Thanh xuân của chúng ta

[4/10]: Chương 4: Người Bạn Đầu Tiên

Sáng hôm sau.

Hạ Linh đứng trước cổng trường mới với chiếc ba lô trên vai.

Sân trường đông nghịt học sinh.

Tiếng cười nói vang khắp nơi.

Có người đang tranh thủ chép bài tập hè.

Có người tụ tập kể chuyện nghỉ hè.

Có người còn vừa chạy vừa ăn bánh mì.

Hạ Linh siết nhẹ quai cặp.

Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, cô vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp.

Đây là ngày đầu tiên cô đến một ngôi trường hoàn toàn xa lạ.

Không có bạn bè cũ.

Không có ai quen biết.

Mọi thứ đều bắt đầu lại từ đầu.

"Hít một hơi nào..."

Cô tự nhủ.

Ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên bên cạnh.

"Cậu cũng học lớp 10A3 à?"

Hạ Linh quay đầu.

Một cô gái đang đứng cạnh cô.

Mái tóc buộc đuôi ngựa cao, đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ.

Trông vô cùng thân thiện.

"Ừ."

Nghe câu trả lời, cô gái lập tức vui vẻ.

"May quá!"

"Hả?"

"Tớ cũng lớp 10A3."

Nói rồi cô gái chìa tay ra.

"Tớ là Minh Anh."

Hạ Linh hơi bất ngờ.

Nhưng rồi cô cũng mỉm cười đáp lại.

"Tớ là Hạ Linh."

"Rất vui được gặp cậu."

"Tớ cũng vậy."

Minh Anh cười tít mắt.

"Đi thôi, vào lớp chung."

Nói xong liền tự nhiên đi cạnh cô như hai người đã quen nhau từ lâu.

Hạ Linh bật cười.

Người này đúng là nhiệt tình thật.

Lớp 10A3 nằm ở tầng hai.

Hai người vừa bước vào đã thấy rất nhiều học sinh có mặt.

Tiếng trò chuyện rôm rả khắp lớp.

May mắn là vẫn còn hai chỗ trống cạnh nhau ở dãy giữa.

Minh Anh lập tức kéo Hạ Linh tới.

"Ngồi đây nhé!"

"Được."

Hai người vừa ngồi xuống thì cô giáo chủ nhiệm bước vào.

Cả lớp nhanh chóng ổn định.

Sau màn giới thiệu ngắn gọn, cô giáo nhìn xuống lớp.

"Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới."

Nghe vậy, mọi ánh mắt lập tức hướng về phía Hạ Linh.

Tim cô đập nhanh hơn một chút.

"Em lên giới thiệu bản thân đi."

Hạ Linh đứng dậy.

"Tớ chết mất..."

Cô thầm nghĩ.

Nhưng vẫn bước lên bục giảng.

"Chào mọi người."

Giọng cô hơi nhỏ.

"Tớ là Hạ Linh. Mới chuyển tới đây không lâu. Mong được mọi người giúp đỡ."

Cả lớp lập tức vỗ tay.

"Chào cậu!"

"Có gì cứ hỏi nhé!"

"Hoan nghênh thành viên mới!"

Không khí thân thiện hơn cô tưởng.

Hạ Linh khẽ thở phào.

Ra chơi.

Minh Anh kéo ghế sát lại.

"Tớ hỏi này."

"Hửm?"

"Cậu chuyển từ đâu tới vậy?"

"Từ Đà Lạt."

"Woa."

Đôi mắt Minh Anh sáng lên.

"Tớ chưa được đi Đà Lạt lần nào luôn."

"Vậy à?"

"Ừ."

Minh Anh chống cằm.

"Ở đó đẹp không?"

"Đẹp."

"Có lạnh không?"

"Có."

"Có nhiều đồ ăn ngon không?"

"Có."

"Cậu hỏi nhiều thật đấy."

Minh Anh phì cười.

"Tại tớ tò mò mà."

Hạ Linh cũng bật cười theo.

Nói chuyện với Minh Anh rất thoải mái.

Không hề gượng gạo như cô nghĩ.

Một lúc sau.

Minh Anh bất ngờ chỉ ra cửa sổ.

"Nhìn kìa."

"Hửm?"

"Đó là lớp 10A2."

"Sao?"

"Có một người khá nổi tiếng."

Hạ Linh thuận theo ánh mắt cô nhìn xuống sân trường.

Ở phía dưới.

Một nhóm nam sinh đang đứng nói chuyện.

Trong đó có một gương mặt cực kỳ quen thuộc.

Nhật Nam.

Cậu đang cười nói với bạn bè.

Không biết ai vừa kể chuyện gì mà cả nhóm cười ầm lên.

Hạ Linh lập tức nhận ra.

"Sao vậy?"

Minh Anh tò mò.

"Không có gì."

Hạ Linh bình tĩnh đáp.

"...Chỉ là tớ biết cậu ấy."

"Thật á?"

"Ừ."

"Hai người quen nhau à?"

"Hàng xóm."

Minh Anh tròn mắt.

"Trùng hợp dữ vậy?"

Hạ Linh cũng thấy trùng hợp thật.

Cô không ngờ người đầu tiên mình quen ở nơi ở mới và người đầu tiên mình quen ở trường mới lại là cùng một người.

Tiếng trống vào lớp vang lên.

Mọi người nhanh chóng trở về chỗ ngồi.

Trước khi quay lên bảng, Minh Anh ghé sát lại.

"Hạ Linh."

"Hửm?"

"Tớ rất vui vì được ngồi cùng cậu."

Hạ Linh hơi ngẩn người.

Rồi cô mỉm cười.

"Tớ cũng vậy."

Nụ cười của Minh Anh lập tức rạng rỡ hơn.

Và ngay khoảnh khắc ấy.

Hạ Linh biết rằng...

Ngày đầu tiên ở ngôi trường mới của mình đã không còn đáng sợ nữa.

Bởi vì cô đã có người bạn đầu tiên.

Bình luận (2)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên