa tay ra bắt lại:

 

“Chào anh.”


Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

 

“Không ngờ hai người thật sự giống nhau như đúc.”


Hoắc Thê Dã không để lộ chút biểu cảm nào, chỉ mỉm cười dịu dàng, vô hại:

 

“Những điều cô chưa biết còn nhiều lắm.”


Đôi lúc tôi thật sự phải khâm phục anh ta, rõ ràng đã ngủ với tôi không biết bao nhiêu lần, vậy mà vẫn có thể diễn như chưa từng quen biết.


Kiều Hân Nguyệt cười tươi:


“Tôi chắc không cần giới thiệu đâu nhỉ? Tôi với Hạ Trĩ từng là bạn cùng phòng hồi đại học đấy.”


Cô ta chủ động kéo tay tôi, cười nói:


“Nghe nói cô sắp kết hôn rồi, tôi và Hoắc Thâm đã bàn với nhau cả rồi, để tôi làm phù dâu cho cô nha~”


Lời còn chưa dứt, đầu bếp đã tới thông báo rằng món ăn đã chuẩn bị xong. Trên bàn ăn, Kiều Hân Nguyệt ngồi giữa Hoắc Thâm và Hoắc Thê Dã.


Cô ta chống cằm, nụ cười đầy ẩn ý:


“Hạ Trĩ, dạo này cô có cảm thấy Hoắc Thâm có thay đổi gì không?”


Tôi hiểu rõ vì sao cô ta cố ý hỏi như vậy, cũng chỉ để xem tôi bẽ mặt mà thôi. Vậy thì tôi càng không ngại hùa theo vở kịch của cô ta.


Tôi đặt đũa xuống, nhẹ nhàng gật đầu:


“Ừ, đúng là năm nay anh ấy thay đổi rất nhiều.”


Khoảnh khắc đó, thế giới như bị bấm nút tạm dừng. Tất cả bọn họ đều khựng lại trong giây lát. Đặc biệt là hai anh em nhà họ Hoắc, vẻ mặt cứng đờ, không thể che giấu nổi sự hoang mang.


Tôi bỗng bật cười khẽ, hai má hơi ửng đỏ:

 

“Anh ấy trở nên tốt với tôi hơn rất nhiều… Tôi phát hiện ra, mình ngày càng thích anh ấy.”


Hoắc Thâm quay sang nhìn Hoắc Thê Dã, sắc mặt không mấy dễ coi.


Trong lúc ăn, Hoắc Thê Dã rất tự nhiên gắp con tôm đã bóc vỏ cho vào bát tôi, dịu dàng nói:


“Em yêu, tôm sốt tỏi không còn vỏ, món em thích nhất này.”


Chỉ một giây sau, tất cả chúng tôi đều sững lại.


Anh ta cũng lập tức nhận ra điều gì đó, nhưng biểu cảm vẫn bình thản như không có chuyện gì:


“Anh tôi hay gọi cô như vậy, lỡ miệng thôi.”


Tôi gật đầu, mỉm cười:


“Anh cũng tốt bụng ghê.”


Hoắc Thâm lập tức liếc sang Hoắc Thê Dã, ánh mắt đầy cảnh cáo. Tôi không để tâm đến bọn họ, chỉ cúi đầu nhét con tôm đã bóc vỏ vào miệng, nhai nhai nhai.


Chỉ một lúc sau, tôi khẽ nhíu mày.


Không ổn rồi.


Tanh quá.


Muốn nôn.


Tôi vội đưa tay che miệng, chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Nôn xong bước ra, Kiều Hân Nguyệt nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý, chậm rãi nói:


“Không phải là… nghén rồi đấy chứ?”


Ánh mắt của cả Hoắc Thâm và Hoắc Thê Dã đồng thời dừng lại trên người tôi.


Tôi điềm nhiên đáp:


“Không đâu, dạo này ăn trúng đồ lạ thôi. Nôn thì sao chứ, nôn cũng tốt mà, giúp giảm cân.”


Hoắc Thâm đặt đũa xuống, cười mỉm nhưng chẳng có chút ấm áp nào:

 

“Em mà gầy thêm nữa thì ôm vào toàn là xương đấy.”


4.


Hôm đó ăn cơm xong, Hoắc Thâm và Hoắc Thê Dã cùng đưa Kiều Hân Nguyệt về nhà. 


Tận rất khuya mới quay lại. Về đến nhà, anh ta liền cúi đầu đi thẳng vào phòng tắm, không nói một lời. Tôi cũng chẳng dám chắc, người đang tắm trong kia rốt cuộc là Hoắc Thâm hay Hoắc Thê Dã.


Tôi liếc nhìn chiếc điện thoại anh ta để trên tủ đầu giường.


Do dự một giây, tôi dứt khoát cầm lên.


Bình luận bắt đầu chửi rủa tôi ầm ầm:


[Nữ phụ định làm gì vậy? Còn dám lén xem điện thoại của kim chủ, chán sống rồi à? Cô ta xứng chắc?]


[Sợ gì chứ, có mật khẩu mà.]


[Mật khẩu là sinh nhật của Kiều Hân Nguyệt đó, con ngốc này mò tới Tết Công Gô cũng chẳng mở nổi đâu.]


Ồ, cảm ơn nhé. Dù gì cũng từng là bạn cùng phòng, mà mỗi lần sinh nhật Kiều Hân Nguyệt đều làm rùm beng như diễn văn nghệ, muốn không nhớ cũng khó.


Tôi nhanh chóng nhập ngày sinh của Kiều Hân Nguyệt. Quả nhiên, điện thoại mở ra rồi.


Tôi mở WeChat, lướt đến đoạn trò chuyện giữa Hoắc Thâm và Hoắc Thê Dã.


Hoắc Thâm: [Vài hôm nữa đổi lại cho tao.]


Hoắc Thê Dã: [Không được, em còn chưa chơi đủ.]


Hoắc Thâm: [Cô ấy nói mày đối xử với cô ấy rất tốt trong suốt một năm qua, mày không phải đã động lòng rồi đấy chứ?]


Một lúc rất lâu sau, Hoắc Thê Dã mới trả lời:


[Không có, sao có thể chứ.]


[Không phải anh nói sao? Đối xử với cô ta càng tốt, đến lúc giấc mộng vỡ tan, cô ta càng đau.]


[Cả năm nay hầu hết là em bên cạnh cô ấy. Giờ chỉ còn vài ngày, em sợ cô ấy nghi ngờ.]


Hoắc Thâm: [Biết rồi.]


[Mày thật sự chưa đụng vào cô ta?]


Hoắc Thê Dã: [Chưa, sao? Anh để ý rồi à?]


Hoắc Thâm: [Không, chỉ là tao không muốn món đồ chơi của mình bị người khác làm bẩn.]


[Cảnh cáo mày, chơi thì được, nhưng đừng vượt giới hạn. Đó là quy tắc.]


Xem ra người về nhà tối nay là Hoắc Thê Dã rồi.


Mười phút sau, Hoắc Thê Dã tắm xong bước vào phòng. Tôi giả vờ như không thấy gì, ngồi chơi Candy Crush trên điện thoại.


Hoắc Thê Dã nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi, giọng mang theo hàm ý trêu chọc:


“Lại làm móng dài thế này… lưng anh toàn là vết cào của em đấy.”


Tôi đáp tỉnh bơ:


“Vậy thì anh đi báo cảnh sát đi.”


Hoắc Thê Dã khựng lại một chút, rồi bật cười khẽ:


“Em à, sao em lại đáng yêu thế chứ?”


Anh ta nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên, cúi đầu hôn lên môi tôi. Bàn tay cũng bắt đầu không an phận, lặng lẽ luồn vào trong áo tôi.


Tôi vội vàng đẩy anh ta ra:


“Hôm nay em đau bụng.”


Nghe vậy, Hoắc Thê Dã khẽ nhíu mày:


“Đau bụng? Dạ dày lại khó chịu à?”


Tôi lắc đầu:


“Không phải.”


Anh ta đưa tay đặt lên bụng tôi:


“Để anh xoa cho.”


Tôi gạt tay anh ta ra:


“Không cần.”


Bàn tay của Hoắc Thê Dã khựng lại giữa không trung. Một lúc sau, anh ta hừ lạnh một tiếng:


“Được thôi, em cứ chịu đựng đi, anh mặc kệ em.”


Sau đó… cả hai im lặng rất lâu, không ai nói với ai một lời.


Tối hôm đó, bụng dưới tôi vẫn âm ỉ đau. Tôi trằn trọc mãi không ngủ được, chỉ có thể cuộn người lại như một con mèo nhỏ.


Không biết đã mấy giờ, Hoắc Thê Dã khẽ thở dài một tiếng. Anh ta đưa tay ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, giọng nói mang theo chút buồn ngủ, khàn khàn:


“Bảo bối ngoan, không khó chịu nữa, ngoan nào…”


Hồi còn rất nhỏ, mẹ tôi cũng từng vỗ lưng tôi như thế này. Ký ức ấy giờ đã mơ hồ đến mức giống như một giấc mộng xa xôi.


Vậy mà hôm nay, Hoắc Thê Dã lại đang làm những điều đó với tôi. Tôi chỉ cảm thấy mỉa mai đến tột cùng.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên