Tôi tự hủy hoại bản thân, bỏ học, sa vào đám bạn xấu, hy vọng bằng cách nào đó có thể khiến anh chú ý đến mình. Quả thật, anh đã chú ý đến tôi, nhưng ánh mắt anh nhìn tôi đầy khinh miệt, như thể tôi là một vết nhơ làm ô uế gia đình. Cuối cùng, anh xóa tên tôi khỏi hộ khẩu, cắt đứt mọi quan hệ.
“Tư Văn, tao không thể chấp nhận sự thật rằng mày là em gái tao.”
“Tự hủy hoại mình là lựa chọn của mày. Nể tình anh em một thời, nếu mày tự tìm đường ch.ế.t, tao sẽ lo liệu hậu sự cho mày.”
Những lời anh nói như nhát d.a.o đ.â.m vào lòng tôi, khiến tôi tuyệt vọng đến mức không thiết sống. Tôi từng muốn tìm đến cái ch.ế.t, nhưng được chị Hồng và Đỗ Thao cứu kịp thời. Từ đó, tôi bắt đầu lại cuộc đời, tiếp nối con đường của cha khoác lên mình chiếc cảnh phục với số hiệu của ông.
Nhưng thật trớ trêu, lời nguyền của anh trai tôi cuối cùng đã trở thành sự thật.
5.
Cánh cửa bị đẩy mạnh bật tung, đội trưởng Vương bước vào với vẻ mặt tái nhợt: “Đội trưởng Đỗ, Tiểu Giang, kết quả giám định DNA của vụ án ph.â.n x.á.c đã có rồi!”
Cả căn phòng chìm trong im lặng.
Ánh mắt đội trưởng Vương dừng trên anh trai tôi với một biểu cảm khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Anh trai tôi cố gắng giữ bình tĩnh, siết chặt bàn tay đang run rẩy, chậm rãi nói:
“Ừm, cuối cùng cũng có tin tốt rồi!”
Đội trưởng Vương lộ vẻ không đành lòng, đưa báo cáo đối chiếu DNA cho đội trưởng Đỗ.
Đọc xong, đội trưởng Đỗ đập mạnh tập giấy xuống bàn, nghiến răng nói: “Quả nhiên là vậy!”
Hai người họ đồng loạt nhìn anh trai tôi, nhưng lại không ai thốt nên lời.
Thấy thế, anh trai tôi giả vờ thoải mái hỏi: “Sao mọi người nhìn tôi như vậy?”
Không gian vẫn yên lặng như tờ.
Sau một khoảng thời gian dài tưởng như kéo dài cả thế kỷ, đội trưởng Vương với vẻ mặt đầy đau xót, chậm rãi nói: “Một trong hai th.i th.ể nữ… là em gái ruột của cậu, Giang Tư Văn.”
Chiếc cốc trên tay anh trai tôi rơi xuống đất, vỡ tan.
Đôi mắt anh đỏ ngầu, run rẩy hỏi lại: “Ông… ông nói gì cơ?”
Đội trưởng Vương nhẹ nhàng vỗ vai anh, giọng đầy sự cảm thông: “Tiểu Giang, tôi biết cậu khó chấp nhận điều này, nhưng hãy cố nén đau thương.”
Những lời đó như rút cạn toàn bộ sức lực của anh trai tôi. Anh lao ra khỏi phòng như điên, chạy thẳng về phía phòng phục hồi th.i th.ể. Trong lúc vội vàng, anh va phải Ai Gia – người đang cầm hộp cơm mang tới.
Ai Gia ngã ngồi xuống đất, nước mắt lưng tròng, giọng đầy ấm ức: “Anh à, sao anh lại hấp tấp như vậy? Anh định làm gì thế?”
Cô ngồi dưới đất, vừa xoa chân vừa ngước lên chờ đợi anh như thường lệ sẽ cúi xuống đỡ cô dậy. Mỗi lần cô ta khóc, trái tim anh trai tôi đều muốn tan nát. Chỉ cần cô kêu đau, anh liền hận không thể chịu đau thay cô.
Những điều đó, từng là sự yêu thương và quan tâm mà tôi cũng đã từng dễ dàng có được.
Nhưng đã mười năm rồi, tôi không còn cảm nhận được nữa. Tận sâu trong lòng, tôi không khỏi ghen tị với Ai Gia. Ngay khi tôi nghĩ rằng anh trai sẽ như thường lệ quan tâm đến cô, anh chỉ liếc nhìn cô một cái, rồi tiếp tục chạy về phía phòng phục hồi, không dừng bước.
“Không phải chứ, anh à! Em ngã đau lắm, không đứng dậy được!” Tiếng kêu đau của Ai Gia cũng không khiến anh dừng lại dù chỉ một giây.
Chỉ có đội trưởng Vương bước tới, lắc đầu sau đó kéo cô ta đứng dậy: “Ai Gia, anh trai cô… cậu ấy… Haizz, cô nhớ để ý cậu ấy chút đi, cố gắng tâm sự và an ủi cậu ấy.”
Ai Gia chớp mắt, ánh mắt mờ lệ, ngây ngô hỏi: “Đội trưởng, anh trai em bị làm sao vậy?”
Đội trưởng Vương thở dài sâu, rồi đáp: “Em gái ruột của cậu ấy, Giang Tư Văn… đã ch.ế.t.”
Ai Gia đưa tay bịt miệng, nước mắt tuôn rơi không ngừng: “Sao có thể như vậy? Có nhầm lẫn gì không?”
Nói xong, cô cũng chạy thẳng đến phòng phục hồi.
Đội trưởng Vương vội cản lại: “Cô là con gái, đừng đi! Thứ bên trong rất kinh khủng, cô không chịu nổi đâu!”
Nhưng Ai Gia khóc dữ dội hơn: “Em không sợ! Em muốn tận mắt nhìn xem liệu đó có phải là Tư Văn không. Biết đâu mọi người đã nhầm. Làm sao Tư Văn có thể ch.ế.t được? Rõ ràng là…”
Thực ra, với tư cách người thân, Ai Gia không được phép bước vào phòng phục hồi. Nhưng lần này, cô ta vẫn cố chấp.
Đội trưởng Vương thấu hiểu nỗi đau mất người thân của anh trai tôi, cuối cùng đã cho phép Ai Gia vào phòng phục hồi.
Khoảnh khắc đó, tôi không còn trách mình vì bị anh trai ghét bỏ nữa. Người ta thường nói, những người phụ nữ biết làm nũng sẽ có được cuộc đời tốt đẹp. Nhưng kể từ khi mẹ qua đời, tôi dường như đã đánh mất khả năng ấy.
Vì tôi từng làm nũng để đòi đi vệ sinh, mà dẫn đến cái ch.ế.t của mẹ và dì. Tôi cũng mất luôn tư cách để làm nũng, bởi chẳng còn ai yêu thương tôi nữa.
Còn Ai Gia, dường như trời sinh đã biết cách thu hút sự chú ý và giành được sự cảm thông. Cô ấy nhận được toàn bộ sự quan tâm và cảm xúc từ người anh trai mà tôi yêu thương nhất.
Nếu cô ấy không chọn sai đường, tôi thật sự không ngại việc cô ấy ‘giành’ anh trai của tôi. Dù sao, cái ch.ế.t của dì cũng có một phần trách nhiệm thuộc về tôi. Nếu tôi không tổ chức sinh nhật, dì và Ai Gia đã chẳng phải trở về nước.
Những gì tôi nợ cô ấy, tôi đã dùng cả tính mạng để trả. Nhưng những gì cô ấy nợ chị Hồng, cô ấy phải tự chuộc lại!
Khi rơi vào tay hung thủ, tôi đã thầm thề trước lá cờ tổ quốc rằng tôi sẽ không để chị Hồng phải ch.ế.t vô ích. Tôi cũng sẽ không để cha mẹ và các đồng đội đã hy sinh phải ra đi oan uổng!
Lúc nhìn thấy th.i th.ể trước mặt anh trai tôi, Ai Gia khựng lại, cơn buồn nôn ập đến khiến cô không kìm được: “Anh… đây là… Tư Văn sao? Sao lại như thế này? Sao có thể chứ?”
Diễn xuất của Ai Gia quả thật xứng đáng nhận giải Oscar.
Cô ấy chính là người đã đẩy tôi vào con đường cùng, là người dùng chính m.á.u của tôi để vẽ nên bức tranh hoa bỉ ngạn. Vậy mà giờ đây, cô lại giả vờ như chẳng nhớ gì cả.
Cô ấy làm sao có thể tin tưởng người khác một cách mù quáng, rằng đối phương chỉ ‘cảnh cáo’ tôi một chút? Có lẽ anh trai đã bảo vệ cô quá tốt, khiến cô quên mất thân phận ‘gia đình đặc biệt’ của mình!
Nhưng anh trai tôi không hề bận tâm đến sự sụp đổ giả tạo và diễn xuất tuyệt vời của Ai Gia. Anh nghiến răng, cố gắng dựa vào ký ức thời thơ ấu để tìm kiếm trong những mảnh th.i th.ể.
Khi còn nhỏ, tôi và anh thường chơi trò đếm nốt ruồi trên người, anh luôn nhanh chóng và chính xác hơn tôi.
Anh trai tôi vẫn như vậy, luôn xuất sắc và đáng kinh ngạc.
Chắc chắn anh vẫn yêu thương tôi, nếu không làm sao anh có thể tìm thấy tất cả những phần th.i th.ể có nốt ruồi của tôi nhanh đến vậy, chính xác đến vậy?
Khoảnh khắc đó, tôi cảm giác linh hồn mình như trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
6.
Anh trai tôi run rẩy đặt tay lên th.i th.ể của tôi, không ngừng lặp lại, như muốn phủ nhận sự thật trước mắt: “Chắc chắn là có nhầm lẫn gì đó! Đây không thể là th.i th.ể của Tư Văn! Nó giống như một con gián, làm sao có thể ch.ế.t được?”
Nghe vậy, ánh mắt của Ai Gia tràn đầy nỗi đau thương: “Anh ơi, có thể nào thiết bị giám định DNA của cảnh sát bị lỗi không? Có lẽ hệ thống đã sai rồi?”
Nhưng anh trai tôi chỉ lắc đầu, ánh mắt mờ mịt và đau khổ: “Không thể nào… Thiết bị và hệ thống đều là loại tiên tiến nhất…”
Hóa ra anh cũng biết rằng, kết quả giám định sẽ không sai.
“Tôi chắc chắn, không có nhầm lẫn gì cả. Th.i th.ể còn lại là của người chỉ điểm mà em gái cậu đã phát triển.”
Giọng của Đỗ Thao vang lên, anh không biết ông đã bước vào từ lúc nào. Lúc này, anh trai tôi chỉ biết cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào th.i th.ể của tôi nữa.
Anh biết rất rõ rằng kết quả không sai, chỉ là anh chưa thể chấp nhận được sự thật rằng tôi đã ch.ế.t.
Tôi không hiểu. Anh vẫn luôn hận tôi cơ mà, chẳng phải khi tôi ch.ế.t, anh nên cảm thấy nhẹ nhõm hoặc thậm chí là vui mừng sao? Hay là, vì không còn đối tượng để hận thù, anh tạm thời cảm thấy trống rỗng?
Tôi không dám nghĩ rằng, anh thật sự đau lòng vì tôi. Anh không nên phải chịu đựng thêm nỗi đau mất đi người thân nữa!
Ai Gia ở bên cạnh anh trai tôi, hai người ở trong phòng phục hồi suốt cả ngày đêm, chẳng ăn uống gì. Những người xung quanh cũng không dám làm phiền, chỉ lặng lẽ để hai người có thời gian đối diện với sự thật.
Sau khi xác định danh tính của tôi và chị Hồng, vụ án của chúng tôi được gộp chung với vụ của bố mẹ và được chuyển lên thành án trọng điểm, có một đội điều tra đặc biệt từ tỉnh phụ trách.
Anh trai tôi suy sụp suốt một ngày, gương mặt u ám và lạnh lẽo đến mức khiến người khác sợ hãi. Khi đội trưởng Vương dẫn đội quay lại hiện trường để tái điều tra, anh bất chấp sự ngăn cản, nhất quyết đi cùng.
Tại hiện trường, anh đứng yên, ánh mắt như bị đóng đinh vào những vết m.á.u trên sàn, không rời đi dù chỉ một giây. Sắc mặt anh tái nhợt hơn cả lần đầu tiên khi anh dựng lại hiện trường vụ án mạng.
Đội trưởng Vương không đành lòng để anh chìm đắm trong những suy nghĩ đau khổ, định kéo anh ra khỏi đó. Nhưng anh cứng đầu như một con lừa, nhất quyết không rời.
Tôi nhìn anh với tất cả hy vọng. Tôi thực sự mong rằng anh có thể nhận ra điều gì đó. Nếu không, có lẽ đây chính là số phận.
Khi tôi đang cảm thấy tuyệt vọng, đột nhiên anh bắt đầu vẽ liên tục lên giấy.
Từng bức… từng bức một, anh giống như một cỗ máy, dựng lại toàn bộ những động tác và tư thế của tôi trước khi ch.ế.t, từng chút từng chút một.
Mặc dù không hoàn toàn chính xác, nhưng anh đã rất gần với sự thật.
Khi anh hoàn thành bức thứ 20, đột nhiên anh nhảy lên: “Tôi hiểu rồi! Em gái tôi muốn nhắn gửi điều gì đó!”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com