05.
Đoán chừng cậu ấy sẽ còn ở lại nhà tôi dài dài nên tôi đành làm cho cậu ta một cái ổ trong tủ quần áo.
Và cho cậu ta một cái tên.
Tôi viết từ "Dư Kỳ" lên cuốn sổ và đặt nó trước mặt anh ấy.
Anh ấy nhìn cuốn sổ một cách trầm ngâm, với vẻ mặt nghiêm túc dễ thương.
Tôi không khỏi xoa xoa đôi tai xù đó.
Nhưng anh ta đã né được.
Anh ta vừa ôm tai mình vừa bất mãn nhìn tôi.
"Cảnh giác!."
‘Không thể chạm vào tai, nếu không sẽ không thể phát triển!’
Tôi nhìn đồng hồ và nhớ rằng hôm nay mình phải đi làm.
Trước khi rời đi, tôi kiên nhẫn yêu cầu Dư Kỳ đừng rời khỏi phòng của tôi.
"Nếu đói bụng thì có thể ăn đồ ăn vặt trong ngăn tủ, lát về liền nấu cơm cho anh ăn, nếu chán thì xem TV, nhất định không được ra khỏi phòng, nếu không sẽ bị mẹ tôi nhìn thấy, cái mạng nhỏ này liền khó giữ, biết chưa?"
“%¥#@¥%......&%¥#@, biết chưa?”
Dư Kỳ lắc lắc tai và gật đầu ngây ngô.
Buổi tối sau khi tôi về đến nhà, mẹ gửi cho tôi một tin nhắn, nói rằng bà ấy đến nhà thím Chu chơi mạt chược.
Bên trong phòng đen như mực, một khối mềm mềm đang nằm trên giường của tôi, như thể đang chìm vào một giấc ngủ say.
Khi tôi lê cơ thể mệt mỏi sau giờ làm việc bước tới, tôi bất ngờ vấp ngã và ngã thẳng xuống đất, đầu đập vào góc bàn.
Cơn đau làm tôi thở hổn hển.
Dư Kỳ trên giường cũng bị âm thanh làm cho giật mình, bị đánh thức mà ngồi dậy, lỗ tai dựng đứng, vũng nước bọt nơi khóe miệng còn chưa kịp khô.
Tôi nhìn vào mặt đất lộn xộn và rất khó thở.
Không chờ tôi nổi giận, một bàn tay mềm mại, lành lạnh đã đặt lên trán tôi.
"Chị, chị, khụ, em, thổi, a, không, không đau."
Mặc dù câu chữ lủng củng nhưng đại khái tôi vẫn có thể hiểu được.
Đợi đã, không, không phải thiết lập nhân vật trong trò chơi của anh ta là không thể nói tiếng người sao?!
Tôi đối mặt với đôi mắt đen láy kia, sững sờ trong giây lát vì vậy tôi không nhận ra sự trầm tư của Dư Kỳ và đôi môi anh ấy đang dần tiến lại gần.
Đến khi “bẹp" một tiếng, anh ta lấy nước miếng của mình trét lên trán tôi, tôi lập tức bừng tỉnh..
Mặt tôi đen như đít nồi.
Cứu mạng!
Chuyện gì vậy!!
Anh ta cho rằng nước bọt của mình là thuốc tiên hả ??
Mặt lạnh lùng, tôi xách tai Dư Kỳ và ném cậu ấy vào phòng tắm, yêu cầu cậu ấy rửa sạch nước dãi trên người rồi mới được ra.
Thấy tôi đang liều mạng dùng nước rửa sạch vũng nước bọt trên trán, gần như rửa sạch cả một lớp da, Dư Kỳ khẽ mím môi, ủ rũ cụp tai.
Đối với Dư Kỳ, hành vi đó chính là một kiểu gần gũi và quan tâm tích cực, nhưng lại bị tôi từ chối và cảm thấy ghê tởm.
Sau khi tôi tắm rửa sạch sẽ và đi ngủ, Dư Kỳ vẫn đang loay hoay trong phòng tắm, chưa ra.
Vì sợ mẹ sau khi về có thể phát hiện ra cậu ta, đoán chừng lại gà bay chó sủa nên tôi quyết định vào đó xem một chút.
Không biết đèn trong phòng tắm đã tắt từ lúc nào, tôi xỏ dép lê bước vào, trong phòng lênh láng nước.
Tôi có chút căng thẳng, cố đè lại cảm xúc của mình, nói: "Anh đang ở đâu? Mau lăn ra đây!"
Không ai trả lời tôi.
Một lúc sau, tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, lúc quay người định rời đi, cổ tay đột nhiên cảm thấy lạnh, cửa phòng tắm đã bị khóa.
Vài giọt nước nóng rơi xuống bên tai, thanh âm của người nào đó trong bóng tối cực kỳ trầm thấp, trong giọng nói mang theo nụ cười tà mị: "Chị, chị kêu ai lăn ra đây?"
06.
Dựa vào vài ánh trăng lọt vào từ cửa sổ, tôi lờ mờ nhìn thấy người trước mặt cao hơn mình hẳn một thước.
Mái tóc ngắn ban đầu giờ đã trở thành mái tóc dài, buông xõa trên vai.
Anh ta nhìn chằm chằm tôi từ trên xuống dưới, ghé sát vào, xoắn một lọn tóc của tôi và nheo mắt lại.
Giống như một con sói thực sự, cực kỳ nguy hiểm.
"Dám kêu tôi lăn, chị chính là người đầu tiên nha."
Tôi lo lắng áp sát vào bức tường ẩm thấp phía sau, hoàn toàn hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra trước mặt.
Đây là ai vậy?
Có ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không??
Môi tôi đột nhiên cảm thấy lành lạnh, những ngón tay đẫm nước đang vuốt ve môi tôi.
Trong lòng nhất thời rối loạn.
Trước khi tôi kịp phản ứng, ngoài cửa liền truyền đến hét của mẹ tôi.
"Thẩm Niên Niên, ra đây giải thích cho mẹ xem làm sao phòng khách lại đầy nước như vậy!"
Mẹ tôi bật đèn trong phòng tắm lên, “cạch” một tiếng: “Thẩm Niên Niên, trốn trong đó cũng vô dụng, đi ra cho mẹ!”
Ánh sáng lóe lên khiến tôi sững sờ trong giây lát, chỉ thấy người trước mặt hoàn toàn khác với con sói con ngốc nghếch lúc trước, tấm ga trải giường không biết đã bị hắn lấy quấn quanh người từ lúc nào, chỉ là sắc đỏ trên drap càng làm nổi bật lên sắc người của anh ta, vô cùng xinh đẹp.
Mái tóc dài của đã bị hơi nước làm ướt gần hết, còn một sợi lòa xòa bên mặt, lúc này anh đang cúi xuống nhìn tôi, nắm lấy tay tôi.
Hai tay đặt trên môi không buông lỏng, nhưng trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ mất kiên nhẫn bị quấy rầy.
"Con không nghe mẹ nói sao? Cút ra ngoài!"
Ánh mắt Dư Kỳ trở nên lạnh lùng, anh vừa buông tay, tôi theo bản năng chặn cửa lại: “Không được!”
Bàn tay đầy móng vuốt của anh đặt trên cổ tôi.
Anh ấy nhìn tôi và cau mày, sau đó quay lại và bước ra khỏi cửa sổ ngay khi cánh cửa được mở ra.
...... Wtf??
Giây phút anh ta bỏ đi, trong lòng tôi dâng lên cảm giác mất mát.
Có thể là cậu ta đột nhiên lớn lên, hoặc là trong game có con bug bị lỗi, nhưng bất kể như thế nào, trông anh ta cũng khá tốt.
Có điều, trông như không còn là con sói nhỏ của tôi nữa.
Cái con sói con ngu ngốc, vô dụng đó.
07.
Hơn nửa đêm không ngủ được, tôi bật máy tính và bắt đầu kiểm tra thông tin của nhân vật trong game.
Tôi nghĩ chắc mình điên rồi, dù sao ngày mai còn phải đi làm nữa.
Tôi mở thông tin về các nhân vật bốn sao mà tôi chưa bao giờ chạm vào trước đây, và tìm thấy cậu bé có đôi tai sói, ghi lại kinh nghiệm sống của cậu ấy.
Trong bối cảnh chính thức, cậu bé có đôi tai sói có hai hình dạng, một là hình dạng sói con dễ thương và đáng yêu sống ở Ly Nguyệt, và một là hình dạng trưởng thành của vua sói bị giam cầm trong vực thẳm.
Người ta đồn rằng vua sói tối cao là người vĩ đại nhất ở Đông Ly.
Tuy nhiên, người đẹp thì đẹp thật nhưng anh ta có một tính khí rất độc đoán và tàn nhẫn, năm đó, chỉ vì tâm trạng không được tốt, anh ta đã tàn sát người dân của cả một thành phố, sau đó, anh ta bị các vị thần trừng phạt và giam cầm trong vực sâu.
Bởi vì cậu bé tai sói là một nhân vật bốn sao mới, nên câu chuyện vẫn chưa được khám phá, ngay cả khả năng biến đổi từ dạng chưa thành niên thành dạng trưởng thành như thế nào cũng chỉ là một quả trứng phục sinh mà người chơi đưa ra.
08.
Đúng như tôi dự đoán, Dư Kỳ không quay lại sau khi rời đi vào ngày hôm đó.
Điều đầu tiên tôi làm khi đi làm về mỗi ngày là mở cửa tủ quần áo.
Nhưng trong tủ chẳng có gì, ngay cả cái tổ nhỏ tôi xây cho anh trước đây cũng sạch trơn.
Từ lúc ban đầu chán ghét đến sau này thành thói quen, không thể không thừa nhận hắn thật sự rất đáng yêu, đặc biệt đáng yêu.
Đôi khi tôi cũng nghĩ rằng anh ấy vốn không thuộc về thế giới này, sớm muộn gì cũng sẽ ra đi.
Nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút trống trải, như thiếu thiếu thứ gì đó.
Bạn thân của tôi không thể chịu được khi thấy tôi ngày nào cũng lơ đễnh, cô ấy hẹn tôi đợi cô ấy ở quán cà phê dưới nhà, và nói sẽ cho tôi một kỳ nghỉ cuối tuần tuyệt vời. Quán cà phê không có nhiều người, vì vậy tôi chọn chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ.
Có người đàn ông ngồi bên cạnh cô bạn thân của tôi, thẫn thờ nhìn ly cà phê trên tay
Cô ấy nhìn thấy tôi trong nháy mắt, và ngay lập tức vui vẻ vẫy tay với tôi: "Niên Niên, ở đây! Nhìn đây nè!"
Chu Thước cũng nhướng mắt nhìn sang, thấy là tôi, liền nhướng mày nghịch ngợm.
TÔI: "..."
Đúng là kinh hỉ lớn.
09.
Tôi và cô ấy quen nhau từ hồi cấp 2.
Cho nên trước đây ba người chúng tôi hay chơi với nhau, vì bạn thân của tôi biết rõ tâm tư của tôi đối với Chu Thước, nên cô ấy luôn muốn ghép tôi với anh ta.
Nhưng vì thể diện, tôi chưa nói với cô ấy rằng tôi đã bị Chu Thước từ chối lời tỏ tình.
Bữa trưa này thực sự rất khách khí, nửa đường Chu Thước còn rất hiếu khách mang đồ ăn cho tôi, còn bạn thân của tôi thì nháy mắt với tôi từ phía đối diện.
Tôi run run ăn, ai biết Chu Thước đang nghĩ gì??
Khi Chu Thước đưa thìa ra, định đút cho tôi ăn, cô ấy liền phấn khích vỗ vai tôi.
Tôi ngồi không yên, vừa định đứng dậy, liền nghe thấy Chu Thước đột nhiên cười nhìn tôi nói: “Thẩm Niên Niên, bạn trai em có biết em cùng người khác ở đây ăn cơm không?”
Không biết có phải ảo giác của mình không, ở phía đối diện cửa sổ
Một hình bóng quen thuộc vụt qua bãi cỏ.
Bạn thân ngồi bên cạnh tôi còn đang ngẩn người, Chu Thuốc đột nhiên đến gần tôi: “Thẩm Niên Niên, em đang nhìn cái gì vậy?”
Rồi anh cúi xuống, trìu mến lau những hạt cơm đọng trên khóe miệng tôi.
10.
Khi Chu Thước thực hiện động tác này, nó gần đến mức tôi gần như có ảo giác muốn hôn anh ấy.
Tôi phản ứng lại và đẩy anh ta ra.
Chu Thước không tức giận, mà nhìn tôi với một nụ cười hạnh phúc. Vào lúc đó, tôi chợt nhận ra rằng dường như anh ta cố tình làm vậy.
Nhưng vì mục đích gì?
Cô bạn tôi đã hoàn hồn trở lại, lặng lẽ kéo quần áo của tôi và chỉ về phía sau tôi.
Vừa quay đầu lại liền thấy mẹ và thím Chu đứng phía sau.
Họ dường như muốn nói xin chào với chúng tôi, nhưng có vẻ hơi xấu hổ đi.
Mẹ tôi có vẻ rất vui, bà vỗ vai tôi đầy ẩn ý, nói với dì Chu bên cạnh: “Niên Niên và Chu Thước đúng là sắp cưới rồi.”
Sau khi mẹ và thím Chu rời đi, tôi tức giận ném cặp lên bàn: “Chu Thước, nếu anh bị bệnh thì nên đi khám càng sớm càng tốt, mẹ tôi và thím Chu hiểu lầm thì có ích gì cho anh??"
Chu Thước nhún vai: "Dù sao anh cũng không ngại, dù sao kết hôn với ai chẳng được?"
Sau đó, anh nói thêm: "Hơn nữa, không phải trước đây em thích anh sao? Anh sẽ cho em cơ hội theo đuổi anh
TÔI. "........”
Cho tôi cơ hội? Ai cần chứ??
Tôi giận dữ quay người bỏ đi với chiếc túi của mình, đi được vài bước, liền nhìn thấy một bóng đen lớn đổ xuống ở lối vào.
Tôi sửng sốt một lúc, như thể nhận ra điều gì đó, trong lòng mơ hồ có một tia mong đợi.
Dư Kỳ đang dựa vào tường, trên người vẫn còn đang mặc tấm khăn trải giường màu đỏ mà anh ấy đã xé ra vài ngày trước, mặc dù trông có chút ngốc nghếch nhưng điều đó không ngăn cản được vẻ đẹp uy nghiêm của một vị vua sói.
Lúc này, sắc mặt anh có chút lạnh lùng, tựa hồ tâm tình không tốt.
"Anh đã ở đâu mấy ngày nay?-"
Tôi chưa kịp hỏi hết thì anh đã cắt ngang: “Em với anh ta hình như rất thân”.
Tôi sửng sốt:
“Ai?”
Dư Kỳ sốt ruột nói: “Người vừa rồi, thằng cùng em ăn cơm. "
Thằng ... Con trai?
Tôi chợt nhận ra rằng người mà anh ấy đang nói đến là Chu Thước.
Nhưng khi nhắc đến cái tên đó, tôi liền tức giận.
"Tôi không liên quan gì đến anh ta cả." Tôi tức giận nói.
"Em nói dối."
Dư Kỳ nắm cổ tay tôi, lông mi anh ấy rất dài, làn da trắng nõn khiến anh ấy giống như một khối ngọc thô được chạm khắc tinh xảo, "Ở tộc chúng tôi, chỉ có những cặp đôi yêu nhau mới đút cho nhau ăn."
Sức lực của Dư Kỳ hơi mạnh, làm tôi có chút đau.
Thấy tôi giãy giụa, anh ấy ngước mắt nhìn tôi chằm chằm, áp suất cơ thể có chút trầm xuống: “Tôi còn tưởng rằng trước đây em cho tôi ăn, chăm sóc tôi thật tốt là vì muốn làm hoàng hậu của tôi.”
Có sự im lặng trong vài giây.
Hả, hoàng hậu?
Mặc dù, nhưng, tôi không muốn làm hoàng hậu của tộc sói đâu.
Cổ tôi đột nhiên đau nhói, tôi cúi đầu kêu lên, liền thấy Dư Kỳ đang cắn cổ tôi, bộ dạng vô cùng tức giận.
Khoan!
Tôi sẽ chếc nếu động mạch chính bị cắn xuyên qua mất, bất quá Dư Kỳ vẫn còn lòng tốt mà tha cho cái mạng nhỏ của tôi.
Anh ấy ngẩng đầu liếm liếm răng nanh đẫm máu, híp mắt nhìn vết răng trên cổ tôi, uy hiếp: “Đây là dấu vết, là tôi trừng phạt em, đừng để tôi nhìn thấy em ở cùng người đàn ông khác thêm một lần nữa."
Ah, tôi đỏ mặt và cúi đầu xuống. Đánh dấu sao, xấu hổ quá đi mấttttt.
11.
Sau khi trở về phòng của tôi, Dư Kỳ rất không hài lòng với việc phải ngủ dưới gầm giường.
Mặt lạnh tanh, anh xé toạc cái gối tôi mang cho, lông tơ bay đầy tóc, anh nói:
"Em là nữ vương của tôi, tại sao tôi không thể cùng em ngủ chung?"
Cứu mạng!
Sao anh ấy có thể nói ra yêu cầu đó một cách thản nhiên vậy!
Tôi hít một hơi thật sâu và trả lời anh ấy: "Nếu mẹ tôi thấy chúng ta ngủ chung giường, cả hai chúng ta liền sẽ bị đuổi ra khỏi nhà cùng nhau."
Ánh mắt trở nên lạnh lùng: "Vậy tôi liền giế.t bà ấy."
Còn tiện thể an ủi tôi: “Yên tâm đi, tôi sẽ không để cho người khác đụng vào nữ vương của mình đâu.”
Tôi hoảng hốt: “Đó là mẹ của tôi, anh dám đụng vào bà ấy, tôi liền không nể mặt anh nữa.”
"Em muốn gi.ết tôi?" Dư Kỳ sửng sốt.
Điện thoại phía sau bỗng vang lên một bản nhạc chuông quen thuộc, tôi nhấc máy.
Mẹ tôi gọi điện đến, hỏi xem buổi hẹn hò của tôi với Chu Thước thế nào rồi, sau đó nói rằng bà vừa mua thêm hai vé xem phim, rủ tôi đi cùng Chu Thước vào buổi tối.
Mẹ tôi vẫn luôn rất thích Chu Thước, lúc này cũng không thể để tôi từ chối: “Chu Thước đã đợi ở dưới rồi, con thay quần áo đi xuống mau, đừng để người ta đợi lâu.”
Tôi hơi bất lực, vừa định nói gì đó thì mẹ tôi đã cúp điện thoại.
Tôi liếc nhìn xuống cầu thang từ cửa sổ, chắc chắn, Chu Thước đã đợi sẵn ở đó.
Quên đi, đi xuống nói rõ ràng với anh, tôi không thích hắn nữa, cũng không cần hắn cho ta bất kỳ cơ hội nào.
Ngay khi tôi lấy chìa khóa và định đi xuống, Dư Kỳ đột nhiên chặn cửa lại.
Anh ấy có vẻ khó chịu, rất tức giận vì sự không vâng lời lặp đi lặp lại của tôi: "Em nhất định phải đi gặp anh ta sao?"
Tôi vỗ vỗ tay anh ấy: “Đừng làm loạn, tôi thật sự có việc phải làm.”
"Có việc? Việc gì?" Dư Kỳ đột nhiên chế nhạo,
"Em là nữ vương của tôi, nhưng lại cùng thằng khác dây dưa, không muốn cùng tôi ngủ chung giường, thậm chí còn muốn gi.ết tôi, không giống những người khác, em thậm chí còn không nói yêu tôi."
Cuối cùng, anh ấy tiến lại gần tôi, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sự cao ngạo và lạnh lùng: "Hôm nay nếu em dám ra khỏi cửa này, tôi liền xử hết bọn họ."
Haiz, tôi đã ở bên Dư Kỳ một thời gian dài, gần như quên mất rằng anh ấy bây giờ là vua sói độc ác và bạo ngược trong trò chơi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com