Thanh xuân của chúng ta

[7/11]: Chương 7: Chuẩn Bị Cho 20/11

Tháng Mười Một đến cùng những cơn gió se lạnh đầu mùa.

Khắp trường bắt đầu nhộn nhịp chuẩn bị cho ngày 20/11.

Lớp nào cũng bận rộn.

Người tập văn nghệ.

Người làm báo tường.

Người chuẩn bị tiết mục.

Lớp 10A3 cũng không ngoại lệ.

Tiết sinh hoạt chiều thứ hai.

Cô chủ nhiệm vừa bước vào lớp đã thông báo:

"Lớp chúng ta sẽ tham gia hội thi báo tường."

Cả lớp lập tức xôn xao.

"Chết rồi."

"Em vẽ xấu lắm cô."

"Em còn không biết viết lời ngỏ."

Tiếng than thở vang lên khắp nơi.

Cô giáo bật cười.

"Đừng lo. Chúng ta sẽ phân công."

Sau một hồi bàn bạc.

Minh Anh được giao phụ trách chung.

Một vài bạn có năng khiếu hội họa sẽ vẽ.

Một số bạn viết bài.

Riêng Hạ Linh...

"Cô nghĩ em nên viết."

Hạ Linh ngẩng đầu.

"Em ạ?"

"Ừ."

Cô giáo mỉm cười.

"Hôm trước cô đọc bài cảm nhận văn học của em rồi."

Cả lớp đồng loạt quay xuống nhìn.

Hạ Linh hơi ngại.

"Em sẽ cố gắng ạ."

Giờ ra chơi.

Minh Anh lập tức kéo ghế ngồi cạnh cô.

"Giỏi ghê nha."

"Có gì đâu."

"Cậu khiêm tốn vừa thôi."

Hạ Linh bật cười.

"Tớ chỉ viết bình thường thôi."

"Viết bình thường mà được cô khen à?"

"..."

Chiều hôm đó.

Sau khi tan học, một số học sinh ở lại chuẩn bị báo tường.

Hạ Linh cũng ở lại.

Lúc đang loay hoay sắp xếp tài liệu thì một giọng nói vang lên từ cửa lớp.

"Ủa?"

Cô ngẩng đầu lên.

Nhật Nam.

"..."

"Sao cậu ở đây?"

"Tôi mới là người hỏi câu đó."

Nhật Nam bước vào.

"Tôi đi tìm lớp trưởng lớp cậu."

"Minh Anh?"

"Ừ."

"Để làm gì?"

"Bàn chuyện văn nghệ."

Đúng lúc đó.

Minh Anh từ ngoài chạy vào.

"Nam!"

"Đây."

"Cứu tinh của đời tôi."

Hạ Linh chớp mắt.

"Cứu tinh?"

Minh Anh thở dài.

"Lớp tớ với lớp cậu được ghép chung tiết mục văn nghệ."

"Hả?"

"Ừ."

"Và lớp tớ không có ai biết chỉnh nhạc."

Nhật Nam khoanh tay.

"Còn lớp tôi có."

Minh Anh lập tức cười tươi.

"Thấy chưa? Cậu ấy hữu dụng lắm."

Nhật Nam nhướng mày.

"Tôi tưởng cậu toàn nói xấu tôi."

"Không."

"Thật không?"

"Khoảng tám mươi phần trăm thôi."

"..."

Hạ Linh không nhịn được bật cười.

Lần đầu tiên cô thấy Nhật Nam bị người khác chọc lại.

Mà người đó còn là Minh Anh.

Một lúc sau.

Mọi người bắt đầu làm việc.

Không khí trong lớp khá yên tĩnh.

Tiếng kéo giấy.

Tiếng bút viết.

Tiếng trao đổi nho nhỏ.

Hạ Linh ngồi ở góc lớp viết bài cho báo tường.

Cô viết rất chăm chú.

Đến mức không để ý có người đang đứng phía sau.

"Cậu viết đẹp thật."

Giọng nói bất ngờ vang lên.

Hạ Linh giật mình.

"Á!"

Nhật Nam cũng giật mình theo.

"Cậu làm gì phản ứng dữ vậy?"

"Cậu đứng sau lưng tôi từ lúc nào?"

"Một lúc rồi."

"..."

Hạ Linh ôm tim.

"Suýt nữa làm tôi chết khiếp."

"Gan bé vậy?"

"Tại cậu đi không có tiếng động."

Nhật Nam kéo ghế ngồi xuống.

Ánh mắt nhìn tờ giấy trước mặt.

"Cậu thích viết lắm à?"

"Cũng thích."

"Hay nhỉ."

"Có gì hay?"

"Tôi ghét viết."

"..."

"Nhìn một trang giấy là muốn ngủ."

Hạ Linh bật cười.

"Còn tôi nhìn một bài toán là muốn ngủ."

"Vậy hòa."

Hai người cùng cười.

Một khoảnh khắc rất tự nhiên.

Không cãi nhau.

Không chọc ghẹo.

Chỉ đơn giản là trò chuyện.

Ở phía xa.

Minh Anh đang cắt giấy.

Vô tình ngẩng đầu lên.

Rồi khựng lại.

"Hửm?"

Cô nheo mắt.

Nhìn Nhật Nam.

Nhìn Hạ Linh.

Lại nhìn Nhật Nam.

"..."

Có gì đó là lạ.

Nhưng cô chưa nghĩ ra.

Chiều muộn.

Khi mọi người chuẩn bị ra về.

Ngoài trời bỗng đổ mưa.

Rào rào.

Mưa rất nhanh.

Rất lớn.

Cả đám học sinh đứng dưới mái hiên nhìn nhau.

"Chết rồi."

"Tôi không mang áo mưa."

"Tôi cũng vậy."

Hạ Linh nhìn cơn mưa trắng xóa ngoài sân trường.

Khẽ thở dài.

Hôm nay cô đi xe đạp.

Mà áo mưa lại để quên ở nhà.

Đúng lúc đó.

Một chiếc áo khoác được đưa tới trước mặt.

"Cầm đi."

Hạ Linh ngẩng đầu.

Là Nhật Nam.

"Cái gì đây?"

"Che đầu."

"Còn cậu?"

"Tôi có áo mưa."

"..."

Hạ Linh hơi ngập ngừng.

"Không cần đâu."

"Cầm đi."

"Tôi—"

"Nhanh lên."

Cuối cùng cô vẫn nhận lấy.

"Vậy cảm ơn nhé."

"Ừ."

Nhật Nam đáp rất tự nhiên.

Như thể đó chỉ là một việc nhỏ.

Nhưng không hiểu sao.

Trên đường đạp xe về.

Ôm chiếc áo khoác còn vương mùi nắng nhàn nhạt.

Hạ Linh lại thấy tim mình rung lên một nhịp rất khẽ.

Một cảm giác mà chính cô cũng chưa gọi tên được.

Bình luận (2)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên