Thanh xuân của chúng ta

[5/10]: Chương 5: Tiết Thể Dục Đầu Tiên

Tiết cuối buổi sáng.

Tiếng chuông vừa vang lên, cả lớp 10A3 lập tức nhốn nháo.

"Thể dục!"

"Cuối cùng cũng được ra ngoài!"

"Cứu rồi!"

Thầy dạy Toán còn chưa bước ra khỏi cửa, vài học sinh đã bắt đầu thu dọn sách vở.

Hạ Linh bật cười.

Ngôi trường mới này hình như vui hơn cô nghĩ.

Minh Anh kéo tay cô.

"Đi nhanh đi!"

"Còn sớm mà."

"Không nhanh là hết chỗ đứng dưới bóng cây đấy."

"Hả?"

"Trời nắng muốn chết luôn."

Sân thể dục nằm phía sau trường.

Khi lớp 10A3 tới nơi, vài lớp khác đã có mặt.

Tiếng còi.

Tiếng cười đùa.

Tiếng bóng đá từ sân bên cạnh.

Tất cả hòa vào nhau tạo nên bầu không khí rất náo nhiệt.

Trong lúc cả lớp đang khởi động, Minh Anh bỗng huých vai Hạ Linh.

"Ê."

"Gì thế?"

"Cậu nhìn bên kia đi."

Hạ Linh quay đầu.

Sân bóng phía đối diện đang có một trận đấu giao hữu giữa các lớp.

Một nhóm nam sinh mặc áo thể dục chạy trên sân.

Ở giữa đám đông, Nhật Nam nổi bật hơn hẳn vì đang la hét chỉ đạo đồng đội.

"Chuyền sang đây!"

"Đừng sút vội!"

"Ê đừng có giữ bóng!"

Giọng cậu vang đến tận bên này.

Minh Anh cười.

"Thấy chưa?"

"Thấy gì?"

"Nhật Nam nổi tiếng lắm."

Hạ Linh nhìn sang.

"Có vẻ vậy."

Đúng lúc ấy.

Một tiếng hò reo vang lên.

Nhật Nam vừa nhận được bóng.

Cậu dẫn bóng vượt qua một người rồi hai người.

Tiếng cổ vũ từ bên ngoài càng lúc càng lớn.

"Sút đi!"

"Sút!"

Bốp!

Quả bóng bay thẳng về phía khung thành.

Vào lưới.

Cả sân bóng lập tức nổ tung.

"Đẹp quá!"

"Hay thật!"

"Nam đỉnh thế!"

Nhật Nam cười, giơ tay đập với đồng đội.

Mồ hôi thấm ướt tóc mái.

Gương mặt rạng rỡ dưới ánh nắng.

Ngay cả Hạ Linh cũng phải thừa nhận.

Lúc chơi bóng, cậu trông khác hẳn.

"Này."

Minh Anh ghé sát lại.

"Hửm?"

"Cậu thấy Nhật Nam đẹp trai không?"

Hạ Linh suýt sặc.

"Cậu hỏi gì vậy?"

"Thì hỏi thôi."

"Không."

"Thật không?"

"Thật."

Minh Anh nhìn cô vài giây.

"Nghe không đáng tin lắm."

"..."

Tiết thể dục kết thúc.

Trên đường trở về lớp, Hạ Linh và Minh Anh đi ngang qua khu vực vòi nước.

Một nhóm nam sinh đang tụ tập ở đó.

Trong đó có Nhật Nam.

Cậu vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Hạ Linh.

"Ơ."

"..."

"Bạn Hạ Linh."

"..."

"Sao không chào?"

Hạ Linh nhìn cậu.

"Tôi với cậu thân lắm à?"

Nhật Nam gật đầu.

"Khá thân."

"Chỗ nào?"

"Hàng xóm."

"..."

Đúng lúc đó, mấy cậu bạn bên cạnh đồng loạt quay sang.

"Hàng xóm á?"

"Nam quen học sinh mới à?"

"Ông giấu tụi này hả?"

Nhật Nam chưa kịp nói gì.

Hạ Linh đã thấy phiền.

Cô kéo Minh Anh đi thẳng.

"Đi thôi."

"Ơ?"

Minh Anh còn chưa kịp hóng hết.

Nhìn bóng lưng hai cô gái đi xa dần.

Một cậu bạn khoác vai Nhật Nam.

"Người ta xinh đấy."

"Thì sao?"

"Có gì không?"

"Không."

"Thật?"

"Thật."

Nhật Nam uống một ngụm nước.

Rồi bình thản nói:

"Chỉ là hàng xóm thôi."

Nhưng không hiểu sao.

Ánh mắt cậu vẫn vô thức nhìn theo hướng Hạ Linh vừa rời đi.

Ở phía bên kia.

Minh Anh đang cười đầy ẩn ý.

"Cậu với Nhật Nam thật sự chỉ là hàng xóm thôi à?"

"Ừ."

"Không tin."

"Không tin cũng phải tin."

"Nhưng tớ thấy hai người nói chuyện rất tự nhiên."

"Vì gặp nhau suốt."

Minh Anh chống cằm suy nghĩ.

"Cảm giác sau này sẽ có chuyện thú vị lắm đây."

Hạ Linh bật cười.

"Cậu bớt tưởng tượng lại đi."

Nhưng cô không biết rằng.

Những ngày tháng thanh xuân của mình mới chỉ vừa bắt đầu.

Bình luận (2)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên