Sống lại một đời, anh trai rất căm hận tôi

[1/9]: Chương 1

1.


Cuối con đường.


Bóng dáng cương quyết rời đi ấy… mãi mãi không xuất hiện lại nữa.


Tôi cắn chặt môi, đôi mắt đỏ hoe, hất tay của cậu bé ngốc kia ra.


Khi lên tiếng, dù cố gắng giữ bình tĩnh, giọng tôi vẫn không tránh khỏi run rẩy:


“Tôi biết nói! Tôi không phải là búp bê của anh!”


Từ khi chào đời, mẹ tôi đã qua đời vì khó sinh, còn bố thì biệt tăm.


Anh trai ôm tôi – lúc ấy chỉ là đứa trẻ còn quấn trong tã – bước vào trại trẻ mồ côi.


Từ đó đến nay, người duy nhất luôn đối tốt với tôi, chỉ có anh.


Anh từng nói: “Trẻ con không được đi theo người lạ.”


Tôi siết chặt bàn tay, đứng bên đống rác bốc mùi hôi thối, kiên quyết đợi anh quay lại.


Đã năm năm rồi.


Từ lúc tôi sinh ra, chưa từng có lần nào anh bỏ rơi tôi.


Tôi không hiểu, vì sao đột nhiên anh lại để tôi lại ở đây.


Cũng không hiểu, những âm thanh kỳ lạ vang lên trên không trung kia, rồi còn cái gọi là “trọng sinh”.


Tôi chỉ tin một điều: Anh trai tôi chắc chắn sẽ sớm quay lại.


Trời càng lúc càng tối, mặt trời dần khuất vào rừng cây phía xa.


Có thứ gì đó như hạt nước len vào mắt tôi.


Tôi đưa tay lên quẹt qua mắt, rồi tiếp tục chăm chú dõi theo con đường ấy không rời.


Cậu bé ngốc đứng trước mặt tôi, cúi đầu nhìn tôi một cách chăm chú hồi lâu.


Tôi trừng to mắt, cảnh giác nhìn cậu ta, nói:


“Anh tôi sẽ đến đón tôi! Tôi sẽ không đi với anh đâu!”


Cậu bé ấy tỏ ra kinh ngạc, nhìn đôi môi tôi đang mấp máy.


Hình như cuối cùng cũng nhận ra — tôi thật sự không phải là một con búp bê.


Cậu ta có chút thất vọng, nói:


“Vậy thì em nhớ ngoan ngoãn đừng đi lung tung nhé. Trời tối rồi, anh phải về nhà thôi.”


Ánh mặt trời cuối cùng cũng biến mất sau rặng cây.


Mọi thứ xung quanh dần chìm vào bóng tối.


Cậu bé ngốc lững thững bước đi, để lại một bóng lưng xa dần, xa dần…


2. 


Ánh sáng cuối cùng của ban ngày đã hoàn toàn biến mất.


Tôi cúi đầu xuống, gần như không còn nhìn thấy mũi chân mình nữa.


Có tiếng sâu bọ kỳ lạ và tiếng chim kêu văng vẳng, bụi cỏ cũng sột soạt lay động, không biết có gì đang bò trong đó.


Tôi cố nén nước mắt, không dám khóc thành tiếng.


Cúi người ngồi co ro lại một chỗ, siết chặt tay — lòng bàn tay ướt đẫm, dính nhớp vì mồ hôi.


Cứ như đã qua rất lâu rồi.


Tôi bắt đầu buồn ngủ, mí mắt cứ rũ xuống từng chút một.


Nhưng tôi không dám ngủ.


Chỉ có thể mở to mắt, căng tai ra nghe ngóng, đề phòng bóng tối dày đặc xung quanh.


Cho đến khi — một bóng người, không biết từ lúc nào, đã đứng ngay trước mặt tôi.


Dáng người quen thuộc, cao hơn tôi hẳn một cái đầu.


Nước mắt tôi, đã cố kìm nén suốt bao lâu, "tách" một tiếng rơi xuống.


Tôi bật dậy, cuối cùng cũng dám thở ra một hơi.


Môi cắn chặt, run lên bần bật.


Tôi òa khóc thành tiếng, nhào vào lòng người ấy.


Nhưng mùi trên người này, lại hoàn toàn xa lạ.


Không phải là mùi của anh tôi.


Tôi lập tức ngừng khóc, lùi lại hai bước.


Trong ánh sáng mờ mịt, tôi căng mắt nhìn kỹ — cuối cùng cũng nhận ra bộ đồ dơ bẩn đó.


Là cậu bé ngốc bới rác ban nãy.


Anh ấy nhìn tôi trong bóng tối.


Một lúc sau, mới ngốc nghếch mở miệng:


“Anh trai em chắc chắn là không cần em nữa rồi.”


Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận, siết chặt nắm tay:


“Anh nói bậy!”


Cậu bé ấy nghiêm túc nói:


“Chính anh ấy nói mà, để em lại cho tôi làm búp bê. Thứ đã bị vứt đi, thì chẳng ai muốn nhặt lại nữa đâu.”


Tôi nghiến răng, trong lòng như có gai nhọn đang dựng đứng lên.


Muốn cãi lại, nhưng lại không nói ra được lời nào.


Chỉ có tiếng "hu hu" nghẹn ứ nơi cổ họng.


Anh ấy nhìn quanh một lượt, rồi nói:


“Không ai cần em nữa đâu. Nếu cứ ở đây, em sẽ bị quái vật ăn thịt mất.”


Nói xong, anh quay lưng rời đi.


Tôi không nhịn được nữa, bật khóc nức nở, cả người run rẩy:


“Anh nói bậy! Anh tôi nhất định sẽ quay lại đón tôi!”


Nhưng chân tôi lại không nghe lời, vô thức bước theo anh.


Cứ như thật sự có quái vật sau lưng, với cái miệng đầy răng nanh, đang rượt đuổi tôi.


Tôi càng lúc càng chạy nhanh hơn, dù vẫn sợ hãi, vẫn cứ bám sát sau lưng anh.


Không biết từ lúc nào, tay tôi đã đưa ra, nắm lấy vạt áo của người phía trước.


Tôi vừa chạy theo vừa khóc to hơn:


“Anh tôi nhất định sẽ quay lại! Anh nói hôm nay sẽ đưa tôi đi mua bánh sinh nhật! Là sinh nhật tôi mà, anh đã tiết kiệm suốt mấy tháng trời rồi!”


Tối qua, anh còn nắm tay tôi, dịu dàng nói:


“Tiểu Kiều, ngày mai anh sẽ cho em một bất ngờ thật lớn!”


Không biết đã đi bao lâu.


Khi tôi khóc đến nấc lên từng tiếng, bất chợt nhận ra — trước mắt bắt đầu có ánh sáng.


Lúc này, tiếng nói kỳ lạ trên không trung lại vang lên:


“Đây chẳng phải khu nhà của quân đội sao? Nơi mà sau này nữ chính sẽ được nhận nuôi và sống ở đây đó. Thằng bé ngốc này sao lại dắt nữ phụ đ//ộc á//c tới đây?”


“Nó ngốc mà, dắt đi đâu chẳng được.”


“Thời buổi này mà tự tiện xông vào khu quân sự là phạm luật đấy. Nữ phụ đ//ộc á//c từng gây bao chuyện xấu ở kiếp trước, e là mới năm tuổi đã sắp ‘bay màu’ rồi.”


Lúc đó tôi mới thấy rõ — dưới ánh đèn đường, là cánh cổng rộng lớn đầy uy nghiêm, phía trên là ngôi sao năm cánh đỏ rực.


Bên ngoài cổng, mấy chú lính mặc quân phục thẳng tắp, tay cầm súng, gương mặt nghiêm nghị.


Tiếng khóc của tôi lập tức nghẹn lại trong cổ họng.


Lần này, tôi đã hiểu được một chút những lời lơ lửng trong không trung kia.


Tôi siết chặt vạt áo cậu bé ngốc, định lên tiếng nói rằng:


“Chúng ta không thể vào đây…”


Bỗng trong khu nhà quân đội, một đôi nam nữ trẻ lao ra, nhìn thẳng về phía chúng tôi.


Người đàn ông mặc quân phục, gương mặt nghiêm nghị pha chút giận dữ.


Người phụ nữ mặc sườn xám gọn gàng, vành mắt đỏ hoe, chạy nhanh về phía chúng tôi.


Vừa khóc vừa ôm chầm lấy cậu bé ngốc bên cạnh tôi:


“Lại trốn! Lại lén chạy ra ngoài! Cả khu nhà đi tìm con đến phát đi//ên luôn rồi, con muốn dọa ch//ết ba mẹ à?!”


Tôi lo lắng siết chặt vạt áo, không dám mở miệng.


Người phụ nữ liếc sang thấy tôi, ngẩn người ra:


“Đây… đây là con nhà ai thế này?”


3.


Tên ngốc ngẩng đầu đầy tự hào:


“Người ta tặng cho con đó. Biết nói chuyện, còn biết khóc nữa.”


Gương mặt người phụ nữ thoáng cứng đờ.


Người đàn ông phía sau, mặt mày lạnh lẽo, nghe xong liền giận dữ sải bước tới:


“Đừng nghịch nữa! Con gây họa lớn rồi đấy!”


Sau đó chú ấy cố nén tức giận, khom người xuống, dịu giọng hỏi tôi:


“Bé con, cháu còn nhớ nhà mình ở đâu không? Còn nhớ người thân không? Để chú đưa cháu về nhé.”


Tôi sợ đến run rẩy, một lúc lâu sau mới lắp bắp được:


“Cháu ở trại trẻ mồ côi ạ…”


“Cháu có anh trai, là anh vô ý để cháu bị lạc.”


Chú giao tên ngốc cho lính gác.


Sau đó cùng cô mặc sườn xám đưa tôi về lại trại trẻ.


Khi đến gần cổng trại, tôi lập tức nhận ra bóng dáng của anh trai.


Dưới ánh đèn đường mờ vàng, anh đang nắm tay viện trưởng, không biết đang nói gì.


Mắt tôi đỏ hoe, vội vàng đẩy cửa xe jeep quân dụng lao xuống, chạy thẳng tới.


Hai vợ chồng kia thấy tôi tìm được người thân thì không đi theo nữa.


Tôi vừa đến nơi, ánh mắt lập tức chạm vào anh.


Nhưng rồi, tôi lại thấy rất rõ — sau một thoáng sững sờ, ánh mắt anh lập tức chuyển thành chán ghét và đề phòng.


Tôi cứ ngỡ mình nhìn lầm.


Cho đến khi nghe thấy anh vội vã nói với viện trưởng:


“Ông vẫn hay nói nó ngu ngốc, đi mấy trăm lần cũng không nhớ nổi đường phải không?”


“Còn yếu ớt, suốt ngày gây phiền phức cho viện.”


“Lần này là tôi sơ ý làm nó lạc mất, tìm không ra nữa. Chuyện này không liên quan gì đến ông cả.”


“Vợ chồng đoàn trưởng Triệu ở quân khu đâu chỉ thích Mục Nam Kiều, họ còn để ý đến Ôn Nguyệt.”


“Để họ nhận nuôi Ôn Nguyệt đi. Con bé thông minh, nhớ được đường, chắc chắn sau này sẽ quay lại cảm ơn ông…”


Tôi ch//ết lặng tại chỗ, không thể tin nổi vào tai mình.


Trước đó mấy hôm, vợ chồng đoàn trưởng Triệu có đến trại trẻ. Họ nói tôi và Ôn Nguyệt là hai đứa ngoan nhất, định nhận nuôi một đứa.


Anh hai đã tìm đủ cách giúp tôi gây ấn tượng tốt, còn cố lấy lòng phu nhân đoàn trưởng, cuối cùng họ tạm thời quyết định sẽ nhận nuôi tôi.


Ôn Nguyệt là con của một người quen cũ với mẹ tôi khi bà còn sống.


Sau này nghe nói người đó phạm pháp bị bắt đi t//ù, Ôn Nguyệt cũng bị đưa vào trại trẻ.


Cô ta từng nhiều lần cố thân thiết với anh trai tôi, nhưng anh chưa từng để ý.


Hôm qua, cô ta còn đến tìm tôi, nói muốn cùng tôi đón sinh nhật.


Khi đó anh còn tức giận mắng cô ta:


“Sinh nhật của Tiểu Kiều, liên quan gì đến cô!”


Vậy mà giờ mới qua một ngày, anh đã thay đổi hoàn toàn.


Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.


Cũng như tôi không hiểu vì sao mấy ngày gần đây lại liên tục có những âm thanh kỳ lạ vang lên giữa không trung.


Viện trưởng im lặng một lúc lâu sau khi nghe lời anh nói.


Rồi ông ta chậm rãi cất giọng, mang theo vẻ hài lòng và tham lam:


“Nhóc, nhớ kỹ những gì mày vừa nói đấy.”


“Là chính mày đã bỏ rơi em gái mày.”


“Nếu Ôn Nguyệt được nhà giàu nhận nuôi rồi phát đạt, chắc chắn sẽ quay về cảm ơn tao…”


Tôi đứng đờ ra đó, siết chặt nắm tay, mãi không hoàn hồn.


Một lúc sau, viện trưởng rời đi. Anh tôi sầm mặt, bước đến gần.


Anh nhìn tôi lạnh lùng, hỏi:


“Sao mày còn biết đường mà quay lại? Là thằng ngốc đó chỉ mày à?”


Mắt tôi cay xè, cố gắng không để bản thân bật khóc.


Nhưng khi cất lời, vẫn không kìm được tiếng nghẹn ngào đầy tủi thân:


“Tại sao anh lại bỏ rơi em?”


“Tại sao à?” Anh bật cười lạnh.


Ánh mắt nhìn tôi mang theo sự thù hận sâu sắc và kỳ lạ.


“Nếu không phải vì mềm lòng, còn nể chút tình anh em...Thì ngay từ cái nhìn đầu tiên ở kiếp này, tao đã hận không thể gi//ết ch//ết mày rồi!”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên