Sau khi nhìn thấy bình luận, tôi đã tự viết một cái kết HE cho cuộc đời mình

[1/5]: Chương 1

1.


Ngày phát hiện mình mang thai ngoài ý muốn, tôi đội mưa đến câu lạc bộ mà Hoắc Thâm hay lui tới.


Khi đến nơi, tóc tôi đã hơi ướt.


Ngay lúc tôi chuẩn bị đẩy cửa bước vào, giọng nói lạnh lùng của Hoắc Thâm từ bên trong truyền ra:


“Chơi đủ chưa? Bao giờ đổi lại?”


Em trai song sinh của anh ta, Hoắc Thê Dã, đáp: “Chưa được, em còn chưa chơi chán.”


Hoắc Thâm khẽ nhíu mày: “Không động vào cô ta đấy chứ? Cậu biết rõ quy tắc của chúng ta đấy nhé.”


Hoắc Thê Dã thoáng khựng lại một chút, rất khó nhận ra, rồi từ từ cong môi cười:


“Sợ gì, đâu có.”


Hoắc Thê Dã cầm ly rượu lên, cười khẽ:


“Nhưng mà, cho dù có chạm vào rồi, chắc anh cũng chẳng để tâm đâu nhỉ?”


Hoắc Thâm khựng lại, vẻ mặt có chút mất tự nhiên:


“Dĩ nhiên, chỉ là thấy bẩn thôi.”


Trong phòng bao vang lên một tràng ồn ào cười đùa:


“Hoắc Nhị thiếu gia, ngay cả phụ nữ mà anh trai chơi qua cũng dám chơi à?”


“Nói thật thì cũng không trách được nhị thiếu, gương mặt của Hạ Trĩ như vậy, ai mà không muốn chơi chứ?”


“Dáng người cũng ngon nghẻ lắm, chỗ nào ra chỗ nấy, cái mông y như trái đào mật, sắp chín rụng tới nơi rồi.”


“Cũng chỉ có Hoắc đại thiếu gia không gần nữ sắc, nên mới không động đến cô ta thôi.”


Người phụ nữ ngồi cạnh Hoắc Thâm bật cười:


“Sao tự nhiên thấy Hạ Trĩ giống cái nhà vệ sinh thế, ai thích thì vào chơi.”


Cả đám liền phá lên cười đầy nhạo báng.


Tôi nhận ra người phụ nữ đó.


Cô ta tên là Kiều Hân Nguyệt, công chúa nhỏ của giới nhà giàu Bắc Kinh, thanh mai trúc mã của Hoắc Thâm, từ nhỏ đã được anh ta nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên.


Có người hỏi:


“Ai nghĩ ra trò này vậy, chơi lớn ghê?”


Kiều Hân Nguyệt nhướng mày kiêu hãnh:


“Bọn họ ngốc như thế, dĩ nhiên là tôi rồi. Hạ Trĩ nằm mơ cũng không ngờ được là Hoắc Thâm còn có một người em trai song sinh đâu. Còn không mau cảm ơn tôi đi, nếu không có tôi, các người cũng chẳng chơi được trò kích thích như vậy đâu.”


Hoắc Thâm cưng chiều mỉm cười:


“Đúng đúng, em thông minh nhất.”


Lại có người hỏi tiếp:


“Nghe nói bảy ngày nữa, Hoắc đại thiếu gia sẽ tổ chức hôn lễ với Hạ Trĩ, thật hay giả vậy?”


Hoắc Thâm mỉm cười:


“Tất nhiên là giả rồi. Cô nhóc đó muốn danh phận, thì lừa cô ta chơi một chút thôi.”


Kiều Hân Nguyệt bỗng ngồi thẳng dậy, ánh mắt ánh lên vẻ tinh quái:


“Đợi đến lúc hai người làm đám cưới, bảy ngày nữa ấy, các anh hãy nói cho cô ta biết, trong suốt một năm qua, các anh thay phiên nhau chơi cô ta. Em muốn tận mắt xem lúc đó cô ta sẽ có phản ứng gì. Ngay khoảnh khắc cô ta tưởng mình sắp chạm tay vào hạnh phúc, đẩy cô ta xuống địa ngục… không vui sao?”


Hoắc Thâm bất lực cười khẽ:


“Lớn thế này rồi mà vẫn trẻ con vậy à.”


Kiều Hân Nguyệt chu môi:


“Dù trẻ con, nhưng từ nhỏ đến lớn, chẳng phải anh vẫn luôn chiều em, em muốn gì cũng cho sao? Mà mấy anh cũng phải cẩn thận một chút đấy, đừng lỡ tay làm cô ta có thai thật đấy nhé.”


“Loại phụ nữ xuất thân từ khu ổ chuột mà mang thai thì phiền lắm đấy.”


Hoắc Thâm hơi nhíu mày:


“Đừng đùa kiểu đó, bọn anh còn chưa từng chạm vào cô ta.”


Kiều Hân Nguyệt nghiêng đầu, cố ý truy hỏi:

 

“Vậy lỡ như thật sự có thai thì sao?”


Hoắc Thâm cười nhạt, chẳng mấy để tâm:


“Thì bảo cô ta c//út đi là xong, đúng không, Thê Dã?”


Hoắc Thê Dã đang thất thần, đến khi nghe thấy Hoắc Thâm gọi mới phản ứng chậm chạp:


“Ừ.”


Dòng bình luận xuất hiện:


[Cười ch//ết mất, Hoắc Thê Dã còn nói chưa từng đụng vào, thật ra từ lâu đã vụng trộm ngủ với người ta đến phát chán rồi.]


[Nữ phụ mang thai còn vui vẻ ngây ngô, đâu biết rằng Hoắc Thâm chưa từng chạm vào cô ta, chính là em trai song sinh của anh ta đùa giỡn đến mức khiến cô ta có thai.]


[Trong lòng Hoắc Thâm chỉ có nữ chính, cho dù nữ phụ có mang thai con anh ta, cũng phải biến mất cùng đứa bé.]


[Càng xem càng mê, Hoắc Thâm vì nữ chính mà giữ thân như ngọc, còn Hoắc Thê Dã chỉ dùng nữ phụ để luyện kĩ năng, đây mới đúng là kiểu truyện toàn sủng tôi muốn đọc!]


Tôi nhìn que thử thai trong tay, hai vạch đỏ hiện lên rõ ràng. Trên đường đội mưa chạy đến đây, tôi còn định ngay lập tức nói với Hoắc Thâm tin này. Tôi thật sự đã mang thai rồi.


Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ cũng chẳng còn cần thiết nữa.


2.


Chiều hôm đó, tôi lập tức đặt lịch phẫu thuật ph//á th//ai, đồng thời mua vé máy bay khởi hành sau bảy ngày, cùng ngày với lễ cưới.


Mấy hôm nay “kim chủ” vẫn còn chuyển sinh hoạt phí, tôi vẫn có thể tranh thủ kiếm thêm một khoản.


Bọn họ định đến lễ cưới mới vạch trần sự thật, khiến tôi bẽ mặt. Vậy thì tại sao tôi không chủ động bỏ trốn trước, biến “kịch bản” của họ thành một trò hề hoàn toàn thất bại?


Dù sao thì những năm qua làm chim hoàng yến toàn thời gian, tôi cũng đã tích góp được không ít tiền.


Đặc biệt là dạo gần đây, tốc độ tích lũy còn tăng gấp đôi.


Tôi đã thấy lạ, sao Hoắc Thâm cứ hay quên rằng đã chuyển tiền cho tôi, lần nào cũng chuyển đi chuyển lại. Giờ thì rõ rồi, thì ra là Hoắc Thâm chuyển một lần vào tài khoản tôi, còn em trai anh ta, Hoắc Thê Dã, cũng chuyển thêm một lần nữa.


Tôi nhẹ nhàng vuốt ve “kho vàng nhỏ” của mình.


Tôi gặp rắc rối với Hoắc Thâm từ hồi đại học.


Kiều Hân Nguyệt là bạn cùng phòng đại học của tôi. Cô ta rất thích những trò đùa đ//ộc á//c hủy hoại tương lai người khác.


Hồi cấp ba, cô ta từng xúi giục một tên công tử nhà giàu theo đuổi một cô gái bình thường.


Ngày nào cũng là hoa hồng, hàng hiệu, túi xách ném tới tấp như mưa.


Cô gái kia nào từng thấy cảnh tượng như vậy, chỉ vài hôm đã hoàn toàn sa vào lưới tình.


Ngay trước kỳ thi đại học, Kiều Hân Nguyệt bảo bạn mình chia tay với cô ta.


Cú sốc chia tay khiến cô gái ấy, người vốn có thành tích rất tốt, thi trượt thảm hại. Sau kỳ thi, cô ấy nh//ảy l//ầu, sau cú ngã thì trở thành người thực vật.


Còn Kiều Hân Nguyệt thì ung dung bước vào đại học, trở thành bạn cùng phòng của tôi. Cô ta lại tiếp tục để mắt đến tôi - đứa con gái phải một mình làm ba công việc để trang trải cuộc sống.


Lý do tôi phải làm ba công việc mỗi ngày, là bởi vì tôi là một “hoa khôi trường học” mang trên mình đủ loại bất hạnh: người cha nghiện cờ bạc, người mẹ mất sớm, và bà nội bệnh tật nằm liệt giường.


Lần này, tôi trở thành trò chơi mới của Kiều Hân Nguyệt và Hoắc Thâm là nam chính mà cô ta cẩn thận lựa chọn cho tôi.


Anh ta là thiên tài Toán học của Đại học Thanh Hoa, nam thần học bá mà chỉ cần người qua đường chụp lén một tấm ảnh cũng có thể khiến mạng xã hội bùng nổ với hàng trăm triệu lượt xem, lại còn là đại thiếu gia của Tập đoàn Hoắc thị, tương lai vô cùng xán lạn.


Cô ta tìm đến Hoắc Thâm, bảo anh ta “cưa đổ” tôi, khiến tôi trở thành bạn gái của anh ta.


Theo kịch bản của Kiều Hân Nguyệt, Hoắc Thâm sẽ dùng tiền để chiều chuộng, nuông chiều tôi đến hư hỏng. Đợi đến khi tôi quen với tất cả những điều tốt đẹp ấy, họ sẽ đá tôi một cú thật mạnh, để tôi rơi xuống từ đỉnh cao ảo tưởng, sụp đổ hoàn toàn trong cảm giác mất mát tột cùng.


Nhưng Hoắc Thâm thực sự đã rất tốt với tôi. Anh ta liên tục tặng quà, xót thương hoàn cảnh của tôi, không cho tôi đi làm thêm, mỗi ngày đều chuẩn bị đủ thứ bất ngờ để khiến tôi vui.


Nhưng tôi là một con chuột thích tích trữ.


Hoắc Thâm cho tôi bao nhiêu tiền, tôi đều cất giữ lại bấy nhiêu. Trang sức anh ta tặng, tôi cũng chẳng đeo, mà lén đem lên mạng bán lại với giá cao.


Tôi từng nghèo đến kiệt quệ, nên cảm giác bản thân không xứng đáng với bất cứ điều gì xa hoa cả. Tiền bạc ư, tích càng nhiều, cảm giác an toàn càng lớn.


Hơn nữa, tôi đâu có ngốc. Tôi cảm nhận được, Hoắc Thâm như đang diễn kịch với tôi vậy. Mỗi lần nắm tay, tôi đều không bỏ sót ánh nhìn thoáng qua vẻ giễu cợt nơi đáy mắt anh ta.


Tôi không hiểu tại sao anh ta không thích tôi, mà vẫn cố tình tỏ tình, cố ý thân thiết.


Nhưng có một điều rõ ràng, anh ta ngu ngốc và nhiều tiền. Tôi phải tranh thủ tích góp thật nhiều, vì cơ hội thế này có một lần là đã quá may mắn rồi.


Chúng tôi yêu đương như những cặp tình nhân bình thường, hẹn hò, ôm ấp, hôn môi. Vào mùa đông, tôi còn tự tay đan khăn cho anh ta, coi như một món quà chân thành.


Hôm bà nội bệnh nặng, lần đầu tiên tôi chủ động mở miệng xin Hoắc Thâm một món quà sinh nhật đắt tiền.


Tôi nhớ rõ, lúc đó anh ta sững người trong giây lát, rồi mỉm cười. Tôi không quên được ánh mắt anh ta lúc ấy, con ngươi như bừng nở một niềm hân hoan đi//ên cuồng xen lẫn vẻ châm biếm. Giống như một con rắn đ//ộc cuối cùng cũng thè lưỡi phun nọc.


Bọn họ tưởng rằng tôi cuối cùng cũng bị nuông chiều đến mức hư hỏng, sa đọa.


Mọi chuyện đều đi đúng kịch bản. Ngay ngày hôm sau, Hoắc Thâm là người chủ động nói chia tay với tôi.


Kiều Hân Nguyệt chờ đợi tôi sẽ không chịu nổi cuộc sống nghèo khổ sau khi chia tay, sẽ khóc lóc, làm ầm lên, thậm chí dọa t//ự t//ử, bám riết lấy Hoắc Thâm không buông, lộ ra hết thảy vẻ thảm hại và mất mặt.


Nhưng cô ta phát hiện tôi vẫn sống như trước, đi làm khi cần đi làm, đi học khi cần đi học, bình thản quay lại cuộc sống thường nhật. 


Chỉ là tôi hơi “giải phóng” một chút: từ ba công việc một ngày giảm xuống còn hai. Đôi khi ăn mì gói còn có thể thêm một cây xúc xích nhỏ và một quả trứng. Ăn xong lại thưởng cho mình một hộp sữa AD bổ sung canxi.


Thậm chí tôi còn tăng lên ba cân.


Tôi cũng không ngày ngày bám lấy Hoắc Thâm, không sống ch//ết đòi quay lại, càng không diễn trò đau khổ vì tình. Thậm chí sau khi chia tay, tôi xóa sạch toàn bộ thông tin liên lạc của Hoắc Thâm, không để sót một chút dấu vết nào.


Mọi thứ đều không đúng với kỳ vọng của Kiều Hân Nguyệt. Vì thế, cô ta nổi trận lôi đình, cảm thấy trò chơi này thật nhàm chán và vô vị.


Từ đó trở đi, trong ký túc xá, cô ta bắt đầu nhằm vào tôi. Khi thì giấu đinh trong giày tôi, khi thì giữa mùa đông lạnh giá, dội nước lạnh lên chăn nệm của tôi.


Về sau, bố tôi lại tiếp tục cờ bạc, lần này nợ nhà họ Hoắc một khoản tiền khổng lồ. Để trả nợ, ông ta đem tôi ra làm vật thế chấp.


Thế là, một cách trớ trêu và ngoài ý muốn, tôi trở thành "chim hoàng yến" của Hoắc Thâm.


Thật ra, dạo gần đây tôi đã bắt đầu tính đến chuyện sống nghiêm túc với anh ta.


Hoắc Thâm luôn lạnh lùng, chưa bao giờ chạm vào tôi. Nhưng từ đầu năm nay, anh ta bỗng nhiên bắt đầu chịu hôn tôi.


Tối hôm đó, anh ta say rượu trở về. Tôi đỡ anh nằm xuống ghế sofa, pha trà giải rượu cho anh.


Anh ta bất ngờ ôm lấy eo tôi, kéo tôi vào lòng, rồi khẽ hôn lên môi tôi.



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên