Thanh xuân của chúng ta

[9/11]: Chương 9: Chiếc Ví Bị Mất

Tiết học cuối cùng kết thúc.

Khi mọi người đang thu dọn cặp sách chuẩn bị về nhà, Minh Anh bỗng quay sang Hạ Linh với vẻ mặt áy náy.

"Hạ Linh ơi."

"Hửm?"

"Hôm nay tớ có việc đột xuất ở nhà."

"Sao thế?"

"Mẹ tớ bảo về sớm."

Minh Anh chắp tay.

"Cậu trực nhật giúp tớ hôm nay được không?"

Hạ Linh bật cười.

"Được mà."

"Yêu cậu nhất!"

"Đi về đi."

"Mai tớ mua trà sữa đền."

Nói xong Minh Anh ôm cặp chạy mất.

Chẳng mấy chốc.

Cả lớp đã về gần hết.

Trong lớp chỉ còn lại một mình Hạ Linh.

Cô cầm chổi quét từng dãy bàn.

Ngoài hành lang thỉnh thoảng vang lên tiếng bước chân của vài học sinh về muộn.

Ánh nắng cuối chiều len qua khung cửa sổ.

Không gian yên tĩnh hơn bình thường rất nhiều.

Đúng lúc ấy.

Một bóng người xuất hiện trước cửa lớp.

"Còn chưa về à?"

Hạ Linh ngẩng đầu.

Nhật Nam đang đứng ngoài hành lang.

"Tôi trực nhật."

"Chăm chỉ ghê."

"Còn hơn ai đó."

"Hả?"

"Nghe nói từng bị phạt vì trốn trực nhật."

"..."

Nhật Nam nghẹn một nhịp.

"Sao cậu biết?"

"Minh Anh kể."

"Cậu ấy nhiều chuyện thật."

Hạ Linh bật cười.

Lần đầu tiên cô thấy Nhật Nam bị người khác bóc phốt nhiều đến vậy.

Sau vài câu trêu chọc, Nhật Nam cũng đi mất.

Hạ Linh tiếp tục công việc.

Khoảng mười lăm phút sau mới xong.

Cô phủi tay.

"Cuối cùng cũng xong."

Nhưng khi cúi xuống lấy cặp...

Nụ cười trên môi cô bỗng biến mất.

Ngăn nhỏ phía trước mở toang.

Hạ Linh sững người.

Cô lục lại lần nữa.

Rồi lần nữa.

Chiếc ví màu xanh cô luôn mang theo...

Biến mất.

"Không thể nào..."

Cô bắt đầu tìm trong cặp.

Trong ngăn bàn.

Dưới ghế.

Khắp lớp học.

Không có.

Vẫn không có.

Đúng lúc ấy.

Nhật Nam quay lại lấy chiếc áo bóng đá bỏ quên trong lớp.

Vừa bước vào đã thấy Hạ Linh đang ngồi xổm dưới gầm bàn.

"Cậu làm gì thế?"

"..."

Hạ Linh ngẩng đầu.

Giọng nhỏ đi.

"Tôi bị mất ví."

Nụ cười trên mặt Nhật Nam biến mất.

"Mất lúc nào?"

"Tôi không biết."

Hai người tìm lại toàn bộ lớp học.

Từng dãy bàn.

Từng góc lớp.

Thậm chí cả thùng rác.

Nhưng vẫn không thấy.

Trời bên ngoài dần tối.

Hành lang cũng vắng tanh.

Hạ Linh đứng giữa lớp.

Mím chặt môi.

Cô không khóc.

Nhưng vành mắt đã hơi đỏ.

Trong ví không có nhiều tiền.

Nhưng có thẻ học sinh mới làm.

Có ảnh gia đình.

Có rất nhiều thứ quan trọng.

Nhật Nam nhìn cô một lúc.

Rồi lên tiếng.

"Mai tìm tiếp."

"Nhỡ không tìm được thì sao?"

"Chưa tìm đã nghĩ vậy."

"..."

"Biết đâu có người nhặt được."

Hạ Linh cúi đầu.

Không nói gì.

Một lúc sau.

Nhật Nam đeo cặp lên vai.

"Đi thôi."

"Hả?"

"Tôi đưa cậu về."

"Tôi tự về được."

"Tôi biết."

Cậu đáp.

"Nhưng trời sắp tối rồi."

Lần này Hạ Linh không từ chối nữa.

Hai người dắt xe ra khỏi cổng trường.

Con đường về nhà yên tĩnh hơn mọi ngày.

Nhật Nam không trêu cô nữa.

Chỉ thỉnh thoảng hỏi:

"Cậu nhớ lần cuối nhìn thấy ví lúc nào không?"

"Buổi trưa."

"Ừ."

"Có khi nào..."

"Đừng nghĩ lung tung."

Nhật Nam ngắt lời.

"Mai lên phòng giám thị xem trước đã."

Đêm đó.

Hạ Linh ngủ không ngon.

Sáng hôm sau.

Vừa tới trường, cô đã gặp Nhật Nam ở hành lang.

"Cậu lên phòng giám thị chưa?"

"Chưa."

"Đi."

Hai người cùng đi lên tầng ba.

Cô giám thị vừa nhìn thấy Hạ Linh đã hỏi:

"Em là Hạ Linh lớp 10A3 phải không?"

"Dạ?"

"Ví của em đây."

Hạ Linh sững người.

Chiếc ví màu xanh đang nằm trên bàn.

Vẫn nguyên vẹn.

"Chiều qua có một học sinh khối 11 nhặt được."

Cô giám thị nói.

"Bạn ấy mang lên nộp ngay."

Hạ Linh lập tức thở phào.

Cảm giác lo lắng cả tối qua cuối cùng cũng biến mất.

"Cảm ơn cô ạ."

Ra khỏi phòng giám thị.

Cô ôm chiếc ví trong tay.

Nhật Nam đi bên cạnh.

"Thấy chưa?"

"Hửm?"

"Tôi bảo rồi mà."

"..."

Hạ Linh im lặng vài giây.

Rồi mỉm cười.

"Cảm ơn."

Nhật Nam khựng lại.

"Cảm ơn gì?"

"Hôm qua."

"Có gì đâu."

Cậu quay mặt đi.

"Chỉ là tiện đường thôi."

Nhưng lần này Hạ Linh không tin nữa.

Vì cô biết.

Nếu hôm qua chỉ có một mình mình ở lại lớp...

Có lẽ cô đã thật sự bật khóc mất rồi. 

Bình luận (2)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên