Khi tôi bị hành hạ đến ch.ế.t bởi những hình thức tra tấn tàn khốc nhất, anh trai tôi lại đang cùng em họ nhàn nhã tham quan một buổi triển lãm tranh.
Câu cuối cùng mà anh nói với tôi trước khi quay lưng bỏ đi là: “Mày không xứng đáng để có ngày sinh nhật!”
Thế nhưng, trong lòng tôi lại dấy lên một niềm may mắn kỳ lạ. Sự lạnh lùng và từ chối của anh chính là thứ đã giúp anh thoát khỏi bi kịch kinh hoàng này.
Ngày hôm sau, anh đảm nhận nhiệm vụ phân tích tâm lý tội phạm tại hiện trường một vụ án mạng đầy ám ảnh.
Dựa trên các bằng chứng tại hiện trường, anh đưa ra kết luận: hung thủ hành động vì lòng hận thù, thủ đoạn cực kỳ tàn độc. Nạn nhân trước khi ch.ế.t đã phải chịu những hình thức tra tấn không thể tưởng tượng nổi.
Thế nhưng, anh lại không hề biết rằng nạn nhân ấy chính là tôi – đứa em gái mà anh căm ghét nhất.
Sau khi tôi ch.ế.t, th.i th.ể bị ph.â.n x.á.c.
Hung thủ không chỉ nhẫn tâm vứt bỏ cơ thể tôi mà còn cố tình để lại dấu vết nhằm khiến người khác phát hiện hiện trường vụ án. Khi cảnh sát nhận được tin báo, họ lập tức triển khai đội hình đến nơi xảy ra sự việc.
Hiện trường là một nhà xưởng bỏ hoang, mùi m.á.u tanh nồng đến mức khó thở.
Nếu không tận mắt chứng kiến và cảm nhận, có lẽ chính tôi cũng sẽ nghĩ rằng đây là một tác phẩm nghệ thuật kinh dị mà ai đó đã tạo ra từ xác động vật.
Tôi lơ lửng trong không trung, nhìn xuống và kinh ngạc. Cơ thể con người có thể chảy nhiều m.á.u đến thế sao?
Rồi tôi chợt nhận ra một điều mà mình đã quên: m.á.u đó không chỉ của riêng tôi, mà còn của chúng tôi.
Chú chó nghiệp vụ sủa vang khi đánh hơi được những mẩu thịt vụn rải rác trên mặt đất. Anh trai tôi nhíu mày, bước qua bước lại xung quanh hiện trường, từng bước đều toát lên sự cẩn trọng và đè nén. Cuối cùng, anh nhắm mắt lại, bắt đầu tái hiện những gì tôi đã trải qua trước khi ch.ế.t.
Anh là chuyên gia tâm lý tội phạm trẻ tuổi và tài năng nhất của đội. Dưới đôi mắt sắc bén và tư duy lạnh lùng của anh, vô số vụ án hóc búa đã được phá giải.
Các cảnh sát viên làm việc không ngừng nghỉ: người chụp ảnh, người thu thập chứng cứ, kẻ tìm kiếm từng dấu vết nhỏ nhất. Họ đều biết rất rõ, khi anh trai tôi nhắm mắt suy luận, không ai được phép quấy rầy.
Thời gian lặng lẽ trôi qua trong không khí căng thẳng. Hàng mi anh khẽ rung, sắc mặt anh dần tái nhợt, dường như trắng bệch.
Ngón tay siết chặt cây bút đến mức nổi cả gân xanh, mồ hôi lạnh từ thái dương chảy thành từng giọt lăn dài xuống. Nhịp thở của anh mỗi lúc một gấp gáp.
“Đây là một vụ thảm sát tàn bạo đến mức không thể tưởng tượng nổi!”
“Dựa trên phân tích của tôi, hung thủ hành động có chủ đích, và động cơ là báo thù. Hắn ra tay tàn độc. Nạn nhân là một phụ nữ, trước khi ch.ế.t đã phải chịu cực hình khủng khiếp, m.á.u chảy cạn kiệt rồi mới bị ph.â.n x.á.c!”
Không hổ danh là anh trai tôi, chỉ dựa vào hiện trường đã có thể đưa ra nhận định chính xác đến vậy. Các cảnh sát tại hiện trường đều dừng tay, đồng loạt nhìn anh với vẻ mặt nặng nề.
“Cực hình? Anh chắc chứ?”
Anh trai tôi, người từng chứng kiến vô số vụ án mạng ghê rợn, từ lâu đã quen với việc giữ vẻ mặt bình thản trước mọi thảm kịch. Thế nhưng, lúc này đây, trông anh giống như một con cá đang vùng vẫy giữa dòng nước cạn, hơi thở gấp gáp đầy lo lắng.
“Chín phần mười là đúng!” – Anh trả lời, giọng nói run rẩy nhưng chắc nịch.
Tất cả mọi người ở hiện trường đều hiểu rõ ‘cực hình’ trong lời anh ám chỉ điều gì. Phương thức gây án quen thuộc đến đáng sợ!
Anh giơ tay lên, định phác họa lại trên tờ giấy trắng, nhưng bàn tay anh run rẩy đến mức không thể giữ yên cây bút.
Một đồng nghiệp cảnh sát bên cạnh khẽ vỗ vai anh, an ủi: “Thầy Giang, có lẽ đây chỉ là một sự trùng hợp hoặc vụ án bắt chước thôi.”
Nhưng không hiểu sao, khi cố gắng phác thảo chân dung hung thủ, nét vẽ đầu tiên của anh lại dừng ở hình ảnh nạn nhân.
Đường nét dần hiện lên, và tôi thấy rõ… đó là tôi.
Khi anh vẽ đến khuôn mặt, ngòi bút của anh khựng lại, như thể vừa chạm vào một điều gì đó khó diễn tả.
Tôi biết, anh chắc hẳn đang nghĩ đến vụ án còn dang dở năm nào.
Anh cầm điện thoại lên lướt tìm số của tôi, ngón tay ngập ngừng trước khi nhấn nút gọi.
Không ai bắt máy.
Anh kiên nhẫn chờ ba hồi chuông, rồi cúp máy trong sự bực bội, miệng lẩm bẩm đầy khó chịu: “Không thèm bắt máy? Thật là… nghĩ mình quan trọng lắm sao?”
Có lẽ vì tôi luôn bắt máy ngay lập tức mỗi khi anh gọi, hoặc vì hiện trường vụ án quá đẫm m.á.u, mà tâm trạng của anh ngày càng bức bối, khó chịu không yên.
“Đội trưởng Vương! Chúng tôi phát hiện điều mới, anh xem chỗ này, vết m.á.u có gì đó rất lạ!”
Nghe tiếng gọi, anh trai tôi vội bước đến vị trí nơi tôi từng bị sát hại, ánh mắt dừng lại ở những vệt m.á.u khô.
Tôi thấy anh cau mày, nhìn chăm chăm vào những vết tích kỳ lạ, như thể đang cố hiểu điều gì đó.
Đáng tiếc thay, dấu vết tôi để lại đã bị lượng m.á.u khổng lồ che lấp gần hết. Sau khi khô lại, những gì còn lại chỉ là những đường nét kỳ quái.
“Trông giống như những vết cào do nạn nhân vùng vẫy trước khi ch.ế.t.” Một cảnh sát chuyên phân tích dấu vết vừa chụp ảnh vừa đưa ra suy đoán.
Mọi người gật đầu đồng tình. Nhưng tôi, trong sự tuyệt vọng, cố gào lên: “Anh ơi! Anh hãy nhìn kỹ thêm đi! Có lẽ anh sẽ nhận ra bí mật mà em để lại!”
Anh dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua nơi tôi đang hét lên, nhưng rồi anh cùng các đồng đội rời khỏi hiện trường.
Khi trở về đồn cảnh sát, anh trai tôi lập tức lao vào công việc, dựa trên ảnh chụp hiện trường để thức trắng đêm phác thảo chân dung hung thủ. Nhưng giống như vụ án năm ấy, anh chỉ vẽ được đường nét tổng quát, còn khuôn mặt thì vẫn trống trơn, không có bất kỳ đầu mối nào rõ ràng.
Từng tờ giấy vẽ bị vò nát, quăng vương vãi khắp sàn trong sự bực bội. Tôi biết rõ, anh lại một lần nữa bị cuốn vào vòng luẩn quẩn của vụ án treo.
“Thầy Giang, hay là anh về nghỉ đi? Khi nào tìm được th.i th.ể, chúng ta sẽ có thêm manh mối để làm rõ vụ việc.” Anh trai tôi xoa thái dương mệt mỏi, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
Người mà anh đã theo đuổi suốt ba năm qua – hung thủ không rõ mặt, liệu có thể nào được anh vẽ ra chỉ trong một đêm?
Trong năm ngày tiếp theo, th.i th.ể của tôi lần lượt được tìm thấy – dễ dàng đến mức khó tin.
Tôi đoán, đó là ý đồ của hung thủ. Nếu không phải hắn cố tình thì với thủ đoạn của kẻ đó, cả đời này chắc tôi cũng chẳng thể được nhìn thấy ánh sáng một lần nữa.
Tôi từng nghĩ th.i th.ể mình, cùng lắm chỉ bị phân ra tám phần. Dù gì thì hung thủ cũng đã trút hết cơn giận lên tôi rồi. Thế nhưng, khi đối mặt với gần trăm mảnh th.i th.ể nhỏ, tôi và kỹ thuật viên phục hồi đều không chịu nổi mà nôn thốc nôn tháo, đến mức trời đất quay cuồng.
Chính vào lúc ấy, anh trai tôi bước vào phòng làm việc. Nhìn đống th.i th.ể hỗn loạn trên bàn, hàng lông mày anh cau chặt đến mức có thể kẹp ch.ế.t muỗi.
“Đã tìm thấy hết th.i th.ể chưa? Sao lại có nhiều thế này?”
“Thầy Giang, chỉ còn thiếu hộp sọ nữa thôi. Hiện tại, chúng tôi có thể xác định nạn nhân là hai cô gái, với lượng m.á.u tại hiện trường khớp với kết quả điều tra.”
Anh trai tôi đưa tay che miệng, cố nén lại cơn buồn nôn đang dâng trào.
“Công việc phục hồi có thể bắt đầu không?” Giọng anh trầm xuống, gần như khàn đi.
Kỹ thuật viên phục hồi nhìn đống th.i th.ể với ánh mắt không nỡ, thở dài: “Tất cả đều bị trộn lẫn vào nhau, rất khó để phân biệt. Công việc phục hồi sẽ cực kỳ khó khăn.”
“Danh tính nạn nhân có lẽ phải đợi kết quả giám định DNA. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng ghép nối và phục hồi. Biết đâu trên cơ thể có manh mối quan trọng.”
“Điều duy nhất chúng tôi xác định được lúc này là cả hai nạn nhân đều là phụ nữ trẻ, trong độ tuổi khoảng 25-30.”
Anh tôi gật đầu, sau đó vội vã rời khỏi phòng. Anh lao vào nhà vệ sinh và nôn ra đến cả dịch vị dạ dày.
Tôi cảm thấy thật có lỗi. Ngay cả khi ch.ế.t, tôi vẫn khiến anh trai mình cảm thấy kinh tởm.
Tại cuộc họp của tổ chuyên án, anh mạnh dạn đưa ra nhận định của mình:
“Kẻ này đã thực hiện những hành vi tra tấn cực kỳ dã man với hai nạn nhân. Loại bỏ khả năng đây là án mạng vì tình, tôi tin chắc rằng đây là vụ gi.ế.t người vì thù hận!”
“Hung thủ có tâm lý rất ổn định, nhưng khả năng chống điều tra lại cực kỳ kém.”
“Điều này thật vô lý… trừ phi hắn cố tình để chúng ta phát hiện hiện trường và th.i th.ể.”
“Thế nhưng, hắn lại trộn lẫn các mảnh th.i th.ể vào nhau, rõ ràng là muốn tăng thêm khó khăn cho chúng ta, như thể muốn kiểm tra xem liệu chúng ta có thể tìm ra manh mối hay không.”
Anh trai tôi thật xuất sắc, tất cả những gì anh suy đoán đều đúng! Đáng tiếc, anh chẳng nhận được bất kỳ phần thưởng nào cho điều đó.
“Ý của cậu là, hắn đang thách thức chúng ta?”
“Có khả năng! Hắn có thể đang ẩn nấp trong bóng tối, lặng lẽ quan sát tiến trình điều tra của chúng ta.”
“Xét nghiệm DNA sẽ có kết quả trong ba ngày. Tôi đề nghị tạm thời giữ kín danh tính của nạn nhân sau khi có kết quả.”
“Tiểu Giang, cậu nghi ngờ vụ án này và vụ án năm đó có cùng một hung thủ sao?”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com