Thanh xuân của chúng ta

[6/10]: Chương 6: Lớp Phó Bất Đắc Dĩ

Sau gần một tuần học, Hạ Linh đã dần quen với môi trường mới.

Cô quen đường đến lớp.

Quen căn tin trường.

Quen cả việc mỗi sáng Minh Anh sẽ xuất hiện từ đâu đó rồi kéo cô đi cùng.

Mọi thứ đều khá ổn.

Cho đến tiết sinh hoạt lớp thứ sáu.

"Các em ổn định nào."

Cô chủ nhiệm bước vào lớp.

Học sinh nhanh chóng trở về chỗ ngồi.

Sau khi nhận xét tình hình học tập của lớp, cô đột nhiên nói:

"Bây giờ chúng ta sẽ bầu ban cán sự."

Cả lớp lập tức xôn xao.

Một vài người bắt đầu cầu nguyện đừng bị gọi tên.

Trong đó có Hạ Linh.

Cô chỉ muốn yên ổn học hành thôi.

"Lớp trưởng, các em có đề cử ai không?"

Một cánh tay giơ lên.

"Cô ơi, em đề cử bạn Minh Anh."

Minh Anh giật mình.

"Hả? Em á?"

Cả lớp cười ầm.

Cuối cùng Minh Anh thật sự được bầu làm lớp trưởng.

Cô nàng vui đến mức thiếu điều đứng lên cảm ơn cả lớp.

Tiếp theo là lớp phó học tập.

Cô chủ nhiệm nhìn quanh.

"Có ai đề cử không?"

Một bạn nữ ở bàn trên quay xuống.

"Cô ơi, em đề cử Hạ Linh."

Hạ Linh đang ghi chép thì khựng lại.

"...Em?"

"Đúng rồi."

"Bạn ấy học giỏi mà."

"Em cũng đề cử."

"Em nữa."

Chỉ trong chốc lát đã có vài người đồng ý.

Hạ Linh ngơ ngác.

Cô mới chuyển đến chưa lâu mà.

"Hạ Linh."

Cô giáo mỉm cười.

"Ý em thế nào?"

"Em..."

Hạ Linh bối rối.

Cô chưa từng nghĩ đến chuyện làm cán sự lớp.

Bên cạnh, Minh Anh lập tức quay sang.

"Nhận đi!"

"Tớ không chắc..."

"Cậu làm được mà."

"Nhưng..."

"Đi mà."

"..."

Hạ Linh bất lực.

Cuối cùng chỉ có thể gật đầu.

"Dạ... em sẽ cố gắng ạ."

Tiếng vỗ tay vang lên.

Minh Anh là người vỗ to nhất.

"Từ nay chúng ta là bộ đôi cán sự rồi!"

Hạ Linh bật cười.

"Cậu vui quá nhỉ?"

"Tất nhiên."

Minh Anh chống cằm.

"Tớ thấy lớp mình sẽ rất vui."

Chiều hôm đó.

Tan học.

Hạ Linh và Minh Anh cùng xuống cầu thang.

"Cậu thật sự không muốn làm lớp phó à?"

Minh Anh hỏi.

"Cũng không phải."

"Vậy sao lúc nãy nhìn cậu như sắp bỏ chạy."

"Tớ không thích nổi bật."

Minh Anh cười.

"Nhưng cậu được mọi người quý mà."

Hạ Linh hơi ngẩn người.

Được mọi người quý sao?

Cô chưa từng nghĩ như vậy.

Hai người vừa đi đến sân trường thì nghe thấy tiếng hò reo.

Một đám học sinh đang đứng quanh bảng thông báo.

"Chuyện gì thế?"

Minh Anh tò mò.

Cả hai chen vào xem.

Trên bảng là danh sách đội bóng đá của trường chuẩn bị tham gia giải giao hữu.

Ở hàng đầu tiên.

Nhật Nam – 10A2

Ngay lập tức, xung quanh vang lên tiếng bàn tán.

"Không bất ngờ."

"Nam mà không có tên mới lạ."

"Cậu ấy đá hay thật."

Minh Anh quay sang nhìn Hạ Linh.

"Hàng xóm cậu nổi tiếng ghê."

Hạ Linh gật đầu.

"Có vẻ vậy."

Thật ra cô cũng hơi bất ngờ.

Dù biết Nhật Nam đá bóng giỏi.

Nhưng không nghĩ cậu lại được nhiều người biết đến như thế.

"Nhìn gì mà chăm chú vậy?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

Hạ Linh giật mình quay lại.

Nhật Nam đang đứng đó.

Trên vai còn khoác chiếc áo thể dục.

"Tôi có nhìn gì đâu."

"Có."

"Không."

"Có."

"..."

Nụ cười trên mặt Nhật Nam càng lúc càng rõ.

"Nghe nói cậu làm lớp phó rồi."

"Sao cậu biết?"

"Cả khối biết."

"Xạo."

"Thật."

"Cả khối rảnh vậy à?"

Nhật Nam bật cười.

Đúng lúc ấy.

Một cậu bạn từ xa chạy tới.

"Nam! Huấn luyện viên gọi kìa!"

"Tới ngay."

Nhật Nam quay đầu đáp.

Trước khi rời đi, cậu nhìn Hạ Linh.

"Lớp phó."

"Gì?"

"Cố lên nhé."

Nói xong liền chạy mất.

Hạ Linh đứng yên vài giây.

Không hiểu sao.

Đây là lần đầu tiên Nhật Nam không chọc cô.

Minh Anh đứng cạnh lập tức nheo mắt.

"Hạ Linh."

"Hửm?"

"Tớ cảm thấy có gì đó không đúng."

"Cái gì?"

"Không biết."

Minh Anh suy nghĩ.

"Nhưng chắc chắn có gì đó."

Hạ Linh phì cười.

"Cậu bớt xem phim lại đi."

"Không."

"Tớ nghiêm túc đấy."

"Ừ, tớ cũng nghiêm túc."

Hai người nhìn nhau rồi cùng bật cười.

Ở phía xa.

Nhật Nam đã chạy về phía sân bóng.

Ánh nắng cuối chiều phủ lên bóng lưng cậu.

Một ngày học bình thường khép lại.

Và những câu chuyện tuổi học trò của họ vẫn đang âm thầm tiếp diễn.

Bình luận (2)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên