Sói nhỏ rất thích nũng nịu tôi

[1/3]: Chương 1

01.


Chiếc giường thân yêu của tôi hiện tại đang bị người khác chiếm lấy.


Đó là một người đàn ông với đôi tai sói vô cùng mẫn cảm trên đầu, mái tóc mềm mại đen nhánh rũ xuống, thân thể vùi trong chăn của tôi, chỉ lộ ra một đôi mắt đen ướt át, cảnh giác nhìn tôi.


Thật khó để tin rằng nhân vật của tôi trong trò chơi vậy mà lại thành tinh.


Vẫn là nhân vật vô dụng bốn sao "Cậu bé tai sói" mà tôi ghét nhất trong trò chơi.


Trong khi các hệ nước khác có thể bổ sung máu hoặc tăng sát thương, thì kỹ năng của anh ta chỉ là giúp các các thực phẩm được nhân vật chính ăn tăng thêm 5% thuộc tính.


Theo thông tin được đăng trên web, vì cậu bé có đôi tai sói rất đẹp trai nên có thể khiến nhân vật chính cảm thấy vui vẻ khi ăn và ăn ngon miệng hơn.

Nói đơn thuần thì hắn chính là cái bình hoa di động thôi.


Mặc dù rất ghét, nhưng dù sao bây giờ hắn cũng đang ở trong nhà tôi, tôi thở dài, từ trong ngăn tủ tìm ra mấy cái áo rộng thùng thình và quần thể thao: “Anh mặc vào trước đi, nếu không mẹ tôi về thì nhất định sẽ bị hiểu lầm là anh khỏa thân nằm trên giường của tôi."


Cậu bé tai sói chớp mắt, hiện lên tia bối rối trong giây lát.


Vì thiết kế nhân vật là nửa người nửa thú, nên hiểu biết về ngôn ngữ con người của anh ta là có hạn, thứ lọt vào tai anh ta là:

“*&我妈@#, Nếu không thì**&, bạn phải khỏa thân¥%@ #”


Khi tôi quay đầu lại, hắn đã ngồi dậy, toàn thân sạch sẽ, làn da trắng nõn phủ một tầng ánh sáng mềm mại, ngay cả chiếc quần nhỏ làm bằng lông sói cũng bị cởi ra.

?

Anh ấy nhìn tôi với đôi mắt đen sáng ngời, trông có chút ngây thơ.


Khi tôi dời tầm mắt xuống đuôi của nó, toàn thân tôi như hóa đá, giọng nói của tôi suýt nữa làm thủng nóc tòa nhà:

"Dcm! Cmn anh!"


Có lẽ do tiếng hét của tôi quá lớn, liền đem anh ta hoạ đến mức một bên tai dựng lên, mơ hồ còn có thể thấy tia máu đỏ bên trong.


"A?"

Anh ta thận trọng lên tiếng, đôi mắt rũ xuống, trông có chút uỷ khuất.


Tôi hít một hơi thật sâu, suy nghĩ xem sẽ làm gì với anh ta.

Sau đó quay đầu lại, nghiến răng nghiến lợi chỉ vào quần áo nói:

"Tôi đi lấy chút đồ ăn cho anh, đây là quần áo, mau mặc vào cho tôi.”


Tủ lạnh nhà tôi không còn gì để ăn cả. Trong bảng nhân vật của trò chơi, chỉ số đói của cậu ta là cao nhất trong tất cả các nhân vật.

Khuôn mặt tôi nhanh chóng sụp đổ, anh ta chính là dạng người cái gì cũng không biết làm, chỉ có ăn là giỏi nhất.


Anh ta thích nhất đồ ăn tựa như táo.

Tuy vậy thực phẩm trong nhà không còn nhiều, chỉ còn lại mì gói và lạp xưởng hun khói.

Ngay khi tôi chuẩn bị trở về phòng với một số thứ linh tinh trên tay, chuông cửa phòng khách đột nhiên vang lên.


Mẹ tôi về rồi.


02.


!!

Chưa nói đến cô nam quả nữ chung một phòng!


Chỉ cần thấy thân hình khoả thân của con thú nhân kia đã đủ khiến mẹ tôi lên huyết áp rồi!

Tôi vội vàng chạy về phòng, vừa đóng cửa lại, liền thấy cậu ta đang ngồi trên giường, cúi đầu gặm điện thoại di động của tôi.


Thấy tôi trở lại, hắn ngẩng đầu chớp chớp mắt, sau đó có chút tự hào chỉ vào thân thể của mình.

Lúc này nó đã ngoan ngoãn mặc lại chiếc quần nhỏ làm bằng lông sói, đuôi cụp vào trong và phồng lên thành một quả bóng nhỏ.


"A."


Một tay anh ta giữ chặt chiếc điện thoại di động đã bị cắn đứt góc của tôi, tay còn lại búng chiếc quần lông sói, như thể tỏ ra rằng mình rất nghe lời.


Hai bên thái dương của tôi đau nhói đến nỗi tôi không có thời gian để cảm thấy tiếc cho chiếc điện thoại di động trị giá 3 vạn của mình, tôi bước tới, xốc anh ta lên và kéo anh ta nhét vào tủ của tôi.


Trong trò chơi, mặc dù được thiết lập vẫn là một thiếu niên, nhưng lại chia thành một trưởng thành và một còn nhỏ, lúc này anh ta đang ở trạng thái còn nhỏ nên rất dễ dàng để nhét vào ngăn tủ trong cùng.


Tại phòng khách, mẹ tôi một bên nhiệt tình trò chuyện với dì Chu, một bên gọi to kêu tôi: “Niên Niên, mau ra đây đi, dì Chu của con và những người khác đã đến rồi.”


"Vâng ạ!"


Vừa đáp lại, tôi vừa vội vàng ném đống đồ ăn vặt vừa mang vào trong tủ cho anh ta.


Trước lúc rời đi, tôi đột nhiên đối mặt với cặp mắt đen tròn ngây thơ kia mà hung dữ nói: “Nếu anh dám ở trong này mà động đậy, ban đêm tôi liền đem anh làm thịt hầm!”


“Anh*&% dám @# phát ra*&động tĩnh, tôi*&%anh%¥ ban đêm đem đi làm thịt hầm.”


Hắn nghe nói đến ăn thịt, ánh mắt sáng lên, nhưng tựa hồ cảm giác được tôi có chút dữ tợn, thanh âm yếu ớt, mang theo vài phần oán hận kêu: "Ngao."


Sau khi điều chỉnh tốt trạng thái, tôi liền mở cửa bước ra, vừa vặn đụng ngay Chu Thước đang đứng ở đó.

Anh ta cười một cách kỳ lạ, toàn thân trên dưới đều không có lấy một điểm điều lành.


Tôi với vẻ mặt không đổi, vừa định đóng cửa lại liền bị hắn chống tay ngăn lại: “Vừa rồi em nói chuyện với ai vậy?”


03.


Tôi cảm thấy gặp được Chu Thước chính là mệnh xung khắc của tôi, ở đâu có hắn, ở đó tôi liền gặp xui xẻo tám đời tám kiếp.


Lúc nhỏ, nhà anh ta ở đối diện nhà tôi, mỗi khi tôi về nhà với bài kiểm tra chi chít mực đỏ như máu thì anh ta sẽ cố tình gõ cửa nhà tôi, hướng về mẹ tôi mà cười vô cũng đáng yêu, trong tay chính là đống bài kiểm tra đạt điểm tuyệt đối của hắn.


Ngoài miệng thì nói muốn đến tìm tôi chơi giải khuây sau khi thi xong, nhưng thực chất là cố ý đến xem tôi bị mắng.


"Mau nhìn tên nhóc Nhậm Chu Thước này, vừa thông minh vừa lanh lợi. Con mau nhìn lại điểm thi của mình xem, mỗi ngày đều chỉ biết chơi! Không thể sử dụng đầu óc vào việt học một chút được hay sao!"


Thấy tôi không có chút vẻ hối hận nào, bà liền cầm lấy tai tôi mà xoắn lấy xoắn để, giáo huấn tôi.


Còn Chu Thước thì ngồi một bên chớp chớp mắt, thân hình nhỏ nhắn thẳng tắp, nếu không phải khoé miệng nhếch lên kia, tôi liền theo lời mẹ tôi “thông minh hiểu chuyện" mà tin đau đáu rồi. Tôi cay đắng nhìn anh ta, mang theo chút uỷ khuất mà nghĩ nghĩ ‘vì cái gì mà anh ta xấu tính như vậy'?


Liền mang theo một bụng suy nghĩ xấu về anh ta.


Ngay lúc này, tôi định đóng cửa lại, Chu Thước lại dựa vào khung cửa, chăm chú nhìn tôi, trong mắt lộ ra vẻ trêu đùa: “Thẩm Niên Niên, em chột dạ cái gì, chẳng lẽ trong phòng đang giấu cái gì mà không thể cho người khác thấy hử?"


Tôi không trả lời, càng lúc càng dùng nhiều lực hơn, gần như có thể cảm thấy cánh cửa khẽ run lên dưới tay tôi.


Ngay khi chúng tôi đang giằng co bất phân thắng bại, một tiếng động lớn phát ra từ tủ quần áo.


Đoán chừng vách ngăn ở giữa tủ rơi trúng đầu hắn, sau đó có tiếng móng vuốt cào vào cánh cửa đóng chặt

Động tác xen lẫn với tiếng rên rỉ bất bình: "Ối, khụ, khụ."


?


Đầu tôi vô cùng đau đớn, đây là loại nhân vật ngu ngốc gì vậy?


Chu Thước hiển nhiên đã phát hiện ra điều gì, ý vị thâm trường nhìn tôi, buông tay ra khỏi cánh cửa, dựa vào đó hỏi tôi: “Bạn trai?”


Tôi hít một hơi thật sâu, rồi khó khăn gật đầu.


Tủ quần áo từ từ được mở ra một khe hở nhỏ, để lộ ra một cái đuôi đầy lông.


Dõi theo ánh mắt kinh ngạc của Chu Thước tôi bình tĩnh giải thích: "Làm sao? Tôi ở nhà mình với bạn trai không được sao? Chơi bịt mắt trốn tìm, nên không được phép cosplay?"


Chu Thước nheo mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, cau mày rồi quay đầu trở lại phòng khách.

Thấy thần xui xẻo Chu Thước cuối cùng cũng bị đuổi đi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, liền thấy từ trong tủ lộ ra cái đầu tai sói kia.


Anh ta dường như bị vách ngăn rơi trúng rất đau, tai sưng đỏ, trên hàng mi dài còn đọng lại vài giọt nước mắt ai oán.


Một bên vách ngăn bị cắn đến thủng một lỗ lớn.


Tôi chán ghét trách anh ta: "Kỹ năng chơi game kém cũng không sao nhưng làm sao có thể đần độn như vậy?"


"*&%¥ thật kém, anh%¥ thật đần độn."


Anh ta sững sờ một lúc, như thể hiểu được sự ghét bỏ trong mắt tôi.


Trước khi tôi định thần lại, chỉ nhìn thấy một tia tổn thương trong mắt anh ta, sau đó, với tốc độ nhanh nhất mà chạy biến khỏi mặt tôi.


Tôi cũng sửng sốt.


Vậy mà anh ta cũng biết giận dỗi?


Không phải, anh ta còn có thể chạy đi đâu? Không sợ bị cảnh sát bắt lại?


Đương nhiên, hiện tại tôi không thể nghĩ nhiều như vậy, dù sao còn nhiều chuyện phiền phức hơn đang đợi tôi.


04.


Lúc tôi trở lại phòng khách, Chu Thước đang ngồi ở bàn ăn, chiếc áo phông trắng đơn giản làm nổi bật vẻ đẹp trai và sạch sẽ của anh, chính là dạng mà bất kỳ cô gái nào cũng sẽ thích.


Lúc này, thấy anh ta nhìn tôi với nụ cười nửa miệng, tôi chỉ muốn nhào tới đánh anh ta một trận: "Dì Trần, Niên Niên hẹn hò với bạn trai của cô ấy khi nào vậy ạ? Ban nãy con thấy thấp thoáng bóng dáng con trai ngồi trên giường cô ấy."


Mẹ tôi sửng sốt vài giây với vẻ mặt vô hồn, sau đó giọng nói của bà bùng nổ ở mức cao nhất theo thang đo decibel: "Niên Niên, con dám yêu đương, lại còn mang về nhà?!"


Nếu như ánh mắt có thể gi.ết người, tôi chắc chắn đã chém tên Chu - chếc tiệt - Thước kia thành nhiều mảnh.


Bữa cơm này chính thức bị phá hỏng, mẹ tôi nổi trận lôi đình mà lục tung hết phòng ngủ của tôi lên, tuy nhiên lại không tìm được người, sau đó Chu Thước một bên nhún vai và nói: "Ồ, khả năng là do com nhìn nhầm."


?


Tôi thực sự muốn đánh anh ta.


Tôi nghiến răng nhìn Chu Thước rời đi, cuối cùng, anh ta đột nhiên dừng lại ở cửa, quay đầu về hướng tôi khom người, cong một ngón tay: “Đi thôi.”


Tôi là chó sao?


Tôi đảo mắt muốn nói "Đi thong thả, không tiễn", nhưng câu tiếp theo của anh lại khiến tôi phải trợn ngược con mắt lên.


Chu Thước đang đứng trong hành lang tắt đèn, mày rậm cùng với vẻ kiêu ngạo thường ngày, hắn hếch cằm, trên mặt mang theo nụ cười nửa miệng: “Nếu như em không tới, anh sẽ lấy bức thư tình em đã cho anh vài năm trước. Đưa cho dì Trần xem."


Thật là tàn nhẫn mà ….


Tên chếc bầm này, tôi giận dữ nghĩ ‘sao lại có thể tàn ác như vậy?’.


Im lặng đi theo Chu Thước đến tầng dưới, đèn đường sáng chói, cỏ ướt vì mưa có chút dính dưới chân.

Tôi chợt nhớ đến cậu bé ngốc nghếch đã rời khỏi phòng tôi trong cơn tức giận.


Cái trò trốn nhà ngày mưa thế này, từ lúc ba tuổi tôi đều đã chơi hết rồi.


Đi đến một góc, Chu Thước dừng lại, đột nhiên quay đầu lại nhìn tôi, khiến tôi va vào vai anh ta.


Tôi xoa xoa trán, không vui nói: “Mới hai lăm tuổi, đi chữa mù cũng chưa muộn đâu”.


Anh nhướng mày: “Thị lực của anh vẫn luôn rất tốt, nếu không thì tại sao lúc trước anh vẫn luôn chướng mắt em?”


Tôi cụp mắt, không muốn nói chuyện, định vòng qua anh ta rồi đi về.


Không ngờ, Chu Thước đột nhiên nắm lấy vai tôi.


"Tại sao em không tiếp tục thích anh?"

?

Anh ta hỏi câu hỏi này một cách tự tin, khiến tôi có chút buồn cười mà nhìn anh ta, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh và nghiêm túc.


"Chẳng lẽ cả đời này tôi chỉ có thể thích mình anh sao? Anh nghĩ anh quý giá cỡ đó hã?"


Tôi không biết tại sao Chu Thước lại kỳ lạ như vậy, trong mấy năm đầu đại học, tôi cảm thấy mình vô tri đến mức chỉ vì cái ánh hoàng quang rực rỡ của anh ta (nào là giáo thảo Thanh Hoa, giải nhất violin toàn quốc, được Học viện Khoa học Trung Quốc chiêu tài, …) mà vô cùng hâm mộ hắn.


Kết quả là, sau khi đột nhiên nổi tiếng trên Internet, anh ta cảm thấy rằng việc được mọi người thích là chuyện hiển nhiên.


Lần đầu tiên tôi tỏ tình với người khác, chính là lần tự tay đưa bức thư tình cho Chu Thước, tôi lo lắng nắm chặt góc áo, lại nghe thấy trên đầu vang lên một tiếng cười khổ:

“Thẩm Niên Niên, em nghĩ sao về việc nữ sinh cả nước nhiều như vậy, mà tôi lại có thể thích em?"


Chàng trai đút tay vào túi và tỏ ra kiêu ngạo. Những lời đó như những con dao sắc bén cứa vào mắt tôi, khiến tôi trong nháy mắt không thể nói nên lời.


Anh ta từ trước đến nay đều mang theo ngữ khí trịch thượng, đúng là có vốn liếng này, chính là sủng ái của trời, muốn gì đều có được, dễ như trở bàn tay.


Sau đó, anh ta dường như cố ý trêu đùa, liền nhanh chóng công khai bạn gái ngay sau ngày tôi tỏ tình, thậm chí còn đưa cô ấy đến gặp tôi, còn nói với tôi rằng hai người họ đang tìm hiểu nhau.


Gió đêm thổi qua mang theo hương hoa nhớp nháp, Chu Thước sắc mặt có chút lạnh, cúi đầu nhìn tôi, ngón tay lạnh lẽo nắm lấy cổ tay tôi.


Có hơi đau.


Tôi thực sự cảm thấy anh ta khá kỳ lạ, ngay khi tôi đang giãy dụa, liền đột nhiên nhìn thấy một bóng người nhảy ra từ bụi cây bên cạnh.


Một giây sau, Chu Thước sắc mặt tái nhợt thở hổn hển, sau đó tôi ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt trong không khí.


Cậu bé kia lúc này đang đứng trước mặt tôi mà nhe răng, tức giận trừng mắt nhìn Chu Thước, còn kêu lên hai tiếng “Ngao, ngao".


Dù anh ta đã mặc cái quần kia, nhưng tôi vẫn thấy xấu hổ.


Không thể mặc thêm quần áo trước khi bỏ nhà đi hả??


Nhưng may mắn thay, lúc này ánh đèn đường mờ ảo, ngoại trừ một đôi tai kỳ lạ cùng một cái quần có cái đuôi phồng ra, cậu ta vẫn giống như người bình thường.


Chu Thước cau mày nhìn hắn, sau đó ánh mắt rơi vào trên người ta: "Bạn trai em còn biết cắn người?"

“A!” Cậu bé cảnh giác chặn tầm nhìn của Chu Thước, đôi tai đầy lông dựng đứng với đôi mắt đen nhánh mở to.


Giống như đang nói, cắn người thì sao, tôi thích cắn đó!


Chu Thước liếc nhìn tôi và anh ấy, và cười khẩy: "Thật thú vị."


Sau đó bỏ đi.


Thấy Chu Thước rời đi, cậu ta liền quay đầu nhìn tôi, thăm dò tiến lên vài bước, thấy tôi không có phản ứng, liền nhẹ nhàng đem đầu mình dụi dụi vào ngực tôi, đôi tai xù lông mang theo chút ý tứ, còn cọ cọ tay tôi.

Rất mềm mại và thoải mái.


Cuối cùng, tôi yêu cầu anh ấy vịn ống nước bên ngoài, leo lên để về nhà.

Anh ấy rõ ràng có chút không hài lòng, buồn bã “ngao ngao" thêm hai tiếng.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên