Thầm Mến Cậu Suốt Những Năm Tháng Thanh Xuân

[1/5]: Chương 1: Người Ngồi Phía Trước Tôi

Tôi tên là Tống Chi Hạ.

Năm mười sáu tuổi, tôi đã thích một người.

Cậu ấy tên Trần Trì.

Cho đến tận nhiều năm sau, tôi vẫn nhớ rất rõ ngày đầu tiên gặp cậu ấy.

Đó là một buổi sáng đầu tháng Chín.

Nắng rất đẹp.

Những hàng ngô đồng trước cổng trường bị gió thổi đến rung rinh.

Tôi chen chúc trong đám đông để tìm tên mình trên bảng phân lớp.

Bên cạnh là tiếng nói chuyện ồn ào của học sinh mới.

Có người vui vẻ vì được học cùng bạn thân.

Có người thất vọng vì bị tách lớp.

Còn tôi chỉ mong lớp mới sẽ bình yên như mọi năm.

Cho đến khi phía sau bỗng vang lên tiếng bàn tán.

"Đẹp trai quá."

"Là học sinh chuyển trường à?"

"Tớ chưa từng gặp cậu ấy."

Tôi vô thức quay đầu.

Giữa dòng người đông đúc.

Một thiếu niên đang đứng dưới gốc cây ngô đồng.

Cậu mặc đồng phục trắng xanh rất đơn giản.

Mái tóc đen hơi rối vì gió.

Ánh nắng xuyên qua tán lá, rơi xuống vai áo của cậu.

Tôi chỉ nhìn một cái.

Nhưng không hiểu sao lại không thể dời mắt.

Có lẽ vì cậu ấy quá nổi bật.

Hoặc cũng có thể...

Đó là lần đầu tiên số phận lặng lẽ xuất hiện trong cuộc đời tôi.

Lúc ấy tôi hoàn toàn không biết.

Người đứng dưới gốc cây ngô đồng kia sẽ chiếm trọn những năm tháng thanh xuân của mình.

Tôi tìm thấy tên mình ở lớp 11A1.

Sau đó đi thẳng lên phòng học.

Lớp học rất náo nhiệt.

Tôi chọn chỗ ngồi gần cửa sổ.

Đó là vị trí tôi thích nhất.

Tôi thích ngắm mây.

Thích nhìn nắng.

Thích cảm giác gió thổi qua khung cửa mỗi khi mất tập trung.

Chuông vào lớp vang lên.

Cô chủ nhiệm bước vào.

Theo sau cô là một nam sinh.

Khoảnh khắc nhìn thấy người đó.

Tôi sững người.

Là cậu ấy.

Là thiếu niên dưới gốc cây ngô đồng lúc sáng.

Cả lớp lập tức xôn xao.

Cô giáo gõ nhẹ lên bàn.

"Đây là học sinh chuyển trường mới."

"Em tự giới thiệu đi."

Nam sinh đứng trên bục giảng.

Giọng nói rất bình tĩnh.

"Trần Trì."

Chỉ hai chữ.

Không nói thêm gì nữa.

Tôi nghe thấy rất nhiều tiếng cười khe khẽ trong lớp.

Nhưng Trần Trì vẫn bình thản như cũ.

Giống như mọi chuyện xung quanh chẳng liên quan đến mình.

Cô giáo chỉ vào một chỗ trống.

"Em ngồi đó đi."

Tôi cúi đầu lấy sách.

Cho đến khi nghe thấy tiếng kéo ghế.

Ngẩng lên.

Tôi phát hiện Trần Trì đang ngồi ngay phía trước mình.

Ngay phía trước.

Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ cách một lối đi nhỏ.

Tim tôi đập mạnh đến mức chính tôi cũng giật mình.

Giờ ra chơi.

Tôi cố gắng đọc sách.

Nhưng không thể tập trung.

Mọi người đều đang làm quen với Trần Trì.

Còn tôi chỉ lặng lẽ ngồi yên.

Tôi vốn không giỏi bắt chuyện.

Đặc biệt là với những người như cậu ấy.

Thế nhưng một lúc sau.

Trần Trì đột nhiên quay xuống.

"Tên cậu là gì?"

Tôi ngẩn người.

Mất vài giây mới phản ứng được.

"Tống... Tống Chi Hạ."

"Ừ."

Cậu gật đầu.

"Tớ là Trần Trì."

Tôi suýt nữa bật cười.

Đương nhiên tôi biết cậu là Trần Trì rồi.

Nhưng không hiểu sao.

Chỉ vì câu nói đơn giản ấy.

Tâm trạng tôi vui cả buổi sáng.

Buổi chiều có tiết thể dục.

Con trai chơi bóng rổ.

Con gái được nghỉ ngồi trên khán đài.

Tôi vốn không thích xem thể thao.

Nhưng hôm ấy ánh mắt lại luôn hướng về sân bóng.

Trần Trì đang thi đấu.

Cậu chạy rất nhanh.

Nắng chiều phủ lên người cậu một lớp ánh sáng vàng nhạt.

Tiếng hò reo liên tục vang lên.

Tôi thấy rất nhiều nữ sinh đứng xem.

Có người gọi tên cậu.

Có người lén chụp ảnh.

Còn tôi chỉ ngồi yên.

Lặng lẽ nhìn theo.

Thật ra yêu thầm là một chuyện rất kỳ lạ.

Người ấy chẳng làm gì cả.

Nhưng chỉ cần xuất hiện thôi cũng đủ khiến trái tim mình rối loạn.

Tan học.

Tôi ở lại trực nhật.

Trong lúc bê xô nước, tôi không cẩn thận vấp chân.

Ngay khi nghĩ rằng mình sắp làm đổ hết nước xuống sàn.

Một bàn tay đã giữ lấy quai xô.

"Cẩn thận."

Tôi ngẩng đầu.

Lại là Trần Trì.

Khoảnh khắc đó.

Tim tôi như ngừng đập.

"Cảm ơn."

"Không có gì."

Cậu giúp tôi đặt xô nước xuống.

Sau đó rời đi.

Từ đầu đến cuối.

Có lẽ đối với cậu ấy chỉ là một chuyện rất bình thường.

Nhưng tôi lại nhớ rất lâu.

Tối hôm đó.

Tôi mở cuốn nhật ký màu xanh vẫn luôn đặt trong ngăn kéo.

Ở trang giấy trắng đầu tiên của năm lớp mười một, tôi viết:

Ngày 3 tháng 9.

Hôm nay mình gặp một người.

Cậu ấy tên Trần Trì.

Cậu ấy ngồi phía trước mình.

Cậu ấy đã giúp mình giữ xô nước.

Có lẽ cậu ấy sẽ quên ngay ngày mai.

Nhưng mình thì không.

Viết xong.

Tôi nhìn dòng chữ "Trần Trì" rất lâu.

Rồi khẽ đóng cuốn sổ lại.

Khi ấy tôi không biết rằng.

Cái tên ấy sẽ xuất hiện trên gần như mọi trang nhật ký sau này của tôi.

Và câu chuyện yêu thầm dài nhất tuổi trẻ...

Cũng bắt đầu từ đây.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên