Đội trưởng Vương lập tức dẫn anh đến phòng phục hồi. Theo lý mà nói, hung thủ không có lý do gì để cố tình tách riêng hai mảnh th.i th.ể đó ra nếu chúng không phải là những manh mối quan trọng, tương tự như phần hộp sọ.
Anh trai tôi chăm chú nhìn vào phần thiếu sót trên th.i th.ể, ánh mắt trầm lặng. Có thể là do hung thủ cố ý, cũng có thể kỹ năng ph.â.n x.á.c của hắn không đủ thành thạo.
Phần thiếu đầu tiên là từ lòng bàn chân của tôi – nơi có một vết bớt đỏ. Dù th.i th.ể đã bị biến dạng nặng, phần viền của vết bớt vẫn còn sót lại, dù mờ nhạt nhưng vẫn có thể nhận ra. Phần thứ hai là từ cổ tay tôi – nơi có vết sẹo hình chữ thập mà tôi đã để lại sau lần ngã cây hồi nhỏ.
Nếu hai mảnh đó được tìm thấy, tôi tin rằng anh trai không cần hộp sọ hay kết quả giám định DNA, anh cũng sẽ ngay lập tức nhận ra nạn nhân chính là tôi.
Nhưng anh cố tình tránh nhìn, quay lại chăm chú vào bức tranh bỉ ngạn trong tay, ánh mắt phức tạp, giọng nói khàn khàn: “Đội trưởng, tôi có thể xem lại hồ sơ vụ tai nạn xe của mẹ tôi năm xưa không?”
Tôi nhớ rất rõ, tại hiện trường tai nạn khiến mẹ và dì tôi ch.ế.t thảm, cũng có một bức tranh. Nhưng nó chỉ là vài nét nguệch ngoạc với ba chữ: “Hoa bỉ ngạn.”
Vụ tai nạn xe năm đó đã bị điều tra đến tận cùng và cuối cùng được kết luận là một tai nạn ngoài ý muốn. Thế nhưng, sự xuất hiện của bức tranh hoa bỉ ngạn lần này đã khiến anh trai tôi và đội trưởng Vương đặc biệt chú ý.
Dù một bức là tranh, một bức chỉ là chữ viết. Thoạt nhìn chẳng liên quan gì đến nhau, hơn nữa trình độ giữa hai bức cũng chênh lệch rõ ràng, nhưng đội trưởng Vương vẫn tin vào trực giác của anh trai tôi.
Anh lật từng trang tài liệu của vụ án cũ, so sánh hai bức ‘hoa bỉ ngạn’: “Không thể nào… Chắc chắn là tôi đoán sai rồi!”
Đội trưởng Vương không hiểu ý anh, liền hỏi dò: “Tiểu Giang, cậu đang nghĩ đến điều gì sao?”
Anh trai tôi lập tức lắc đầu: “Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Nếu không, năm đó Giang Tư Văn làm sao có thể sống sót được!”
Biết rằng anh trai tôi thường kích động mỗi khi nhắc đến tôi, đội trưởng Vương thử thăm dò thêm: “Dạo gần đây cậu có liên lạc với Tư Văn không? Tốt nhất nên báo cho cô ấy biết chuyện này.”
Anh trai tôi ngẩng đầu, đầy vẻ không hài lòng: “Đội trưởng, tôi không nói với ông rồi sao? Cô ta chẳng liên quan gì đến tôi cả!”
Đội trưởng Vương lập tức truy hỏi: “Ý cậu là, từ ngày đó đến giờ cô ấy chưa từng liên lạc với cậu sao?”
Anh trai tôi càng tỏ ra khó chịu: “Tôi chán ghét cô ta đến phát điên, sao ông cứ phải quan tâm chuyện của cô ta vậy?”
Đứng bên cạnh, tôi chỉ có thể cười cay đắng: Anh à, từ nay anh không cần phải lo em làm phiền anh nữa rồi.
Đúng lúc không khí đang trở nên ngột ngạt, một nữ cảnh sát vội vàng chạy vào phá tan bầu không khí nặng nề: “Đội trưởng, có chuyên gia từ tổ trọng án cấp tỉnh đến, yêu cầu gặp thầy Giang!”
Anh trai tôi ngạc nhiên: “Tìm tôi sao?”
“Vâng, họ đích danh yêu cầu được gặp thầy Giang.”
Đội trưởng Vương liếc nhìn anh trai tôi, lông mày nhíu chặt: “Tiểu Giang, cậu mau đi đi. Có gì mới tôi sẽ báo cho cậu sau.”
Tại phòng họp, đội trưởng đội trọng án---- Đỗ Thao, tự giới thiệu xong thì vẻ mặt nặng nề nói: “Giang Tư Diêu, gần đây cậu có liên lạc với em gái mình không?”
Anh trai tôi ngạc nhiên hỏi lại: “Sáng nay chúng tôi còn ăn sáng cùng nhau. Sao vậy?”
Đỗ Thao lập tức lắc đầu: “Tôi không nói đến cô em họ của cậu, tôi đang hỏi em gái ruột của cậu – Giang Tư Văn!”
Sắc mặt anh trai tôi lập tức hiện rõ sự khinh thường, anh gằn giọng tức giận: “Cô ta lại gây chuyện gì rồi? Nhìn anh gấp gáp thế này, chẳng lẽ cô ta gi.ế.t người rồi?”
4.
Đỗ Thao nghe vậy, cố gắng kìm nén cơn tức giận, hạ nắm tay đang siết chặt xuống: “Cô ấy là cảnh sát ngầm nằm vùng dưới quyền của tôi, hiện tại cô ấy đã mất tích và mất liên lạc suốt một tuần. Tôi sợ rằng cô ấy đã gặp chuyện! Nếu cậu có liên lạc với cô ấy, nhất định phải nói cho tôi biết thời gian và nội dung cuộc trò chuyện cuối cùng!”
Anh trai tôi nhìn ông ta với vẻ mặt không thể tin nổi: “Ông đang đùa đấy à? Cô ta mà là cảnh sát thì tôi chắc là đội trưởng đội trọng án rồi đấy!”
“Cô ta chỉ là một kẻ vô dụng không chịu học hành tử tế, làm sao có thể làm cảnh sát được? Đội trưởng Đỗ, chắc ông nhầm lẫn rồi!”
Đỗ Thao không nhịn được nữa, nghiến răng nói: “Cô ấy là em gái ruột của cậu! Tôi biết hai anh em cậu có nhiều mâu thuẫn, nhưng cậu có nghĩ rằng đây chỉ là một sự hiểu lầm không? Cô ấy ch.ế.t rồi thì cậu được lợi gì?”
“Cô ta không phải em gái tôi, giữa chúng tôi cũng chẳng có hiểu lầm gì hết!”
“Nể mặt cha mẹ, nếu cô ta thực sự ch.ế.t rồi, tôi sẽ lo liệu việc thu dọn cho cô ta!” Anh trai tôi gần như hét lên, giọng run rẩy vì kích động.
Mười năm rồi, anh vẫn hận tôi đến vậy!
Rõ ràng tôi cũng đâu có lỗi gì...
Mười năm trước, nhân dịp mừng sinh nhật lần thứ 15 của tôi, mẹ đã ra sân bay để đón dì và Ai Gia – hai người vừa trở về nước để tham dự buổi tiệc đặc biệt. Sau đó, mẹ dự định đưa cả nhà đến trường cảnh sát để đón anh trai tôi.
Trên đường đi, Ai Gia nhìn thấy chiếc ngọc bội mẹ tặng tôi, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ: “Tư Văn, chiếc ngọc bội này của chị đẹp quá!”
Tôi có chút tự hào, liền đáp: “Đương nhiên rồi! Đây là mẹ chị đích thân đến chùa xin, còn được cao tăng khai quang nữa đấy!”
Trước đây mẹ tôi không mê tín, nhưng từ sau khi cha hy sinh, bà luôn mong muốn tôi và anh trai được bình an vô sự.
Ai Gia đưa tay vuốt ve chiếc ngọc bội, ánh mắt không nỡ rời. Cô ta tiện tay đưa cho tôi một hộp sữa dâu: “Chị gái, đây là sữa em đặc biệt mua cho chị ở sân bay.”
Lúc đó, bụng tôi cũng hơi đói nên tôi nhận lấy và uống ngay lập tức.
Chẳng bao lâu sau, tôi bắt đầu đau bụng dữ dội, như thể đã ăn phải thứ gì đó không sạch. Tôi vội nói với mẹ: “Mẹ ơi, con đau bụng quá, mẹ tìm chỗ nào có nhà vệ sinh để con xuống đi.”
Khi cơn đau khiến tôi phải co người lại, mẹ cuối cùng cũng tìm thấy một nhà vệ sinh công cộng gần đó.
Tôi vội vàng xuống xe và chạy về phía nhà vệ sinh. Nhưng ngay lúc ấy, một chiếc xe tải nặng mất kiểm soát lao thẳng vào chiếc xe của mẹ.
Quay đầu lại, tôi chỉ kịp thấy một cảnh tượng đẫm m.á.u. Mắt tôi đỏ ngầu, như muốn nứt toác ra. Sinh nhật của tôi, từ ngày đó đã trở thành ngày giỗ của mẹ và dì.
Trong vụ tai nạn, Ai Gia được dì che chắn bên dưới, nên may mắn thoát ch.ế.t, chỉ bị những mảnh kính vỡ làm xước ngực. Sau khi đưa cô ấy đến bệnh viện, bác sĩ nói rằng cô ấy không gặp gì nguy hiểm. Nghe vậy, tôi như mất hết sức lực, ngồi bệt xuống đất và tìm kiếm anh trai.
Khi anh đến nơi, mẹ và dì đã được phủ vải trắng.
Tôi lao vào vòng tay anh, hy vọng tìm thấy chút hơi ấm của sự an ủi. Nhưng anh lại thô bạo đẩy tôi ngã xuống đất: “Đồ nói dối! Mày đã hại ch.ế.t mẹ!”
Tôi ngơ ngác, lắp bắp: “Anh ơi, em không nói dối! Em uống sữa dâu Ai Gia đưa mới bị đau bụng!”
Anh trai tôi giận dữ, đá mạnh vào chân tôi: “Mày còn không chịu nhận lỗi! Ai Gia cũng uống sữa, tại sao con bé không sao? Chỉ có mày bị đau bụng, rồi gây ra chuyện lớn như thế này!”
“Mẹ và dì đã ch.ế.t, vậy bây giờ bụng mày không còn đau nữa sao?”
Nhìn thấy người thân nhất của mình ch.ế.t ngay trước mắt, cơn đau bụng lúc đó chẳng còn là thứ tôi có thể quan tâm. Nhưng điều đó lại trở thành tội lỗi lớn nhất trong đời tôi.
“Mày chỉ cần kêu đau bụng mà hại ch.ế.t hai người! Tại sao kẻ ch.ế.t không phải là mày?”
Phải, tại sao người ch.ế.t lại không phải là tôi?
Đây là câu hỏi mà tôi đã tự vấn bản thân không biết bao nhiêu lần.
Trong tang lễ, anh trai và Ai Gia đều mặc đồ tang, chỉ có tôi là không. Bởi vì, tôi không xứng đáng.
Trước bia mộ, anh cuối cùng cũng cho phép tôi quỳ từ xa. Nhưng ngay khi tôi quỳ xuống, Ai Gia đột nhiên ôm ngực, ngã vào lòng anh trai, khóc lóc: “Anh Tư Diêu, em có phải từ giờ đã trở thành trẻ mồ côi rồi không?”
Anh trai tôi hoảng hốt an ủi cô ta: “Gia Gia, em không phải là trẻ mồ côi. Từ nay, anh chính là anh ruột của em!”
Nói xong, anh quay sang gào lên với tôi: “Cút đi chỗ khác! Đừng làm ô uế con đường luân hồi của mẹ và dì!”
“Nếu tao còn thấy mày lởn vởn trước mặt Gia Gia, có tin tao sẽ thật sự đánh ch.ế.t mày không?”
Lúc đó, tôi bắt gặp ánh mắt của Ai Gia. Cô ta nheo mắt, nhìn tôi với ánh căm ghét sâu sắc. Nhưng ngay khi anh trai cúi xuống, cô lại tỏ vẻ yếu ớt, đau khổ. Cô ta không bị thương nặng. Tất cả chỉ là giả vờ.
Việc khiến mẹ và dì qua đời, Ai Gia cũng có một phần trách nhiệm!
Tôi oán hận cô ta, nỗi giận dữ của tôi tuôn trào theo những giọt mưa xối xả.
“Anh ơi, anh không cần em nữa sao? Em mới là em gái ruột của anh! Nếu không phải vì ly sữa dâu của Ai Gia, tất cả những chuyện này đã không xảy ra!”
“Tại sao Ai Gia lại có thể sống mà không chút cảm giác tội lỗi, trong khi tất cả lỗi lầm đều đổ lên đầu em?”
Nhưng anh trai tôi hoàn toàn không tin lời tôi. Anh mắng tôi:
“Mày làm sai thì phải can đảm nhận lỗi, chứ không phải đổ thừa cho người khác!”
“Ai Gia vì mày mà trở thành trẻ mồ côi, nhưng đến giờ cô ấy chưa từng trách mày một câu nào!”
Niềm tin giữa chúng tôi sụp đổ hoàn toàn.
Không ai yêu thương tôi, không ai đứng về phía tôi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com