Thanh xuân của chúng ta

[17/21]: Chương 17: Tiền Lì Xì

Sáng mùng Một.

Hạ Linh bị đánh thức bởi tiếng pháo hoa còn sót lại từ đêm giao thừa và tiếng người nói chuyện ngoài ngõ.

Cô lười biếng kéo chăn lên.

"Hạ Linh."

Tiếng mẹ vang lên từ ngoài cửa.

"Dậy đi."

"Con dậy rồi..."

"Năm phút nữa là trưa đấy."

"..."

Hạ Linh lập tức bật dậy.

Sau khi thay quần áo mới.

Cô đi xuống nhà.

Mẹ cô đang bày bánh kẹo ra bàn.

"Chúc mừng năm mới mẹ."

Mẹ cô bật cười.

"Chúc mừng năm mới."

Nói xong liền đưa cho cô một bao lì xì đỏ.

Mắt Hạ Linh sáng lên.

"Cảm ơn mẹ."

"Đừng mở ngay."

"Con biết mà."

Nhưng vừa nói xong.

Cô đã lén bóc một góc.

"..."

Mẹ cô giả vờ không nhìn thấy.

Đúng lúc đó.

Tiếng chuông cửa vang lên.

Hạ Linh chạy ra mở cửa.

Ngoài cổng.

Là mẹ Nhật Nam.

Và cả Nhật Nam.

"Cô chúc hai mẹ con năm mới vui vẻ nhé."

"Dạ con chào cô."

Hạ Linh vừa nói xong.

Một bao lì xì đỏ đã xuất hiện trước mặt.

"Của con."

"Dạ?"

"Nhận đi."

"Cô ơi con lớn rồi mà."

Mẹ Nhật Nam bật cười.

"Lớn gì."

"Vẫn là học sinh."

"Nhận đi."

Cuối cùng Hạ Linh đành nhận.

"Cảm ơn cô ạ."

Ở bên cạnh.

Nhật Nam nhìn thấy cảnh đó liền lên tiếng.

"Sao con không thấy phần của con?"

Mẹ cậu nhìn sang.

"Con còn hỏi được à?"

"?"

"Tiền lì xì năm ngoái của con đâu?"

"..."

"Con tiêu hết."

"Vậy năm nay tự chịu."

Hạ Linh không nhịn được cười.

Nhật Nam quay sang.

"Cậu cười gì?"

"Không có."

"Rõ ràng là có."

"Thấy đáng đời thôi."

"..."

Một lúc sau.

Hai bà mẹ ngồi nói chuyện trong nhà.

Còn Hạ Linh và Nhật Nam bị đẩy ra ngoài sân.

"Đi chơi đi."

Mẹ Nhật Nam nói.

"Đừng đứng đây làm vướng."

"Có ai muốn đứng đâu."

Nhật Nam lẩm bẩm.

Hai người đi bộ dọc con đường trong xóm.

Khắp nơi đều là không khí Tết.

Trẻ con chạy nhảy.

Người lớn chúc Tết nhau.

Tiếng nhạc xuân vang lên từ những ngôi nhà ven đường.

"Cậu được nhiều lì xì không?"

Nhật Nam hỏi.

"Mới có hai bao."

"Ít vậy."

"Còn cậu?"

"Một."

"..."

"Của bà ngoại."

Hạ Linh bật cười.

"Là do cậu tiêu hết tiền năm ngoái."

"Đừng nhắc nữa."

Đi ngang qua tiệm tạp hóa đầu ngõ.

Hạ Linh bỗng dừng lại.

"Sao thế?"

"Có người bán tò he."

Một ông cụ đang ngồi bên đường.

Trước mặt là đủ loại tò he nhiều màu sắc.

"Cậu thích à?"

"Không."

Hạ Linh lập tức đáp.

Nhưng ánh mắt vẫn nhìn sang.

Nhật Nam nhịn cười.

"Ừ."

"Cậu không tin tôi?"

"Không."

"..."

Năm phút sau.

Hạ Linh cầm một con tò he hình con thỏ trên tay.

"Cậu mua thật à?"

"Tôi dùng tiền lì xì."

"Người ta mua đồ có ích."

"Cậu quản tôi à?"

"..."

Hai người lại bắt đầu chí chóe.

Nhưng không hiểu sao.

Con đường ngày đầu năm hôm ấy lại trôi qua nhanh hơn bình thường.

Khi về đến đầu ngõ.

Hạ Linh vô thức nhìn con tò he trong tay.

Rồi khẽ mỉm cười.

Có lẽ...

Đây là cái Tết vui nhất của cô kể từ khi chuyển đến nơi này.

Bình luận (2)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên