Thanh xuân của chúng ta

[8/11]: Chương 8: Chiếc Áo Khoác Và Những Câu Chuyện

Sáng hôm sau.

Hạ Linh vừa đến lớp đã nhớ ra một chuyện.

Chiếc áo khoác của Nhật Nam vẫn đang nằm gọn trong ba lô của cô.

Tối qua cô còn cẩn thận giặt sạch rồi gấp lại.

Dù sao cũng là đồ người ta cho mượn.

Giờ ra chơi.

Hạ Linh cầm áo khoác đi sang lớp 10A2.

Đây là lần đầu tiên cô sang lớp bên cạnh.

Vừa xuất hiện ở cửa, vài học sinh bên trong đã tò mò nhìn ra.

Hạ Linh hơi ngại.

May mà đúng lúc đó Nhật Nam từ cuối lớp đi lên.

"Cậu tìm ai?"

"..."

"Cậu nghĩ tôi tìm ai?"

"À."

Nhật Nam bật cười.

"Tìm tôi thật à."

Hạ Linh đưa chiếc áo cho cậu.

"Trả này."

Nhật Nam nhận lấy.

"Tôi tưởng cậu giữ luôn rồi."

"Mới có một ngày."

"Biết đâu."

"Ai thèm."

"Cũng đúng."

Cậu nhìn chiếc áo đã được gấp ngay ngắn.

"Giặt rồi à?"

"Ừ."

"Khách sáo thế."

"Tôi không thích nợ người khác."

Nhật Nam gật đầu.

"Hiểu rồi."

Đúng lúc đó, một cậu bạn trong lớp Nhật Nam ló đầu ra.

"Nam ơi."

"Hửm?"

"Không giới thiệu à?"

Giới thiệu cái gì?

Hạ Linh còn chưa hiểu.

Cả đám trong lớp đã đồng loạt nhìn sang.

Một người huých vai Nhật Nam.

"Đây là hàng xóm đó hả?"

"Bạn mới chuyển trường?"

"Bạn lớp 10A3 đúng không?"

Hạ Linh ngớ người.

Sao bọn họ biết hết vậy?

Nhật Nam khoanh tay.

"Các ông bớt nhiều chuyện đi."

Cả lớp cười ầm.

Hạ Linh tranh thủ chuồn về lớp.

Trước khi đi còn nghe thấy ai đó nói:

"Nam, ông nổi tiếng ghê nha."

"Im."

Buổi chiều.

Sau giờ học, nhóm làm báo tường ở lại lớp.

Minh Anh đang cắt giấy màu.

Một bạn khác đang vẽ tiêu đề.

Hạ Linh ngồi chỉnh lại bài viết của mình.

Không khí trong lớp khá dễ chịu.

"Tớ đọc được không?"

Minh Anh bất ngờ ghé đầu lại.

"Đọc đi."

Minh Anh chăm chú nhìn.

Một lúc sau.

"Woa."

"Sao?"

"Cậu viết hay thật."

"Đừng làm quá."

"Tớ nghiêm túc đấy."

Hạ Linh bật cười.

"Vậy phần của cậu đâu?"

Minh Anh lập tức chỉ vào tờ giấy bên cạnh.

"Đây."

Hạ Linh đọc vài dòng.

Rồi bật cười.

"Cậu viết cái gì vậy?"

"Sao?"

"Giống nhật ký hơn báo tường."

"Thật hả?"

"Thật."

Minh Anh ôm mặt.

"Chết rồi."

"Không sao."

Hạ Linh kéo tờ giấy lại.

"Tớ giúp cậu sửa."

Đôi mắt Minh Anh lập tức sáng lên.

"Cậu đúng là cứu tinh."

Một lúc sau.

Hai người vừa làm vừa trò chuyện.

Chủ đề từ bài tập chuyển sang giáo viên.

Từ giáo viên chuyển sang các học sinh trong trường.

Rồi chẳng biết bằng cách nào...

Lại chuyển sang Nhật Nam.

"Hồi lớp 8 cậu ấy từng bị thầy giám thị bắt đấy."

Minh Anh nói.

"Hả?"

"Tại leo tường."

"Leo tường?"

"Ừ."

Minh Anh cười khúc khích.

"Thật ra là để nhặt bóng."

Hạ Linh bật cười.

"Nghe hợp với cậu ấy thật."

"Còn lần khác."

Minh Anh tiếp tục.

"Cậu ấy đá bóng làm vỡ cửa kính phòng thiết bị."

"Thật luôn?"

"Thật."

"Rồi sao?"

"Phải ở lại phụ thầy sửa cả tuần."

Hạ Linh chống cằm nghe.

Không hiểu sao những câu chuyện đó lại khiến hình ảnh Nhật Nam trở nên gần gũi hơn.

Không còn chỉ là cậu bạn hàng xóm hay trêu cô.

Mà là một người rất bình thường.

Có lúc đáng tin.

Có lúc trẻ con.

Có lúc khiến người khác đau đầu.

Mặt trời dần xuống thấp.

Ánh nắng cuối ngày len qua cửa sổ lớp học.

Báo tường cũng gần hoàn thành.

Minh Anh duỗi người.

"Cuối cùng cũng xong."

Hạ Linh nhìn thành quả trước mặt rồi mỉm cười.

"Ừ."

Đây là lần đầu tiên kể từ khi chuyển trường.

Cô cảm thấy mình thật sự thuộc về nơi này.

Có lớp học.

Có bạn bè.

Và những ngày tháng học trò đang chậm rãi bắt đầu.

Bình luận (2)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên