Thái tử sa cơ

[2/8]: Chương 2

6.


Vào ngày ta tròn mười tuổi, dì đã qua đời, và không ai hay biết rằng mẫu thân và ta vẫn sống ẩn dật trong khe núi tăm tối đó.


Khi còn nhỏ, ta đã phải gánh trên vai trọng trách mà dì để lại, lặng lẽ đi bộ hàng chục cây vào thị trấn, mang theo những món đồ thêu tinh xảo do Mẫu thân tạo ra để đổi lấy những bữa ăn rẻ mạt.


Suốt ba năm trời, ta đã lặng lẽ thực hiện hành trình ấy, xuân về rồi hạ sang, thu gặt vàng ươm và đông lại lẩn trốn.


Mẫu thân ta đối xử với ta ngày càng tốt hơn, thậm trí thỉnh thoảng còn dịu dàng buộc tóc cho ta, như thể mỗi sợi dây buộc chính là một nhịp đập yêu thương mà ta luôn khao khát.


Đó là những khoảng khắc hạnh phúc nhất của ta.


Vào ngày nọ, khi ta trở về, một cảm giác hốt hoảng dâng trào khi phát hiện Mẫu thân đã biến mất.


Ta đã tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy bà đâu.


Ta lúc này đã bước sang tuổi mười ba và đã trở nên chững chạc hơn hẳn so với những đứa trẻ đồng trang lứa, từng bước theo dấu vết mỏng manh dẫn ta đi tìm Mẫu thân.


Ta định hỏi tên thợ săn gần đây về tung tích của Mẫu thân. Mặc dù nói là ngay gần nhà, nhưng thực tế địa điểm mà tên thợ săn định cư lại khá xa và bọn ta hiếm khi gặp nhau.


Ta dùng số tiền tiết kiệm bấy lâu để mua một vò rượu ngon, xin hắn một con thỏ rừng và dâng rượu như một lời cảm ơn. Hắn vui vẻ nhận lấy mà không nhắc ta rằng rượu chính là thứ quý giá hơn cả con thỏ.


Sau khi uống say, tên thợ săn đã tiết lộ tung tích của mẫu thân ta. Hóa ra, hắn ta đã vô tình nhìn thấy vẻ đẹp kiêu sa của bà dưới mái tóc bù xù, hắn kinh ngạc và muốn cường bạo bà.


Bà đã đánh gãy đầu hắn ta, rồi trong cơn giận dữ, hắn đã trói bà lại rồi đem đi bán cho bọn thương lái như một món hàng.


Mẫu thân ta đẹp đẽ và đầy kiêu hãnh, như một viên ngọc quý giá, khiến tên thợ săn không giấu nổi niềm tự hào vì đã sở hữu một món hàng đặc biệt như bà.


Có lẽ bà đã bị đưa đến một nơi rất xa nào đó mà ta không thể tưởng tượng nổi.


Trong cơn cuồng nộ bùng phát, ta cầm lấy chiếc rìu trong nhà hắn ta, quyết đoán chặt đứt sinh mạng của kẻ đã gây ra đau thương cho ta.


Ta kéo xác hắn sâu vào rừng xanh thẳm, nơi những con sói rừng đang rượt đuổi bóng đêm, và tỉ mỉ xóa sạch mọi dấu vết về sự tồn tại của mình.


Đây là lần đầu tiên ta giết người, và tay ta run rẩy suốt đêm.


Sáng hôm sau, khi người dân trong làng lên núi tìm thuốc, họ phát hiện một tên thợ săn khỏe mạnh bị sói ăn thịt, và cảnh báo dân làng phải cẩn thận trước thú dữ.


Ta bán tất cả những gì có thể trong ngôi nhà của hắn, gom được một ít bạc, rồi phung phí mua vài chiếc bánh mì trước khi lên đường tìm Mẫu thân.


Thời điểm đó, hạn hán hoành hành, nạn đói lan rộng, thậm chí người ta bắt đầu ăn thịt lẫn nhau.


Lang thang qua những vùng đất tang thương, nơi tài sản và những ổ bánh mì ít ỏi của ta đã bị cướp đoạt, ta chỉ biết lặng lẽ vuốt ve đám tro tàn trên gương mặt mình mà không dám đuổi theo những kẻ đó.


Mẫu thân ta từng là biểu tượng của vẻ đẹp và sự hoàn hảo, và ta cũng giống người. Ta không muốn ai đó phát hiện ra vẻ đẹp nằm sau lớp bụi và đất mà ta đã nguỵ tạo trên mặt.


Ta tiếp tục cuộc hành trình, vượt qua những con đường gian truân, cho đến khi đặt chân vào một kinh thành sầm uất, sôi động và hoàn toàn đối lập với vùng đất hoang tàn mà ta đã trải qua.


Mình ta lấm lem bụi bẩn, không có thức ăn, ta phải vừa đi vừa ăn xin, từ bỏ cả phẩm giá lẫn tự tôn chỉ để đổi lấy những mảnh thức ăn dở.


Nhưng ta quá gầy gò, không thể cướp đoạt từ những tên ăn xin khác hoặc từ những nạn nhân của thảm họa.


Khi đói meo và choáng váng, ta va vào một chiếc xe ngựa lộng lẫy. Người đánh xe kiêu ngạo quất roi, mắng chửi:


“Tên ăn xin này từ đâu tới mà ngu ngốc như vậy? Dám quấy rầy quý nhân sao?”


Ta bị tát mạnh đến mức ngã quỵ, bàn tay rướm máu và nỗi hoảng loạn lập tức dâng trào trong lòng.


Nhìn chiếc xe ngựa xa xỉ trước mặt, ta biết rằng hôm nay có thể là ngày cuối cùng của mình, bị đánh chết và vứt vào một nấm mồ vô danh nào đó.


Khi người đánh xe định ra tay một lần nữa, hắn bất ngờ bị ngăn lại. Một bàn tay dài đẹp như ngọc nhẹ nhàng giữ roi ngựa lại.


Ngay khi ngài ấy vén rèm xe lên, một giọng nói trong trẻo như tiếng chim hót lọt vào tai ta:


“Đừng đánh cô bé ấy.”

7.


Khi ấy, nỗi uất hận trong lòng ta dâng trào đến mức ta muốn bật khóc. Ta đã phải gánh chịu bao nhiêu vết thương từ những ký ức mơ hồ, và chưa ai từng nói với ta một câu thương cảm như vậy.


Đó là lần đầu tiên ta trông thấy Cố Lưu. Chàng thiếu niên đứng bên con ngựa cao lớn, trong bộ trang phục trắng tinh khiết, quý phái và lấp lánh.


Khuôn mặt hắn quyến rũ, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng xuống ta-người đang ở dưới đất.


Khác với tên đánh xe cứng nhắc và lạnh lùng, hắn không mang trong mình sự kiêu ngạo của người chức cao vọng trọng.


Giọng nói của hắn lại ấm áp và dịu dàng. Hắn đã bảo người tùy tùng mua cho ta một chiếc bánh bao hấp và tự tay trao chiếc bánh thơm ngát ấy cho ta.


Ta ngẩn ngơ cầm chiếc bánh bao lớn, mắt ngơ ngác nhìn. Lúc ấy, ta chưa biết đó là ai, chỉ cảm nhận rằng hắn là nam nhân cao quý hiếm có trong đời.


Đầu ngón tay ta run rẩy.


Bất ngờ quỳ sụp xuống dưới chân hắn, nắm chặt một mảnh vải trên trang phục quý nhân, táo bạo ngăn cản ngài rời đi.


Hai dòng nước mắt lăn dài trên má, ánh mắt đầy khẩn cầu, ngước lên nhìn hắn với vẻ yếu đuối và đáng thương:


"Xin ngài hãy cứu Mẫu thân ta!"


Ta đã thốt ra những lời lẽ đầy bi thương, như những âm thanh vang vọng trong đêm tối, để mong thu hút sự chú ý của hắn.


Ta kể lể câu chuyện đau lòng của mình, từ từ kể lại nguyên nhân và kết quả, nói rằng nếu không tìm thấy Mẫu thân thì ta cũng không thiết sống nữa.


Dường như trước mặt ta là một nam nhân cao thượng, tốt bụng, và ta tin rằng hắn sẽ sẵn lòng giúp đỡ.


Sau đó, ánh mắt ta liếc thấy một vết ố nhỏ trên mép áo mà ta đang nắm, sắc mặt ta dần tái nhợt đi.


Trong thời loạn lạc này, giá trị của mạng người thật sự rất rẻ mạt. Mạng sống của ta còn không đáng giá so với bộ trang phục của một quý nhân.


Đây là một canh bạc mạo hiểm—nếu ta xúc phạm hắn, hậu quả có thể dẫn đến cái ch/ết.


Tuy nhiên, quý nhân nhìn ta bằng ánh mắt đen láy rồi lùi lại một bước, nhẹ nhàng rút vạt áo choàng mà ta đang nắm chặt. Từ khoảng cách không quá gần, ngài ra lệnh:


“Thập Ngũ, hãy đi tìm cho cô bé ấy.”


Hắn ra lệnh, sẵn sàng giúp đỡ ta.


Sau đó, hắn đã lên xe ngựa và hòa mình vào dòng người tấp nập. Đó có thể chỉ là một chuyện nhỏ, không đủ quan trọng để một quý nhân như hắn phải để tâm, nhưng thật đáng trân trọng khi hắn đã để lại một người hộ vệ đi cùng, giúp đỡ ta.


Khi ấy, ta mới chỉ mười ba tuổi, sống ở một ngôi làng nhỏ trên núi từ thuở ấu thơ. Ta chưa từng tiếp xúc với nhiều người hay chứng kiến thế gian rộng lớn; chỉ sống dựa vào bản năng và chút trí tuệ hơn mấy đứa trẻ cùng trang lứa một bậc.


Ta đã tự học cách giả vờ khóc mà không cần ai dạy, và dẫu sao vẫn thật đáng thương.


Có lẽ, lúc đó, ta thực sự cảm thấy mình có tài năng và dũng khí vô cùng. Nhưng nhìn lại, ta nhận ra mình còn quá non nớt và thiếu kinh nghiệm.


Trong mắt Cố Lưu, khi ấy là một Thái tử ở Đông Cung, những chiêu trò nhỏ bé của ta hẳn đã trông thật vụng về và giả tạo.


Dù vậy, hắn vẫn giao phó cho hộ vệ thân tín nhất để hỗ trợ ta.


Thập Ngũ quả không hổ danh là người lớn lên cùng hắn từ nhỏ, người đáng tin cậy và giỏi giang nhất.


Chỉ trong vòng hai canh giờ, Thập Ngũ đã lần ra manh mối của mẫu thân ta. Một mình ta có thể sẽ không bao giờ gặp lại bà ấy, cho đến khi chết đói trên đường.


Họ thì khác; quyền lực trong tay họ rất lớn. Thậm chí, những quan chức quyền cao chức trọng nhất trong kinh thành cũng phải cúi đầu tuân theo chỉ thị của họ.


Quả thực, như ta dự đoán, Mẫu thân ta đã bị bán vào lầu xanh, còn là người được bà chủ lầu xanh quý nhất.


Nhưng khi Mẫu thân ta bị kích động rồi rơi vào trạng thái điên cuồng, nên đã liên tiếp gây thương tích cho vài khách hàng.


Bà chủ lầu xanh dần mất kiên nhẫn với Mẫu thân ta, và đang dùng hình phạt riêng để ép bà phục tùng.


Khi nhìn thấy ta, ánh mắt của bà chủ lầu xanh sáng lấp lánh như đèn lồng, khen ngợi không ngớt trước vẻ ngoài bẩn thỉu và hôi hám mà ngay cả con chó cũng tránh xa ta:


“Thật là xinh đẹp!”


Khi bà ta tiến lại định bắt ta, Thập Ngũ đã nhanh chóng rút dao, cắt đứt một nửa bộ áo hoa nhọn hoắt của bà, đồng thời ném cho bà một thỏi vàng:


“Chuộc người.”


Chỉ cần một chút sai sót, bàn tay bà ta cũng sẽ bị thương.


Bà chủ không dám nhìn chằm chằm vào ta nữa. Khi hay tin có người muốn chuộc Mẫu thân ta, bà chủ lầu xanh cũng không dám hỏi thêm gì.


Những người sống trong lầu xanh cực kỳ tinh tường, họ biết rõ mình là ai và tuyệt đối không thể để chuyện lộn xộn nào xảy ra.


Thái tử đã ẩn dấu thân phận của mình, đến khu vực thiên tai để kiểm tra tình hình, xe ngựa đều là do các quan chức địa phương cung cấp, và hộ vệ của Thái tử cũng là những người hàng đầu.


Thập Ngũ có gương mặt tròn trịa cùng đôi mắt long lanh, nụ cười với hàm răng như hổ nhưng mang lại cảm giác gần gũi.


Nhưng khi thể hiện lòng tốt lẫn sức mạnh, không ai có thể nghi ngờ gì vào thái độ của hắn. Đó chính là khí chất của một người đã theo vị Thái tử danh tiếng rất lâu.


Bọn ta xông vào căn phòng tra tấn. Nhìn thấy người đàn bà bị trói trong cảnh khốn cùng, Thập Ngũ có phần bất ngờ khi nhận ra Mẫu thân của đứa trẻ ăn xin bẩn thỉu này lại là một mỹ nhân tuyệt sắc.


Sau đó, hắn ta quay đầu lại nhìn kỹ vết bẩn trên mặt ta, lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh.


Trước khi rời đi, hắn đưa cho ta một con dao găm và nhẹ nhàng chạm vào đầu ta:


“Cô bé, hãy cầm lấy cái này để tự bảo vệ mình.”


Một nhị ca đứng bên cạnh nhìn với ánh mắt mở to:


“Không Được ... Đây là thanh kiếm mà Thái tử yêu thích. Ngươi đã tặng đi như vậy, không sợ bị truy đuổi hay đánh đập sao?”


Dù đã nói vậy, nhưng cơ thể vẫn đứng bất động, không có ý định ngăn cản.


Thập Ngũ cười, đáp lại:


“Đương nhiên sợ rồi, nên ta phải chạy thôi.”


Nói xong, Thập Ngũ thật sự quay lưng chạy đi, người kia cũng đuổi theo, cả hai bóng hình nhanh chóng bị cuốn vào dòng người đông đúc.


Ta đứng đó, tay cầm con dao găm giản dị, đáng lẽ nó phải được khảm nhiều viên ngọc quý giá, nhưng giờ đây chỉ còn lại chuôi đen tuyền và lưỡi kiếm màu trắng bạc, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.


Nếu một thanh dao găm lộng lẫy và đắt giá rơi vào tay một đứa trẻ ăn xin nhỏ bé, thì kho báu tưởng chừng bình thường này lại có thể trở thành vũ khí tự vệ sắc bén.


Khi đó còn nhỏ và ngây thơ, ta đã lo lắng cho tên hộ vệ luôn tươi cười kia rất lâu, sợ rằng hắn ta sẽ phải chịu phạt.


Về sau, ta mới nhận ra rằng nếu không được Thái tử ngầm chấp thuận, làm sao ai có thể tùy tiện lấy đồ của hắn để tặng người khác chứ.


Ta thực sự không muốn ăn bánh bao hấp mà hắn đã đích thân đưa cho ta. Ta đặt nó lên ngực và cảm thấy trái tim mình nóng bừng.


Trên đường về, Mẫu thân ta đã đói meo, ta bẻ bánh bao hấp nguội ra và bất ngờ phát hiện bên trong giấu những mảnh vàng lấp lánh, mới tinh.


Dù ở vị trí cao, nhưng hắn vẫn không quên nỗi khổ của nhân gian. Ta chỉ từng nhìn thấy một người tốt bụng như Cố Lưu một lần, và chỉ một khoảnh khắc chớp mắt, đã in sâu vào cuộc đời ta, để lại ánh sáng trắng lấp lánh trên bầu trời.


Có lẽ ta vô tâm đến mức không còn nhớ rõ gương mặt ân nhân của mình. Dần dần, hình ảnh chàng thiếu niên tuấn tú cưỡi trên yên ngựa vàng dần nhòa nhạt trong ký ức.


Nhưng ta mãi không quên đôi bàn tay dài, trắng như ngọc, đã trao cho ta chiếc bánh bao thơm lừng—một chiếc bánh hấp to, ngào ngạt hương vị với vàng vụn ẩn giấu bên trong.

8.


Đây là chuyện xảy ra trước khi ta tái sinh, và trong kiếp này, Cố Lưu cũng đã trải qua, vì vậy ta thêu dệt ra lý do rằng mình cứu hắn để đền đáp ân tình từ trước.


Điều này có vẻ hợp lý và Cố Lưu dường như cũng tin tưởng vào lời nói của ta.


Tuy nhiên, hắn không muốn ở lại nhà ta trong khi ta đi hái thảo dược, và Cố Lưu đã biến mất.


Ta tìm kiếm hắn ở những nơi quen thuộc mà hắn thường xuất hiện, nhưng suốt mấy ngày qua, Cố Lưu đều trốn tránh, không muốn dính dáng đến ta.


Nhưng ta là một người bướng bỉnh, vẫn nhất quyết tìm bằng được Cố Lưu dù hắn có mang vẻ mặt lạnh lùng và phớt lờ ta.


Rồi một ngày, hắn bị một nhóm công tử bột kéo đến trường đua ngựa để gây rối, và trong cơn hỗn loạn, hắn đã bị vó ngựa đá trúng, ngã quỵ và bất tỉnh ngay tại chỗ.


Ta chờ cho đến khi đám đông cuối cùng rời đi, rồi vội vã nâng Cố Lưu lên trong tình trạng tả tơi. Lần này, hắn phải mất rất lâu mới tỉnh lại, khi mở mắt nhìn thấy căn nhà tồi tàn quen thuộc, hắn quả nhiên thấy ta.


Đôi môi hắn khô nứt, mấp máy một lúc lâu mới thốt ra được:


“Lần sau đừng cứu ta."


Ta cầm bát thuốc nóng, khéo léo thổi cho nguội bớt, đáp lại một cách lãnh đạm:


“Được thôi, nhưng trước tiên ngươi hãy uống hết thuốc đã…”


“Không!”


Hắn không thèm ngoảnh lại, chỉ giơ tay hất đổ bát thuốc, chật vật đứng dậy định rời đi.


Ta chứng kiến hắn lảo đảo bước được hai bước rồi bất ngờ ngã quỵ xuống đất, tay ôm lấy ngực, khuôn mặt điển trai tái nhợt nhăn nhó trong đau đớn.


Ngay lập tức, ta lao tới nâng hắn lên giường, nhanh chóng lau dọn sàn nhà, rồi vội vã chạy ra ngoài đun thêm một thang thuốc mới.


Trở về, ta cẩn thận thổi nhẹ vào bát thuốc để làm nguội, không hề tỏ ra sốt ruột.


Khi thuốc đã nguội, ta đưa cho hắn, nhưng Cố Lưu chỉ ngậm ngùi cầm lấy mà không uống. Hai người ngồi nhìn nhau trong chốc lát, rồi bỗng nở nụ cười nhạt nhòa, đầy châm chọc.


"Ngươi không cần phải vậy. Lần trước ngươi cứu mạng ta, ân tình đó đã được trả hết rồi. Hơn nữa, đây chỉ là một việc nhỏ, không đáng để ngươi coi trọng."


“Một cái bánh bao hấp thì có gì tốt chứ?”

9.


Đúng vậy.


Một cái bánh bao hấp thì có gì tốt chứ?


Chỉ những kẻ cực kỳ thiếu thốn tình cảm mới coi chút lòng tốt của người khác như sự cứu rỗi cả đời, rồi vì thế mà không tiếc thân mình.


Một chút lòng tốt mà Đấng cứu thế tình cờ bỏ quên cũng đủ thắp sáng cuộc sống tăm tối của những người nghèo khổ.


Nhưng ta không phải là một trong số đó. Có lẽ Ta giống Phụ thân - một người lạnh lùng vô cảm, sẽ không vì một cái bánh bao mà cảm kích đến mức liều mạng.


Chỉ là, sau khi tái sinh, ta thực sự muốn cứu Cố Lưu. Không phải chỉ vì hắn có chút tài năng, mà còn nhiều lý do khác mà ta sẽ không bao giờ tiết lộ với hắn.


Số phận của Cố Lưu ở kiếp trước thật bi thảm, và ta không muốn nhắc lại những ký ức đau buồn đó với hắn, mặc dù ở kiếp này, Cố Lưu chưa từng phải trải qua những điều tương tự.


Ta sẽ luôn ở bên cạnh hắn, bảo vệ hắn, giúp hắn tránh khỏi những con đường sai lầm mà hắn đã từng đi qua, ngăn cản hắn trở thành kẻ bạo chúa, để rồi phải chịu đựng những nỗi đau khổ trong quá khứ.


Ta mong hắn sẽ được an lành, thịnh vượng và sống một cuộc sống tốt đẹp.


Ta hiểu tại sao Cố Lưu lại không muốn gặp ta; ta biết hắn quá rõ. Giờ đây, hắn không còn độc ác như trước, mà chỉ tránh xa ta vì không muốn kéo ta vào vòng xoáy bi kịch của mình.


Toàn bộ thành Lưu đang bị Tôn Quý Phi thao túng, bà ta đàn áp Cố Lưu và buộc mọi người phải chà đạp lên hắn suốt đời, khiến hắn phải sống trong nhục nhã và khổ sở, gần như không còn hy vọng tồn tại.


Trước đây, những người từng tỏ ra chút thiện ý với Cố Lưu đều bị trả thù ngầm, dần dần, không ai muốn gặp hắn, mọi người đều tránh xa hắn.


Nhưng đối diện với ta, hắn không thể cứng đầu. Khi hắn muốn rời đi, ta không cản lại mà chỉ lặng lẽ theo sau. Khi hắn ngất xỉu, ta cõng hắn lên. Còn khi hắn không muốn uống thuốc, ta chẳng ngần ngại nấu từng thang thuốc một.


Ta luôn nhìn hắn với ánh mắt đầy kiên nhẫn, không hề tỏ ra tức giận.


Cuối cùng, Cố Lưu cũng chấp nhận uống thuốc, nằm nghỉ trong căn nhà tồi tàn của ta để vết thương dần hồi phục. Ta cũng chăm sóc cho những vết thương cũ trên chân hắn.


Nhóm công tử bột đó lại nhắm đến Cố Lưu, họ tìm tới nhà ta nhưng không tìm thấy Cố Lưu, cảm thấy bị lừa gạt, bọn họ đã đập phá căn nhà tranh vốn đã nghèo nàn của ta thành một đống đổ nát.


Mẫu thân ta và Cố Lưu đã được ta chuyển đến ngôi nhà cũ của tên thợ săn từ lâu, nơi đó cũng đã bị bỏ hoang không còn ai ở.


Ta đứng trên một bãi cỏ gần đó, lặng lẽ quan sát nhóm người, và bất chợt nhận ra thủ lĩnh trong số họ chính là con trai của Tể tướng, một người họ hàng xa của Tôn Quý Phi, kẻ đã từng bắt Cố Lưu đi.


Đột nhiên nhớ ra hắn ta từng cướp đi một thứ rất quan trọng của Cố Lưu.


Ta lặng lẽ quan sát từ xa.

10.


Khi ta vào rừng hái thảo mộc, ta đã thu thập được nhiều cây dành dành hoang dã. Hóa trang thành một thôn nữ bán hoa, ta đã bán được một lượng lớn hoa gần dinh thự của Tể tướng và thậm chí còn nắm được thói quen hàng ngày của tên Công tử mũm mĩm như lợn của ông ta.


Ta phát hiện ra rằng, cứ vài ngày, hắn ta lại lén lút rời khỏi dinh thự để gặp một góa phụ trẻ đẹp ở một thôn làng nào đó.


Đây rõ ràng là một hành động khả nghi, bởi vậy, hắn ta sẽ không đi cùng đám bằng hữu hay người hầu như thường lệ.


Khi thấy cơ hội đến, ta ngồi ẩn mình bên con đường mà hắn ta thường đi về sau mỗi lần gặp mặt.


Ta nhẹ nhàng cài vài bông hoa dành dành tinh khiết lên mái tóc, đồng thời dùng nước suối bên đường để rửa sạch thuốc làm xấu khuôn mặt và vén mái tóc đã che nửa mặt ra, rồi giả vờ vô tình quay mặt lại nhìn hắn.


Khi ánh mắt hắn chạm phải ta, ta bắt gặp sự thèm khát hiện rõ trên gương mặt mũm mĩm của hắn.


Con trai của Tể tướng thường xuyên ức hiếp nữ nhân, đúng là một kẻ háo sắc.


Tất nhiên, phản ứng đầu tiên của hắn ta là lao vào và cố gắng bắt giữ ta.


Giả vờ hoảng sợ, ta quay lưng bỏ chạy.


Nhưng không hiểu sao, ta lại lạc đến một nơi vắng vẻ, và gã mũm mĩm đang đuổi theo thì hô to yêu cầu ta dừng lại.


Ta quay người lại, không còn vẻ ngây thơ và hoảng sợ, nhìn hắn bước lên hai bước, dẫm vào cái bẫy mà dân làng dùng để săn lợn rừng.


Hắn ta chết rất thảm, những chiếc gai nhọn dưới đáy xuyên qua toàn thân.


Sau đó, ta dùng móc câu lấy một miếng ngọc bội từ thắt lưng của hắn ta, nhìn thấy chữ “Diệp” mờ mờ trên đó, cẩn thận cất ngọc bội vào tay áo, dùng lá rụng che dấu vết chân của mình và rồi lặng lẽ rời đi.


Chẳng bao lâu nữa, tin tức con trai Tể tướng dẫm phải bẫy mà chết sẽ lan truyền, đây là một tai nạn, không có hung thủ, cũng không ai bị trừng phạt vì chuyện này.


Còn về việc tại sao hắn lại đến nơi hẻo lánh này, có lẽ là do làm quá nhiều việc xấu, gặp phải quỷ đòi mạng rồi.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên