Thanh xuân của chúng ta

[2/10]: Chương 2: Cái Tên Đáng Ghét

Sau vụ quả bóng hôm qua, Hạ Linh đã tự nhủ với bản thân một điều.

Tránh xa Nhật Nam.

Càng xa càng tốt.

Đáng tiếc, cuộc đời không phải lúc nào cũng như ý muốn.

Buổi sáng.

Hạ Linh bị mẹ gọi dậy từ sớm.

"Linh, ra tiệm tạp hóa đầu hẻm mua giúp mẹ chai nước tương."

"Con mới ngủ dậy mà..."

"Mau lên."

"..."

Mười phút sau, Hạ Linh lê dép ra khỏi nhà với vẻ mặt chẳng khác gì người mất ngủ ba ngày liên tiếp.

Con hẻm vẫn còn khá yên tĩnh.

Mấy cô bác đang tưới cây trước sân.

Một vài hàng quán mới mở cửa.

Hạ Linh vừa đi vừa ngáp.

Cho đến khi nghe thấy tiếng cười quen thuộc.

Cô lập tức có linh cảm chẳng lành.

Ngẩng đầu lên.

Quả nhiên.

Một đám con trai đang ngồi trước tiệm tạp hóa.

Và ở giữa đám đó là Nhật Nam.

"..."

Hạ Linh lập tức cúi đầu.

Mong rằng cậu không nhìn thấy mình.

"Ơ."

Tiếng Nhật Nam vang lên.

"Nhóc."

Hạ Linh siết chặt nắm tay.

"Cậu vừa gọi ai?"

"À nhầm."

Cậu chống cằm nhìn cô.

"Hạ Linh."

"Tôi quen cậu chắc?"

"Không quen."

"Vậy gọi tên tôi làm gì?"

"Bởi vì tôi biết tên cậu."

"..."

Hạ Linh khựng lại.

"Sao cậu biết?"

"Mẹ tôi nói."

"Ồ."

"Thất vọng à?"

"Ai thèm?"

Nhật Nam bật cười.

Hạ Linh quyết định không thèm đôi co nữa.

Cô bước thẳng vào tiệm.

Một phút sau.

"Cháu mua gì?"

Cô chủ tiệm hỏi.

"Dạ, cho cháu một chai nước tương ạ."

"Loại nào?"

"..."

Hạ Linh đứng hình.

Mẹ không nói.

Cô cũng không hỏi.

Bây giờ làm sao?

Nhìn dãy nước tương dài gần một mét trước mặt, Hạ Linh cảm thấy đầu óc mình trống rỗng.

Bên ngoài.

Nhật Nam nhìn qua cửa kính.

Khóe môi giật giật.

"Ông cười gì?"

Một cậu bạn hỏi.

"Không có gì."

"Nhìn mặt ông là biết sắp gây chuyện."

"Đâu có."

Nói xong, Nhật Nam đứng dậy đi vào trong.

"Cậu đang làm gì?"

Hạ Linh quay lại.

"Làm gì là làm gì?"

"Cậu đứng trước kệ nước tương hai phút rồi."

"Kệ tôi."

"Không biết mua loại nào đúng không?"

"Biết."

"Vậy sao chưa lấy?"

"..."

Nhật Nam nhìn vẻ mặt cứng đờ của cô rồi bật cười.

"Lấy chai màu vàng."

"Sao cậu biết?"

"Cô Lan bán ở đây mười năm rồi."

"Hả?"

"Mẹ cậu mua loại đó suốt."

Hạ Linh bán tín bán nghi.

Nhưng cuối cùng vẫn lấy theo lời cậu.

Ra quầy tính tiền.

Cô chủ tiệm cười.

"Đúng loại mẹ cháu hay mua đó."

"..."

Hạ Linh quay đầu nhìn Nhật Nam.

Cậu đang đứng ngoài cửa, vẻ mặt đắc ý.

Trên đường về.

Hạ Linh đi trước.

Nhật Nam đi phía sau.

"Cậu theo tôi làm gì?"

"Tôi đang đi về nhà."

"Nhà cậu ở hướng này à?"

"Nhà tôi cạnh nhà cậu."

"..."

Hạ Linh quên mất.

Cô thở dài.

Xui xẻo thật.

Đi thêm vài bước.

Một bà cụ đang xách hai túi rau lớn từ chợ về.

Nhật Nam lập tức chạy tới.

"Để cháu xách giúp."

"Ôi, cảm ơn cháu."

"Không có gì đâu ạ."

Giọng điệu lễ phép đến mức Hạ Linh ngơ ngác.

Ủa?

Đây là cùng một người vừa mới chọc mình lúc nãy sao?

Nhật Nam xách đồ giúp bà cụ đến tận cổng nhà rồi mới quay lại.

Nhìn thấy Hạ Linh đang đứng ngẩn người.

Cậu nhướng mày.

"Nhìn gì?"

"Không có gì."

"Thế sao nhìn?"

"..."

Hạ Linh quay mặt đi.

Cô chợt nhận ra.

Tên này đúng là đáng ghét.

Nhưng hình như...

Cũng không hẳn là người xấu.

Ý nghĩ vừa xuất hiện.

Nhật Nam đã cất tiếng:

"À mà này."

"Gì?"

"Nay trông cậu đỡ giống nhóc hơn hôm qua rồi."

"..."

Hạ Linh hít một hơi thật sâu.

Rồi đuổi theo cậu.

"NHẬT NAM!"

Tiếng cười của cậu vang khắp con hẻm nhỏ.

Còn Hạ Linh bắt đầu cảm thấy cuộc sống ở nơi mới này có lẽ sẽ không quá buồn chán nữa.

Bình luận (2)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên